Lính già mau nhớ lâu quên – anh Nguyễn Minh Châu và Yuri Bondarev

Tô Hoàng

Bìa tiểu thuyết Trò chơi, Đoàn Tử Huyến và Vũ Việt dịch, NXB Lao động 1987

…Một tối mùa hè nóng bức, tháng 7 năm 1986. Mới ở Nga về, đến thăm anh Châu và chị Doanh. Còn nhớ vào thời gian ấy gia đình nhà văn vẫn sống tại khu tập thể Bệnh viện 354 tức gần phố Đốc Ngữ bây giờ.

Vào thời điểm ấy dân yêu văn chương Xô viết tại Hà Nội đang sôi nổi bàn tán quanh cuốn tiểu thuyết Trò chơi của Yuri Bondarev vừa mới được chuyển ngữ sang tiếng Việt, coi như đấy là tác phẩm viết theo kiểu đổi mới, dám mạnh dạn phê phán những tồn tại của xã hội Xô Viết hiện tại.

Dĩ nhiên mở đầu câu chuyện anh Nguyễn Minh Châu cũng hỏi ngay tôi về tác giả và cuốn tiểu thuyết này. Tôi lưỡng tự, sau cũng đành nói một số sự thật mà đám bạn bè Xô Viết kể cho tôi nghe về tác giả và cuốn sách mới của ông ta.

Trước tiên, tôi nói ngay với anh Châu, anh hãy đọc lại Trò chơi, trong đó tuyệt nhiên không tìm thấy một nhân vật nào là công nhân, nông dân, những người lao động bình thường. Nhân vật quen thuộc của các tác giả này bây giờ đều là các Viện sỹ Viện Hàn lâm, vũ nữ ba lê, các họa sỹ, đạo diễn phim… nổi tiếng… Các bạn Nga cũng cho tôi hay, để gặp được ông nhà văn này bây giờ phải qua cửa của 16 thư ký riêng. Rằng ở Moskva, Leningrad đều có những cửa hàng mang tên “Bạch dương” chuyên bán các mặt hàng sa xỉ của Mỹ, Anh, Pháp… Chỉ bán bằng “rúp vàng” (tức tiền rúp được phép chuyển qua dollar). Và cũng chỉ những giai tầng thượng lưu như trong Trò chơi mới có được quyền đổi chác này tại các ngân hàng nhà nước thôi. Thành ra họ được xài thoải mái nước hoa Chanel, thuốc lá Dunhill, rượu Whisky…!

Anh Châu có thói quen, nghe những chuyện “nghịch nhĩ” như vậy thường tự nhiên sắc mặt cứ ửng đỏ như vừa nhấp rượu mạnh.

Chuyện anh em lan man, đã tới lúc chị Doanh sửa soạn bữa ăn tối. Cả hai anh chị giữ bằng được tôi ở lại ăn cơm cùng gia đình.

Mẹt ăn dành cho đông người chọn dọn ra trước. Có canh dưa, một khúc cá kho, một đĩa rau xào. Dĩ nhiên tôi ngồi ở mâm này. Chị Doanh xin lỗi và dọn riêng cho anh Châu trong một cái mẹt khác nhỏ hơn ngoài mấy món như của mọi người, có thêm một thăn đậu trần, hai quá trứng gà ốp la. Vậy thôi! Chị Doanh cứ phân trần mãi mong tôi thông cảm, rẳng anh Châu thường thức đêm để viết lách, dạo này anh lại không khỏe, sau đợt đi thực tế ở công trường thủy điện Sông Đà về.

Tôi liếc nhìn “thực đơn đặc biệt” của anh Châu và tình cờ nhìn lên cái móc áo treo gần đấy để nhận ra rằng, sau mấy năm tôi ở Nga, anh Châu cũng đã được phong hàm Trung tá…

Ồ, thì ra cùng một thể chế, cùng một phương pháp sáng tác hiện thực xã hội chủ nghĩa, cùng “gọi dạ, bảo vâng”, nhưng đã bước qua giai đoạn “quá độ lên chủ nghĩa cộng sản” nên họ biết chăm nuôi văn nghệ sỹ khá hơn hẳn bên mình!

Còn chuyện này nữa, tôi không quên và cũng không thể không kể lại.

Sau bữa tối, anh Châu thủ thỉ chia sẻ với tôi những ấn tượng về chuyến đi thực tế tại thủy điện sông Đà. Giữa chừng câu chuyện giọng anh bỗng nhỏ đi, hơi run run, gương mặt lại ửng đỏ, anh nói với tôi như đang thì thầm:

– Em có biết không, ở nơi ấy có điếm em ạ! Với một công trình thế kỷ mà có chuyện xấu xa như thế là không tài nào hiểu nổi.

Dĩ nhiên là tôi im lặng, không biết trả lời câu hỏi của anh ra sao.

This entry was posted in Văn and tagged . Bookmark the permalink.