Nổi loạn của Đào Hiếu

Bảo Thư

Năm 1993, nhà xuất bản Hội Nhà văn cho ra mắt tiểu thuyết Nổi loạn của tác giả Đào Hiếu. Cuốn tiểu thuyết này là một câu chuyện tình, về tình yêu và hôn nhân của các cặp vợ chồng như Ngọc – Hùng, Phan – Bích… Đó là các cuộc hôn nhân không có tình yêu, nảy sinh mâu thuẫn lục đục và cuộc sống chung đầy bất hạnh. Từ cuộc sống gia đình thiếu hạnh phúc đã lý giải các vấn đề ngoại tình. Nhưng các nhân vật trong tiểu thuyết chỉ vì tình yêu mà bỏ quên trách nhiệm với người thân, cuối cùng rơi vào bế tắc, gây đau khổ cho nhiều người. Đọc Nổi loạn ta thấy nhân vật Ngọc phần nào có nét tương đồng với Lan Anh trong truyện ngắn Con chim non yêu kiều nhảy nhót của Dương Thu Hương.

Vừa ra mắt, ngay lập tức, cuốn sách đã gây ra phản ứng mạnh mẽ trong dư luận. Trước tình hình đó, Hội Nhà văn đã có công văn số 27/XB ngày 14/5/1993 gửi Cục Xuất bản giải trình sự việc. Theo văn bản giải trình, Hội Nhà văn cho rằng: “cuốn sách không có gì sai trái về đạo lý. Cuốn sách chỉ nhằm khai thác khía cạnh đời tư của các nhân vật, không đặt ra vấn đề tư tưởng – chính trị.”. Tuy nhiên, Hội Nhà văn cũng thừa nhận thiếu sót trong khâu biên tập khi không cắt các phần “sa đà vào chuyện tình dục có phần thô tục”.

Sự việc đáng lẽ chỉ có vậy. Nhưng mấy tháng sau, báo Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, số 95 – 96 đăng liên tiếp hai bài viết Nổi loạn – một cuốn sách bệnh hoạnBức thư ngỏ phê phán mạnh mẽ cuốn tiểu thuyết này. Tiếp đó, báo Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng có những bài viết lên án nặng nề. Điều này khiến Hội Nhà văn cảm thấy bị tổn thương. Trong công văn số 112/HNV ngày 06/8/1993 được ký bởi Tổng thư ký Vũ Tú Nam, gửi Ban lãnh đạo Tổng cục 1 và Cục A25 có đoạn:

“Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh bên cạnh những ý kiến phê bình xác đáng, đã liên tiếp có một số bài sát phạt thô bạo, gây ấn tượng nặng nề trong giới viết văn, nhất là khi tờ báo lại thuộc ngành An ninh, vốn vẫn có mối quan hệ tốt đẹp với ngành văn hóa, văn nghệ. Chúng tôi lo rằng nếu báo Công an thành phố Hồ Chí Minh cứ đà này sẽ gây lên những phản ứng không có lợi cho sự ổn định trong giới viết văn vốn đã có nhiều tâm trạng”.

Sau công văn này, tình hình tiếp tục căng thẳng. Tháng 9/1993, Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án Đào Hiếu với tác phẩm Nổi loạn. Trước sự kiện pháp lý liên quan đến hội viên của mình, Hội Nhà văn ngay lập tức có công văn số 127/HNV ngày 13/9/1993 gửi Thủ tướng Chính phủ, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Trung ương, Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Viện trưởng Viện Kiểm sát TPHCM. Theo văn bản, Hội Nhà văn thừa nhận khuyết điểm nghiêm trọng khi xuất bản cuốn sách nhưng đề nghị xem xét lại quyết định khởi tố vụ án. Công văn có đoạn: “Việc khởi tố một tác phẩm văn học (và đây là lần đầu tiên) có thể gây ra những tác dụng không có lợi và có thể bị xuyên tạc, nhất là ở nước ngoài.”

Do không có thông tin xác thực nên chưa biết kết quả vụ án Nổi loạn thế nào. Nhiều nguồn tin chưa kiểm chứng cho biết tác giả Đào Hiếu sau đó được thả tự do và vụ án hình như bị đình chỉ.

Tuy “vụ án văn chương” này đã trôi qua hơn ba thập kỷ nhưng mối quan hệ giữa văn chương và chính trị thì luôn có tính thời sự.

This entry was posted in Tư liệu and tagged . Bookmark the permalink.