Thơ Ái Điểu

MÙA CỦA LỬA

 

1-

Người già ở vùng cao kể

Sau mùa xuân

có những đám cháy rừng

người dân du canh đi tìm khoảng đất màu mỡ dưới bóng mây sương

đốt bụi cây

đào lỗ, làm nương

chôn  hạt giống

đợi cơn mưa đầu mùa.

Người già nói

bắp ăn nước, ánh sáng của trời và đất của rừng

người dân du canh ăn bắp là sống nhờ trời, nhờ đất.

Những đám lửa rừng hùng vĩ

lấy từ trán của thần linh

trao sự sống cho những người chân chất.

Mùa này, người trên rừng cao gọi là

Mùa của lửa rừng.

2-

Người già ở thị thành kể

Sau mùa xuân đó

có nhiều đám cháy ở đồng bằng

cháy trong bếp củi dưới mái tranh

cháy trên trụ sở, quảng trường

cháy trong trường học, giáo đường.

Nhân danh bình yên

người thị thành thiêu cháy thần linh

hoả táng văn hoá, nghệ thuật

đào lỗ chôn cổ tích

ươm trồng hạt giống tương lai.

Những đám lửa trong trò xiếc

lấy từ niềm tin xa vời

mịt mờ cháy nhiều thập kỷ.

Mùa này, người thị thành gọi là

Mùa của lửa đời.

3-

Người già nói

gieo hạt nào, được quả nấy

Mấy mươi năm sau

Không còn dân du canh đốt rừng trỉa bắp

Người già trên rừng về thị thành

ngồi trong chiều nắng

ngó về cội nguồn

thấy suối cạn dòng

thấy đá trơ gan.

Người già thị thành lên rừng cao

mỏi mắt nhìn phía chân trời

sao mãi là bóng của ước mơ.

Trẻ con thị thành không còn nhớ ca dao

không tin có vạc dầu sôi nấu người ở ác

không tin chết bị cắt lưỡi khi sống dối gian.

Người thành đạt từ chiếc nôi không có tiếng hát mẹ ru

không khắc trong tâm câu nhân nghĩa

không chút chạnh lòng khi lừa gạt lương dân.

Lửa cháy trên tầng cao

đốt bao nhiêu rừng

cho hết kẻ gian?

Chỉ thấy bụi trần

che mù mắt phận người lầm than.

Thời này

đời sau gọi là

Thời của tro tàn.

 

 

GÓP NHẶT CÁT BỤI

*tựa-

Tiếng đò khua động trăng đêm

bên khung cửa hẹp mộng miền nước xa

nguồn khô cạn kiệt lời chim

vết thương mở miệng oan khiên giãi bày.

*a-

Người đàn bà cho quỷ mượn xác mình

hồn cô quạnh không còn thân nương tựa

điệu nhạc ma, phách rơi vòng mê lộ

hồn lạc đường, sên gõ gọi lối xưa.

*b-

Phóng sinh chim

chim về nơi đâu?

chim bay đi

ai phóng sinh tôi?

Hồn về, phách vẫn mồ côi

tiếng chim cố quận

úa trời vĩnh ly.

*c-

Tôi ngồi nhìn lại bóng tôi

bóng,

là ma xó

tôi,

đời giả nhân.

Tay xô, tay níu cõi tình

u mê

nhớ bóng quên hình

về không.

Lên non

tìm nghĩa câu kinh

sa chân thế sự

tôi thành dã nhân.

Ngày tàn

về giữa phố đông

chìm sâu dưới bụi trầm luân

thấy người.

Lên non ngậm ngãi tìm trầm

trầm không có thật

tôi thành giả nhân.

tôi vay của quỷ linh hồn

tàn canh bạc bịp

rú hờn oan khiên.

*d-

Tôi qua

qua cõi mộng dài

nghe thinh không tiếng kèn ai truy hồn

trời cao chim thọ tang đời

ngoái đầu nhìn lại

gió dời dấu chân.

*e-

Tôi chìm bốn phía tường câm

nghe chim tuyệt vọng giữa dòng cuồng lưu.

Chìm tôi nước độc đời mù.

*-bạt

Thiên đàng địa ngục hai bên

không ưa địa ngục

không tin thiên đàng

tôi yêu thương đáy nhân gian

ẩn thân lưu trú

hoang tàn giấc mơ.

Tôi còn đốm lửa ma trơi

đốt lên có đủ soi đời quạnh hiu?

 

 

GIẤU THƠ DƯỚI ĐÁY CÁT LẦY

NHỚ TRĂNG CÕI MỘNG

CẠN NGÀY LƯU THÂN

1-

Mùa xuân vừa chớm nụ

người đã chôn hồn tôi

bằng sử thi phủ dụ

nguỵ trang hùng ca mù.

Con xúc sắc đã gieo

canh bạc bịp trót dự

cạn láng cho đời ai

vốn liếng nào còn giữ?

Khi linh hồn bị cướp

tôi níu giữ giấc mơ

đời, nhe nanh giương vuốt

truy đuổi theo lời thơ.

Lưới bẫy đời rình rập

con chim nhỏ kinh hoàng

chôn thơ đi lánh nạn

vào dòng máu hoang tàn.

2-

Xin vuốt ve giùm tôi

mái tóc khô bù rối

bầy rắn rít ngàn năm

gặm mòn dần sự sống.

Thở cùng tôi nhịp thở

của dòng máu cằn khô

mùa xuân vừa thoáng mở

đã trối trăng từng giờ.

Nới giùm tôi vòng dây

siết nghẹn từng ước mơ

vai người đâu, tôi dựa

hồi sinh những câu thơ?

Xin hôn lên mắt tôi

trong tình sầu đắm đuối

trước khi người bịt mắt

dụ tôi vào nẻo tối.

Xin oan hồn phục sinh

Xin cho thơ được nói

Xin cho tôi làm người.

3-

Giấu thơ xuống vực thẳm đời

nhớ trăng cõi mộng

chôn lời,

vong thân.

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.