Từ “cảm nhận” đến “phiếm đàm”

Nguyễn Thị Hậu

Có việc đọc lại vài tác phẩm của dòng “văn học hiện thực phê phán 1930 – 1945”, đọc đến đâu phải ôi giời ơi đến đấy, khi nhận thấy bao nhiêu nhân vật thời ấy vẫn hiện hữu hàng ngày nhất là trên FB. Nào là Chí Phèo động tí thì chửi cả làng nhưng khi được quẳng cho 5 đồng uống rượu thì nghĩ mình oai hơn cóc! Nào Bá Kiến giỏi sử dụng người cùng đinh lưu manh để mưu mô đấu đá trong làng, nào Xuân tóc đỏ khôn lỏi gặp bọn thùng rỗng kêu to bỗng chốc hóa “anh hùng”… Phục các cụ ngày xưa để lại những “nhân vật điển hình trong hoàn cảnh điển hình”.

Đọc như vậy mới thấy một điều thú vị: cái mà các nhà văn hiện thực phê phán viết không chỉ là “chuyện của một thời”, mà là những mô hình ứng xử của con người trong những điều kiện xã hội nhất định. Vì thế, hoàn cảnh có thể thay đổi, nhưng kiểu nhân vật thì rất khó mất đi. Có điều, nếu nhìn kỹ hơn, điều còn đáng nể không phải là họ “tiên tri” được Facebook, mà là họ đã nhìn rất sâu vào bản chất con người.

Chí Phèo không chỉ là kẻ chửi bới. Đó là một con người bị tước mất nhân phẩm, rồi dần coi sự hung hãn là cách duy nhất để khẳng định mình. Trên mạng xã hội hôm nay, ta vẫn gặp những người chỉ cần vài lượt tung hô là tưởng mình trở thành “người có tiếng”, càng được cổ vũ càng hung hăng.

Bá Kiến không chỉ là một địa chủ gian hùng. Ông ta là bậc thầy của nghệ thuật thao túng: “dùng đầu gấu gác cổng chợ”, biến xung đột thành công cụ củng cố quyền lực. Cơ chế ấy ngày nay vẫn tồn tại ở nhiều nơi, chỉ khác là công cụ có thể là truyền thông, dư luận hay mạng xã hội.

Xuân Tóc Đỏ càng hiện đại hơn. Điều làm nên “anh hùng” của Xuân không phải tài năng, mà là gặp đúng một môi trường nơi người ta tôn sùng vẻ ngoài, sính danh và thiếu năng lực phản biện. Nếu thay sân quần vợt bằng Facebook hay TikTok, câu chuyện vẫn vận hành gần như nguyên vẹn.

Có lẽ điều đáng suy ngẫm là: mạng xã hội không tạo ra những Chí Phèo, Bá Kiến hay Xuân Tóc Đỏ; nó chỉ làm họ xuất hiện nhanh hơn, đông hơn và dễ nhìn thấy hơn. Ngày xưa một làng Vũ Đại chỉ có vài nhân vật; ngày nay mỗi ngày lướt bảng tin có thể gặp… vài chục.

Tuy vậy vẫn hiểu rằng văn học hiện thực phê phán không nhằm kết luận “con người vốn xấu”. Nam Cao, Vũ Trọng Phụng, Ngô Tất Tố… đều viết để chỉ ra mối quan hệ giữa con người và môi trường xã hội. Chí Phèo từng khao khát “làm người lương thiện”; Xuân Tóc Đỏ là sản phẩm của một xã hội sính hư danh; Bá Kiến cũng tồn tại nhờ một cơ chế quyền lực nhất định. Họ là lời cảnh báo về xã hội hơn là bản án dành cho từng cá nhân.

2.

Đọc lại văn học hiện thực phê phán 1930–1945, nhiều lúc phải bật cười. Không phải vì các cụ hài hước, mà vì ngỡ mình đang đọc… bảng tin Facebook. Chỉ khác là làng Vũ Đại ngày xưa đã mở rộng thành “làng toàn cầu”, còn những Chí Phèo, Bá Kiến, Xuân Tóc Đỏ thì được thuật toán giúp gặp nhau nhanh hơn. Gần một thế kỷ trôi qua, các “nhân vật điển hình trong hoàn cảnh điển hình” vẫn chưa hề thất nghiệp; chỉ có hoàn cảnh điển hình ngày nay đã đổi tên thành… mạng xã hội.

Mỗi thời đại đều có “không gian diễn” của các nhân vật điển hình: Làng Vũ Đại là sân khấu của Chí Phèo và Bá Kiến. Hà Nội nửa Tây nửa Ta là sân khấu của Xuân Tóc Đỏ… Còn hôm nay, Facebook, TikTok hay YouTube lại là những “không gian xã hội” mới. Không gian thay đổi, nhưng các kiểu nhân vật vẫn được “tái sinh”. Điều này rất gần với chuỗi không gian → đời sống cộng đồng → lịch sử → ký ức → bản sắc. Có lẽ bây giờ có thể bổ sung thêm một mắt xích: Không gian xã hội tạo ra những kiểu nhân vật; những kiểu nhân vật ấy lại góp phần định hình văn hóa của chính không gian đó.

Bởi vậy, mạng xã hội không chỉ phản chiếu xã hội, mà còn đang sản xuất ra những nhân vật xã hội mới. Thuật toán thích điều gì thì kiểu nhân vật ấy có nhiều “đất diễn” hơn. Người thích gây hấn dễ được chú ý hơn người ôn hòa. Người khôn lỏi đôi khi nổi bật hơn người tử tế. Điều đó không có nghĩa số người như vậy nhiều hơn trước, mà là họ hiện diện dày đặc hơn trong tầm nhìn của chúng ta.

Mình nghĩ, nếu Nam Cao còn sống, có lẽ ông sẽ không viết Chí Phèo mở đầu bằng tiếng chửi giữa chợ, mà bằng một dòng trạng thái, kiểu như “Hắn vừa đăng một status toàn những lời tố cáo chửi bới. Mười phút sau đã có hơn trăm comments cùng một giọng điệu…”. Còn Vũ Trọng Phụng có khi sẽ cho Xuân Tóc Đỏ trở thành một KOL, nổi tiếng nhờ vài clip viral rồi được mời làm chuyên gia ở đủ lĩnh vực. Nghe tưởng đùa, nhưng tinh thần của Số đỏ vẫn nguyên vẹn.

Điều đó càng làm mình khâm phục các nhà văn giai đoạn 1930–1945. Họ không chỉ ghi chép hiện thực, mà đã chạm đến những cấu trúc bền vững của đời sống xã hội. Vì thế tác phẩm của họ không già đi theo thời gian.

Mình cũng chợt nảy ra một ý: thay vì viết một stt cảm nhận văn học, thì viết một phiếm đàm, với nhan đề kiểu như:

Làng Vũ Đại lên Facebook

Khi Chí Phèo có tài khoản mạng xã hội

Đọc Nam Cao trong thời đại thuật toán

Những nhân vật của Vũ Trọng Phụng vẫn đang “online” …

Đó sẽ không chỉ là câu chuyện về văn học, mà còn là cách dùng văn học để soi chiếu văn hóa ứng xử hôm nay.

Có ai đặt hàng tui viết không?

This entry was posted in Vấn đề hôm nay and tagged . Bookmark the permalink.