Dạ Thảo Phương

Em, anh và chiếc xe máy cũ
Mảnh thuyền
Giữa thành phố của những mảnh thuyền
Vỡ
Lênh đênh hải phận chiều
“Thế hệ cợt nhả”?
Thế hệ nào chẳng cợt nhả
Chẳng thất vọng, hoang mang, giận dữ
Họ hét đuổi, doạ bắt ta
Sống trên quê hương mà như thể nhầm
nhà
Nhưng có thể nào ngừng yêu nơi mình
sinh ra?
Anh biết đưa em đi đâu
Thành phố rộng, con đường nào cũng
chật
Ngã rẽ nào cũng biển cấm
Gốc cây hiền lành, tiếng còi thù hận
Hoa sen trắng trên tay em như một
đoá câu hỏi
Em ơi,
Nếu mùi hương cũng bị nghi ngờ là
“âm mưu thù địch”
Loài sen có
thể ngừng thơm?
Nếu mọi đoá hoa trên đời đều bị kết tội, tống vào xe rác
Loài sen có thể ngừng thơm?
Những câu đùa trên mạng tháng ngày này đều quá buồn
Trang sách mốc, bản nhạc câm, tranh trên tường rỗng màu,
đôi chân người vũ công run rẩy
Em hãy hiểu cho anh
Chúng ta hãy hiểu cho bố mẹ mình
Hiểu cho cả tiếng còi truy đuổi chúng ta
Oan uất của bao phận người cũng biết đau như em và anh
Những da thịt thanh xuân bị cưỡng bức vỡ vụn trên sàn
Những chân lìa, ngực thủng, đất mất, nhà tan
Những tuổi mười tám không bao giờ hiểu cuộc đời này nữa
Và ước mơ đẹp điên rồ
Chúng mình nói với nhau đêm qua giữa môi hôn, phô mai que
và trà sữa
Giờ chỉ còn mùi thơm đoá hoa trên tay em làm nơi nương
náu
Nên dù buồn và sợ,
Anh vẫn chở em đi, đi nữa
Qua những con đường, ngã rẽ, gốc cây, tiếng còi bất trắc
Bị xua đuổi trên những con phố này, anh chở em lên
Facebook
Facebook bị chặn? – Instagram, Threads, Tiktok
Không được nói bằng tiếng mẹ đẻ
Anh đưa em qua bảy nghìn lẻ một ngôn ngữ khác
Mình đi thật xa, để tìm được đường về
Những đoá hoa ngời ngợi tươi trong thùng xe rác bốc mùi
Người lao công khom lưng đẩy
Bầu trời sưng tấy
Im lặng chờ kháng sinh
Hà Nội, 17. 8.2026