Giấc mộng lấy mẹ đi (Đọc Mây trắng của Nguyễn Đức Sơn trong mùa Vu Lan)

Thích Ngộ Chánh

Có những bài thơ được viết sau một cái chết. Cũng có những bài thơ được viết khi cái chết chưa xảy ra, nhưng người làm thơ đã đi qua nó trong một giấc mộng. Mây trắng của Nguyễn Đức Sơn thuộc về trường hợp thứ hai.

Trong tập Bọt Nước, xuất bản năm 1965, ngay dưới nhan đề Mây trắng, Nguyễn Đức Sơn ghi một dòng nhỏ: “viết sau đêm nằm mộng”. Chỉ mấy chữ ấy thôi nhưng gần như mở ra toàn bộ thế giới của bài thơ. Trong mộng, mẹ chết. Người con trở về đất cũ, vấn khăn tang, đứng bên mộ mẹ. Từ đó, một cuộc đời khác bắt đầu: cuộc đời của một người đã mất mẹ.

mẹ chết từ thu lá rụng vàng
con về đất cũ vấn khăn tang
mẹ ơi con điếng người bên mộ
trằn trọc đêm dài con khóc than

Nếu không có dòng “viết sau đêm nằm mộng”, người đọc rất dễ tiếp nhận Mây trắng như một bài thơ khóc mẹ sau tang sự. Nhưng điều đặc biệt nằm chính ở ranh giới nhập nhòa giữa mộng và thực ấy. Trong Bọt nước, Nguyễn Đức Sơn có chỗ nhắc đến cảnh “cha mẹ anh em còn đông đủ”. Võ Phiến, khi viết về thơ Nguyễn Đức Sơn, cũng từng chú ý đến chi tiết này và đặt vấn đề phải chăng nhà thơ chỉ nằm mộng thấy mẹ qua đời. Như vậy, điều đáng nói ở Mây trắng không hẳn là một cái chết đã xảy ra, mà là kinh nghiệm về sự mất mẹ đã xảy ra trong tâm thức người con. Mẹ chưa mất, nhưng trong một đêm, người con đã sống hết nỗi đau của kẻ mồ côi.

Thơ Nguyễn Đức Sơn nhiều khi dữ dội, ngông nghênh, bất cần. Có lúc ông ném con người vào giữa đất trời như một sinh vật cô độc, vừa cười cợt vừa hoảng hốt trước hư vô. Nhưng Mây trắng gần như không cần đến những động tác ấy. Bài thơ rất mộc, thậm chí có những câu gần với lời nói thường ngày. Chính ở sự mộc mạc đó, một Nguyễn Đức Sơn khác hiện ra: người con. Trong giấc mộng, sau cái chết của mẹ, thế giới bỗng thay đổi. Những người ngoài đường trở thành “bao người đâu phải mẹ”. Tiếng cười từ những gia đình khác làm người con nhận ra sự thiếu vắng trong đời mình. Những người cùng tuổi bỗng khiến ông nhớ đến một thời trẻ dại, khi vẫn còn có:

có người mẹ đứng nhìn con ngủ
sờ trán cười nhưng chẳng nói gì

Có lẽ một trong những bi kịch âm thầm nhất của tình thân nằm ở chỗ: khi một người luôn luôn có mặt, ta rất dễ coi sự có mặt ấy là điều đương nhiên, cho đến khi người ấy không còn. Nguyễn Đức Sơn viết:

mẹ chết đi rồi con mới thấy
lòng dâng rào rạt nguồn thương yêu

Hai chữ đau nhất ở đây có lẽ là “mới thấy”. Mẹ chết đi rồi mới thấy. Sự mất mát bỗng làm hiện hình tất cả những điều trước đó vốn quá quen thuộc nên không được nhìn thấy: những đêm mẹ thức, những lần mẹ nhường, cái đói của mẹ nằm phía sau cái no của con, cái lạnh của mẹ nằm phía sau chiếc áo ấm của con. Và Nguyễn Đức Sơn viết bốn câu gần như không có ý định làm đẹp:

mẹ khổ cho con được sướng vui
con no mẹ đói vẫn tươi cười
áo đơn mẹ nhịn cho con ấm
và biết bao nhiêu nữa kiếp người

“Và biết bao nhiêu nữa kiếp người”. Câu thơ dường như bỏ ngỏ. Không kể hết được, và cũng không cần kể hết. Bởi có những món nợ của tình thương, càng tính càng thấy không thể tính.

Xin đọc lại nguyên văn Mây trắng theo bản Bọt nước:

MÂY TRẮNG

viết sau đêm nằm mộng

mẹ chết từ thu lá rụng vàng
con về đất cũ vấn khăn tang
mẹ ơi con điếng người bên mộ
trằn trọc đêm dài con khóc than

từ đó còn gì lưu luyến nữa
lạnh lùng con sống chuỗi ngày đơn
mẹ ơi biết mấy nơi phương phố
con bước chân lên đếm tủi hờn

hờ hững bao người đâu phải mẹ
nghẹn ngào con khóc những đêm mưa
mẹ ơi năm tháng rồi ra cũng
con sống hình như để sống thừa

bước giữa phố phường mưa gió để
nghe cười thiên hạ những nhà vui
bao nhiêu mái tóc bằng con đó
mẹ nghĩ làm sao chẳng ngậm ngùi

họ cũng như con thời trẻ dại
một thời trẻ dại đã qua đi
có người mẹ đứng nhìn con ngủ
sờ trán cười nhưng chẳng nói gì

mẹ chết đi rồi con mới thấy
lòng dâng rào rạt nguồn thương yêu
nhớ rằng có bận từng đêm trắng
mẹ thức cho con ngủ được nhiều

mẹ khổ cho con được sướng vui
con no mẹ đói vẫn tươi cười
áo đơn mẹ nhịn cho con ấm
và biết bao nhiêu nữa kiếp người

hình bóng ngày xưa khuất núi rồi
còn đây khăn trắng vấn đầu thôi
còn đây một mảnh hồn đơn chiếc
như cánh chim côi bạt cuối trời

con nguyện thề ghi sâu ký ức
huyệt dài bóng xế lấp đời con
lạy trời cho mẹ hồn siêu thoát
phảng phất về đây thương nhớ con

hai cõi bao giờ được gặp nhau
tóc xanh dù trắng đến bạc đầu
làm sao quên được sao quên được
mẹ ở đâu rồi trên biển dâu

Nguyễn Đức Sơn

Đọc hết Mây trắng, có một câu khiến người đọc phải dừng lại rất lâu: “huyệt dài bóng xế lấp đời con”. “Huyệt” vốn hữu hạn trong kích thước của một nấm mồ, nhưng Nguyễn Đức Sơn kéo dài nó ra bằng “bóng xế”, cho đến khi cái huyệt ấy đủ lớn để “lấp đời con”. Không còn chỉ là cái chết của mẹ, đó là bóng của cái chết đổ xuống người đang sống. Đáng nói hơn, cái huyệt ấy chưa có thật, nó chỉ nằm trong một giấc mộng, nhưng trong tâm thức người con, sự chia lìa đã xảy ra đến tận cùng. Có những giấc mộng khi tỉnh dậy liền tan; cũng có những giấc mộng khiến ta nhìn khác đi người vẫn đang ngồi trước mặt mình. Mây trắng thuộc về loại sau.

Có một điều rất đẹp nằm ngoài bài thơ: Nguyễn Đức Sơn đã tỉnh dậy. Khăn tang không còn, nấm mồ không còn, hai cõi âm dương trong bài thơ cũng không còn. Mẹ vẫn ở phía bên này. Nếu nhìn như vậy, Mây trắng không chỉ là một bài thơ buồn, nó còn là bài thơ của một lần được trả lại. Giấc mộng lấy mẹ đi, rồi buổi sáng trả mẹ lại cho người con. Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng cho ta một buổi sáng như thế. Có những cuộc chia lìa không còn tỉnh lại, có những tiếng gọi đã thành tiếng vọng, có những mái nhà vẫn nguyên vẹn mà người chờ ta trở về đã không còn nữa.

Bởi vậy, đọc Mây trắng trong mùa Vu Lan, điều còn lại sau nỗi buồn có lẽ không phải là sự sợ hãi trước cái chết, mà là ý thức về sự sống: biết quý một người khi người ấy vẫn còn ở đó, biết quý một cuộc sum vầy khi nó chưa trở thành ký ức. Đó cũng là một cách hiểu về vô thường. Không phải nhìn sự tan biến để bi quan, mà từ chính khả năng tan biến của mọi sự, nhận ra vẻ quý giá của cái đang hiện hữu.

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ Bọt nước. Nguyễn Đức Sơn rồi cũng đã đi qua cõi đời. Nhưng Mây trắng vẫn còn đó, như chính hình ảnh mà ông đã chọn làm nhan đề: một áng mây từ rất xa vẫn trôi ngang bầu trời của những người đến sau. Mùa Vu Lan rồi sẽ qua, hoa hồng rồi sẽ héo, Mây trắng rồi sẽ bay. Chỉ mong khi một áng mây nào đó thực sự khuất khỏi đời mình, ta không phải đứng nhìn theo và thốt lên quá muộn: “mẹ chết đi rồi con mới thấy”.

Viết nhân mùa Vu Lan 2026.

Tư liệu tham khảo: Nguyễn Đức Sơn, Bọt nước, Mặt Đất xuất bản, 1965; tư liệu phê bình của Võ Phiến về Nguyễn Đức Sơn. Nguyên văn bài thơ Mây trắng đối chiếu theo các trang 23–25 của bản Bọt nước.

This entry was posted in Nghiên cứu Phê bình and tagged . Bookmark the permalink.