Nguyễn Như Huy
1 quan Pháp vào năm 1870 có mệnh giá vào khoảng 8.98 usd hiện tại (theo một trang mạng).
Mỗi tháng Van Gogh được nhận 150 quan từ em mình gửi cho (thông tin từ bảo tàng Van Gogh).
150 franc x 8.98 usd= 1347 usd
Bảo tàng Van Gogh so sánh: Số tiền này cao hơn rõ so với lương của một công nhân nhà máy phải nuôi cả gia đình 7 người (khoảng 32 guilder lúc bấy giờ). Nói cách khác, một người độc thân có thể sống sung túc với số tiền đó.
Như vậy, ta thấy rõ:
Van Gogh không nghèo khổ, vất vả, đói rách như hình ảnh chung được dựng lên về một thiên tài hiện đại không được người đời hiểu, chết đi trong cùng khốn.
Thu nhập hàng tháng của ngài rất ổn định. Ngài chỉ biết có mỗi việc là đi lang thang khắp nơi, làm bất cứ điều gì mình thích, và vẽ. Vấn đề của ngài chỉ là không bán được tranh mà thôi.
Nhưng này. Liệu ngài có thực sự khao khát muốn bán tranh không?
Câu trả lời rất có thể là: Chính vì có thu nhập ổn định trên 1300 đô một tháng mà không phải làm gì, Van Gogh hoàn toàn không bị cái áp lực phải bán tranh, phải chiều lòng thiên hạ, giống như phần đông các hoạ sỹ khác trong một thị trường đang bị khiếu thẩm mỹ thấp kém mù loà quyết định, thế nên, ngài mới có thể trở nên độc đáo vẹn nguyên đến như thế với chúng ta hiện nay.
Thế thì hoá ra cuộc sống kiểu như ngài Van Gogh là rất đáng sống đấy chứ?
Để chứng minh luận điểm trên, xin lấy ví dụ của 1 hoạ sỹ cùng thời Van Gogh, mà vào thời ấy, ông này bán tranh rất ác liệt – với cái giá phải trả là: phải chiều đúng thị hiếu của Salon và của giới mua tranh lúc bấy giờ, do đó, không được phép “lạc lối” quá xa so với chuẩn mực kỹ thuật và thẩm mỹ chính thống vào lúc đó, thế nên khi thị hiếu thay đổi, ông ta trở thành biểu tượng của cái cũ, cái an toàn, và bị đẩy ra rìa.
Đó là hoạ sỹ William-Adolphe Bouguereau (1825–1905). Ông vẽ những thân hình phụ nữ lý tưởng, da trắng hồng, ánh sáng mượt, đề tài thần thoại hoặc nông thôn ngọt ngào. Tranh của ông bán rất chạy, đặc biệt cho giới giàu Mỹ. Có giai đoạn mỗi phút làm việc của ông được định giá khoảng 100 franc. Sau khi ông mất, danh tiếng ông sụp đổ gần như hoàn toàn dưới làn sóng hiện đại. Suốt phần lớn thế kỷ 20, tranh Bouguereau bị coi là “kém sang”, “tình cảm rẻ tiền”, bị nhét vào kho bảo tàng. Chỉ từ khoảng thập niên 1970–80 trở đi ông mới được nhìn nhận lại, nhưng vẫn không bao giờ đạt được cái vị thế của Van Gogh.

Tranh Tự hoạ của Van Gogh và tranh của William-Adolphe Bouguereau