Nguyễn Quốc Chánh
1
Có một cách nghĩ quen, văn chương là nội dung, sách là vật chứa, mạng xã hội là phương tiện mới, đưa văn chương đến nhiều người nhanh hơn.
Theo cách nghĩ ấy, bài thơ vẫn là bài thơ dù trong sách hay trên Facebook. Truyện vẫn là truyện dù được in trên giấy hay xuất hiện trên màn điện thoại.
Marshall McLuhan (1964, Understanding Media: The Extensions of Man. New York: McGraw Hill) khiến điều tưởng như hiển nhiên đó, không hiển nhiên nữa vì không có phương tiện nào, chỉ là cái hộp trung tính. Nên phương tiện, là cuốn sách hay mạng xã hội, không chỉ mang văn chương, mà còn.
Thay đổi cách văn chương được viết, đọc, nhớ, chia sẻ và đánh giá. Nên phương tiện văn chương, không những thay đổi cách viết và đọc, mà ý nghĩa sâu sa của phương tiện, trên bình diện vận hành và thực tiễn, theo McLuhan, nó chính là thông điệp.
Ông nói rằng một phương tiện mới sẽ thay đổi quy mô, tốc độ và hình thức của các quan hệ người. Và chính sự thay đổi đó mới là “thông điệp” chính yếu của phương tiện.
“Thông điệp” của một phương tiện không nằm ở những gì nó chuyên chở, mà ở những biến đổi về quy mô, nhịp độ và hình thức quan hệ mà chính phương tiện tạo ra.
Vì vậy, câu hỏi không đương nhiên là, văn chương nói gì trên mạng xã hội, mà phải lưu ý, mạng xã hội làm gì với chính khả năng tồn tại của văn chương?
2
Trước hết, trở lại với cuốn sách. Sách không chỉ nhân bản văn chương, nó tạo ra một chế độ “giấy trắng mực đen” của chữ.
Xét theo tuyến tính, có nhà in trước cuốn sách. Cuốn sách có trước người đọc nhưng chỉ khi người đọc mở sách, văn chương mới xuất hiện. Thứ tự của chữ định hình từ trang trước tới trang sau, từ câu này tới câu kia, chương một tới chương hai.
Người đọc một mình trước vật thể có ranh giới, nơi chữ nằm im chờ đánh thức. Trước khi có nhà in, văn chương chưa có hình hài cố định trên giấy, nó tồn tại trong tiếng nói: kể, hát, ngâm, nhớ và truyền từ miệng này sang tai khác.
Văn chương khi ấy không phải là cuốn sách nằm yên, mà là sự kiện xảy ra trong giọng nói, nhịp điệu và ký ức. Nó sống bằng khả năng được lặp lại và biến đổi qua mỗi lần kể.
Điều này rất quan trọng với văn chương. Cuốn sách không chỉ nói: hãy đọc, mà còn âm thầm nói, hãy ngồi xuống, theo dòng chữ, theo thứ tự mà sắp xếp lại cảm xúc, tư tưởng.
Đó chính là thông điệp của phương tiện, mà cuốn sách định dạng trước khi nội dung lên tiếng. Một tiểu thuyết có thể kể về hỗn loạn, nhưng vật thể sách vẫn đặt nó trong một chiếc hộp trật tự. Một bài thơ có thể chống lý tính, nhưng trang giấy gói nó trong không gian tĩnh lặng.
Một cuốn sách có thể kể về đám đông, nhưng hành vi đọc thường là một người ngồi bất động. Đây là nghịch lý đẹp của văn chương in: văn bản nói với cả thế gian, nhưng được đọc trong sự cô độc của một người.
3
Tới khi văn chương bị cuốn vào mạng xã hội, điều đầu tiên thay đổi không nhất thiết là câu chữ, mà hoàn cảnh phổ biến của nó.
Một bài thơ không còn nằm yên trên giấy. Nó chen giữa quảng cáo, video, tin chính trị, bức ảnh và giữa cả lời chửi, đoạn nhạc hay livestream triệu view. Giữa hàng trăm thứ đang tranh nhau một phần rất nhỏ của sự chú ý.
Trong khi trang sách vẫn rên rỉ: Hãy đọc tôi. Màn hình mạng xã hội kêu gào: Hãy chú ý tôi. Hai kiểu chào mời này hoàn toàn khác nhau. Sách không thể cạnh tranh từng giây với hàng nghìn kích thích khác, nhưng mạng xã hội thì tồn tại bằng sự cạnh tranh ấy.
Vì vậy, văn chương mạng xã hội không còn đứng trong không gian “kiêu kỳ” dành riêng cho văn chương chiều sâu. Nó phải xô bồ tranh chấp sự chú ý và từ đây, phương tiện bắt đầu định nghĩa lại văn chương.
Sách có thể nằm trên kệ mười năm không thay đổi. Một bài đăng có thể xuất hiện buổi sáng, biến khỏi ý thức buổi chiều, rồi được thuật toán kéo trở lại vào tuần sau.
Trong sách, văn bản có tính tương đối ổn định. Trên mạng xã hội, văn bản có một đời sống biến động. Nó có thể được chia sẻ, cắt, trích, bình luận, chế lại, rồi thuật toán phân phối cho những đám đông khác nhau.
Vì vậy, văn chương mạng xã hội không chỉ là văn bản, nó hơn là văn bản hay văn bản cộng. Cộng phản ứng, cộng lưu thông, cộng thuật toán và đám đông.
Tác phẩm không còn hoàn toàn nằm trong tay người viết. Nó bắt đầu sống bằng những lần bị người khác sử dụng lại. Đây có thể là thay đổi quan trọng nhất.
Sách tạo ra người đọc. Mạng xã hội tạo ra khán giả. Người đọc có thể đọc một trăm trang mà không để lại dấu vết công khai.
Khán giả mạng xã hội được khuyến khích để lại dấu vết: thích, bình luận, chia sẻ, theo dõi, phản ứng, đăng lại.
Người đọc biến mất vào cuốn sách. Khán giả xuất hiện trở lại trong số liệu. Và khi số liệu xuất hiện, một thứ quyền lực mới xuất hiện: phản hồi tức thì.
Người viết biết ngay bài thơ có bao nhiêu lượt xem. Biết câu nào được thích. Biết câu nào bị bỏ qua. Biết người ta dừng lại ở đâu. Biết đoạn nào được chia sẻ.
Văn chương không còn chỉ được viết cho người đọc tưởng tượng, mà bắt đầu được viết trong cái nhìn của một khán giả có thể đo. Và đây là lúc, phương tiện bắt đầu thay đổi người viết.
Văn chương có chu kỳ rên. Nào là văn chương hết thời, người đọc nông cạn, xã hội tan rã. Văn chương có chứng nan y, là hay rên rỉ về thân phận “lạc loài” hay “khổ như chó” của người viết.
Và nay, một nguy cơ đối với văn chương: văn chương bị kéo từ chiều sâu kinh nghiệm sang cường độ phản ứng.
Sách có khả năng tạo chiều sâu của sự tập trung và mạng xã hội, tạo ra độ rộng của sự lan truyền.
Và văn chương khi chuyển từ sách sang mạng xã hội đã đánh đổi một phần tính lưu trú lấy tính lưu thông.
4
Đến đây có thể nói một cách rõ ràng: văn chương mạng xã hội không chỉ viết cho con người. Nó viết trong một môi trường nơi con người và máy cùng tham gia vào việc quyết định số phận của văn bản.
Vì vậy, tác phẩm có thêm một đối tượng mới: cỗ máy phân phối. Người viết có thể không ý thức điều đó. Nhưng họ bắt đầu tự nhiên viết câu: ngắn hơn, mạnh hơn, dễ trích hơn, dễ chia sẻ hơn, dễ gây phản ứng hơn.
Đây không nhất thiết là sự xuống cấp. Nó có thể tạo ra những hình thức văn chương mới. Nhưng nó là một logic thẩm mỹ khác. Cái đẹp, không chỉ nội dung thay đổi, mà cảm giác về cái gì đáng được nói cũng thay đổi.
Những hình thức ngôn ngữ từng bị xem là “không văn chương” có thể xâm nhập văn chương. Mạng xã hội mở rộng khả năng phát ngôn. Nhưng chính sự mở rộng ấy lại tạo ra một vấn đề mới: khi tất cả đều có thể nói, cái gì sẽ được nghe?
Câu hỏi không còn là quyền phát ngôn, mà là, quyền được chú ý.
Nếu sách tạo ra người đọc, mạng tạo ra người tham gia. Nếu sách tạo ra tác phẩm, mạng tạo ra lưu thông. Nếu sách tạo ra sự im lặng, mạng tạo ra tiếng vang. Nếu sách biến người đọc thành cá nhân, mạng xã hội biến người đọc thành một nút trong mạng lưới.
Và nếu sách in từng góp phần tạo ra con người chữ in, con người của trang, dòng, trình tự, sự riêng tư và tuyến tính thì mạng xã hội, tạo ra một kiểu chủ thể khác: con người của dòng, phản ứng, chia sẻ và liên tục kết nối.
Vậy, văn chương có bị mạng xã hội làm hỏng hay mạng xã hội đang làm cho văn chương trở thành cái gì khác? Cái khác sẽ là, văn chương nhanh hơn, phân mảnh hơn, trực tiếp hơn và đại chúng hơn.
Nhưng cũng có thể chính trong những điều kiện ấy, một thứ văn chương mới xuất hiện. Văn chương không còn chỉ là vật thể để đọc, nó trở thành một hành động trong mạng lưới.
Tính đương đại của nghệ thuât hay văn chương, là tính mạng lưới, chứ không còn là tính độc đoán. Đó là một biến đổi tận gốc. Là khi phương tiện thay đổi, hình thức cảm giác thay đổi. Và hình thức cảm giác thay đổi, nghệ thuật cũng thay đổi.
Vì vậy, không thể nói, sách mới là văn chương đích thực, mạng xã hội là văn chương suy đồi. Đó là một phán xét đạo đức lạc thời.
Nếu đi đến tận cùng, có thể nói, văn chương sách là văn chương của trang in chờ móc. Văn chương mạng xã hội là văn chương của dòng chảy biệt tăm.
Và vì vậy, vấn đề của văn chương hôm nay không phải, liệu nó có còn văn chương hay không. Vấn đề gây cấn hơn là, nó đang sống trong một môi trường khác. Môi trường mà, thông điệp được sinh ra từ phương tiện.
Cho nên sách, không chỉ chứa văn chương. Sách tạo ra một kiểu văn chương. Và mạng xã hội, không chỉ phân phối văn chương, mà đang tạo ra một kiểu văn chương khác.
Văn chương của tốc độ. Của dòng chảy. Của lối viết lề mề đã thuộc về văn chương thư viện chờ mốc.
Và có lẽ điều khôi hài mà văn chương lề mề chưa kịp nhận ra: cuốn sách vẫn được xem như chiếc hộp đựng văn chương, trong khi phương tiện mới đang âm thầm định hình văn chương theo cách khác, cách của lưu thông.
Từ trang giấy sang màn hình, từ đọc chậm sang lướt nhanh, văn chương cũng bắt đầu mang hình dạng của dòng. Văn chương của dòng, sinh ra để trôi, dễ bị cắt vụn và lan truyền hơn.
Đồng thời, biệt tăm cũng nhanh hơn.
(Thí dụ, bài thơ Đụ vỡ sọ, đặng lại trên FB trong hai ngày, có 10.297 lượt xem, khoảng gần 5 ngàn người xem, rồi biệt tăm. Nhưng không mốc trong thư viện, mà trôi nổi theo dòng chảy mạng xã hội, có ai kích, nó trồi lên ngay).
Vũng Tàu mưa mau 26/8/2026