Xuân Uyên
Với người này đó là tiền tài, danh vọng, nhưng với người kia đó là biết đủ, biết buông. Trong tiểu thuyết “Dấu về gió xóa”, nhà văn Hồ Anh Thái cho thấy dù lời hồi đáp là gì đi nữa, thì những vết tích con người để lại rồi cũng nhạt nhòa theo chiều thời gian.

Trong văn đàn Việt, Hồ Anh Thái là một trong những tên tuổi nổi bật với sức viết khỏe và các cách tân nghệ thuật độc đáo. Tác phẩm của ông thường vượt ra khỏi những khuôn khổ truyền thống, từ đó mang đến những trải nghiệm đọc thú vị bằng nghệ thuật viết mới mẻ, giàu thể nghiệm và rất đương thời. Chủ đề của ông cũng luôn dịch chuyển, từ khơi gợi lịch sử, phản ánh hiện thực cho đến đi sâu vào những vấn đề mang tính triết học, thuộc về bản nguyên.
Trong số đó, “Dấu về gió xóa” có thể nói là một trong những tác phẩm đặc biệt nhất, khi đào rất sâu vào câu hỏi lớn mà các triết gia và những nhà hoạt động tôn giáo thường trực suy ngẫm suốt nhiều thế kỷ, về cách ta sống cũng như những gì kết tinh sau đó.
Một bức tranh khảm
Về nội dung, cuốn sách xoay quanh một người đàn ông được gọi đơn giản là Anh sau nhiều bôn ba nơi đất khách quê người, đã đến nghỉ dưỡng ở một hòn đảo tên là Đảo Xanh, tồn tại rất xa ngoài khơi đất liền. Trong mắt những người định hình thế giới, đây là một nơi có nhiều bí ẩn, khi là “sân sau” với một “nhà tù” giam giữ rất nhiều yếu nhân của thế giới này. Khi nghỉ dưỡng ở một nhà trọ, anh nhanh chóng bị cuốn vào cuộc tình điên đảo của một cặp đôi, trong khi với vai trò nhà báo, anh cũng tiếp cận rất gần những chính trị gia đứng đầu hòn đảo. Những tưởng là các gặp gỡ hoàn toàn tình cờ, anh nhanh chóng nhận ra mình đang kẹt giữa âm mưu lật đổ có phần hiểm nguy. Rốt cuộc thì anh là ai, mọi thứ đến như thế nào, diễn biến ra sao?
Trong cuốn sách này, có thể nói điểm nổi bật nhất chính là cách mà Hồ Anh Thái “phổ quát hóa”, dựng nên lớp vỏ chung nhất cho toàn mạch truyện. Xuyên suốt thời lượng, ta không thể biết hòn đảo này thuộc về châu Á, châu Âu, châu Mỹ hay châu Phi, cũng vì lẽ đó mà các vấn đề được đặt ra không hề mang tính cục bộ hay là địa phương. Điều đó cũng có thể thấy trong những tên gọi của các nhân vật cũng như nơi chốn, khi tất cả dường như hàm chứa một sự bất định. Vượt khỏi tính chất địa lý, trong sách, những nửa khác biệt đã được lồng ghép, đan xen vào nhau một cách đặc sắc. Tất lẽ dĩ ngẫu là các nửa ấy không hề giống nhau, do đó khi chập chồng lại, chúng đã tạo ra một thứ toàn cục tuy là bất toàn nhưng lại hàm chứa đầy ắp thú vị. Chính vì lẽ đó mà hòn đảo ấy hệt như biểu tượng Aleph của J.L.Borges – đó là “ảo ảnh” của vũ trụ này, nơi nó nhỏ bé như một khối cầu nằm dưới cầu thang, nhưng lại chứa đựng tất cả hỗn tạp của đời sống này.

Đảo Xanh hệt như Aleph – khởi nguyên của vũ trụ này. Tranh “Seascape near Les Saintes” của Van Gogh
Đơn cử như hòn đảo ấy vừa quân chủ lại vừa dân chủ, khi vua cũng như tổng thống, hoàng tử cũng là thái tử. Ở đó người dân được sống trong sự đa dạng tôn giáo, nơi Phật giáo, Thiên chúa giáo, Hồi giáo, Hỏa giáo… hòa vào với nhau một cách ôn hòa. Đó cũng là nơi vừa tự do vừa bá quyền, nơi truyền hình vừa đánh dấu sự tiến bộ nhưng cũng hàm chứa rất nhiều hệ lụy, khi người dân không còn có thể bị che mắt mà được tiếp nhận nhiều thứ khác nhau, dẫu cho việc trình chiếu gì vẫn nằm trong tay những người đứng đầu… Những lồng ghép này được nhà văn thể hiện độc đáo qua phong cách châm biếm, giễu nhại làm nên tên tuổi.
Chẳng hạn trong một cuộc họp Quốc hội, khi căng thẳng lên cao trào, nơi những tranh cãi được giải quyết bằng những trò tấn công trẻ con, thì cách giải quyết đó là Nhà vua cất lên tiếng nói. Như ông viết: “Cuộc ẩu đả kiểu ấy không thể dẹp bằng phương pháp của nền dân chủ. Phải là cách giải quyết của già làng giữa nhà rông. Giờ là lúc cần sự can thiệp của già làng: “Nghị Sĩ Một, cái chân bệnh gút cụ thân sinh nhà ông có đỡ chưa?” Nhà Vua hỏi. Giọng nói qua micrô, nhẹ nhàng nhưng đầy quyền uy. Câu nói lạc đề, nhưng nó nhắc nhở cái đám chợ vỡ kia rằng chợ nào cũng có chủ. Tộc trưởng đang ngồi đây. Vua đang ngồi đây. Tổng thống đang ngồi đây. Bố chúng mày đang ngồi đây. Hậm hực, ấm ức, nhưng ai nấy đều phải dừng tay dừng chân quay về chỗ ngồi. “Nghị Sĩ Hai, ông với Nghị Sĩ Ba còn là họ hàng ba đời về đằng ngoại đấy!”.
Ở hòn đảo ấy, con người luôn được tự do nhưng sâu trong họ là những câu hỏi đeo bám thường trực, dai dẳng. Đây cũng là lúc Hồ Anh Thái mang chất địa phương vào trong tác phẩm mà vẫn mới mẻ và rất hợp thời, không hề gượng ép hay quá sắp đặt. Chẳng hạn trong mối quan hệ 3 người, nhân vật chính một mặt tận hưởng những điều đắm say, nhưng luôn phản tư về mối quan hệ đậm chất Đông phương của gia đình mình, với người cha đậm chất Nho phong lánh mình khỏi những bàn cờ quyền lực, với người mẹ và cô con dâu thường trực tranh cãi chỉ vì người con trai và người chồng là cầu nối giữa họ… Không dừng ở đó, ở những phân nhánh lẻ tẻ, ông cũng mang vào truyền thuyết Cá Ông, hiến người cúng bái… đậm tính tâm linh vào mạch truyện hiện đại, biến folklore dân gian trở thành “folkpunk” vô cùng độc đáo.

Cuốn sách như bức tranh ghép từ những mẫu khác nhau, tổng hòa nên câu chuyện chung vô cùng phổ quát
Không chỉ chất Việt, “Dấu về gió xóa” còn mở rộng không gian, nơi với trải nghiệm của một nhà ngoại giao ở khu vực Trung Đông, Nam Á, Hồ Anh Thái cũng mang vào đây một chút bán tự truyện thú vị. Ta thấy điều đó trong đoạn ông nói về công việc của các nhà ngoại giao, cũng như cách tái hiện những quan hệ ngổn ngang, tay ba, tay tư giữa ba người trên với cô gái mang theo màu vàng kim tước, gợi nhắc đến sử thi “Mahabharata” và câu chuyện của nàng Draupadi. Trong khi đó, ngự trị trong nhà tù bí ẩn cũng là những cái tên nổi bật, từ “Hoàng tử bé” Saint-Exupéry đến tổng thống Mỹ John F. Kennedy, nữ minh tinh Greta Garbo… Những chi tiết này giúp cuốn tiểu thuyết có phần đa sắc, là sự pha trộn của đa dạng thể loại và các câu chuyện từ Đông sang Tây, một mặt cho thấy hiểu biết rộng lớn và sự sáng tạo của tác giả, vừa phá bỏ phong cách tuyến tính, một chiều vốn rất thường thấy trong văn học Việt.
Mong manh như gió thoảng
Việc nhắc đến Saint-Exupéry hay Greta Garbo như đã nói trên không phải không có lý do, bởi bản thân họ chính là những người đang sống, đột nhiên một ngày biến mất, không rõ lý do. Với Exupéry, trong chuyến bay định mệnh, ông đã ra đi và không ai biết ông ở nơi nào, từ đó trở thành giai thoại cho thế hệ sau. Trong khi Garbo từ một mỹ nhân của Hollywood, đang ở đỉnh cao sự nghiệp, bà cũng chọn lùi về sau hậu trường, không còn mải miết đi tìm hào quang… Những nhân vật này xuất hiện rất ít trong cuốn sách, nhưng lại đại diện cho các tình tiết vô cùng trọng yếu, bởi họ ý thức được mình cần gì và đang muốn gì, bởi họ biết rằng một khi nằm xuống, mình chỉ còn là một đám tro nhỏ, một nhúm xương khô không còn dấu vết, nên quan trọng nhất là tiếng gọi từ bên trong, theo cách bản năng và hoang sơ nhất.
Trong tiểu thuyết, Hồ Anh Thái tái châm biếm một lần nữa, khi vị Giáo sĩ dường như quyền lực nhất nơi Đảo Xanh lại không vô vi như ta hằng tưởng. Ở đó mandala không phải vòng tròn được vẽ từ những chiêm nghiệm và đối thoại nội tâm, mà còn mang theo ý đồ nào đó. Trong khi những người trần mắt thịt lại biết rất rõ mình cần điều gì. Ở đây, bí ẩn trong cuộc đào thoát của Garbo hay Saint-Exupéry được nhà văn sáng tạo táo bạo, cho ta thấy họ như đã “ngộ” được chính cuộc sống này. Chi tiết văn hào người Pháp sau mấy mươi năm chọn lựa cách “chết” theo Hỏa giáo là một điểm nhấn vô cùng mạnh mẽ. Ông không chọn thổ táng, thủy táng… để làm ố tạp chính cõi đời này, thay vào đó là thiên táng trước khi đến với ngọn lửa tinh sạch và đầy quyến dụ như “Zarathustra đã nói như thế”. Vai trò của vị giáo sĩ cũng đầy thú vị, qua đó ta hiểu vô vi không thể thu gọn vào tôn giáo nào. Đó là trạng thái ta chỉ ngộ được sau khi đã sống và thấy đời thường đã đến tận cùng. Không có lớp áo tôn giáo nào, không có công án thiền nào dạy ta điều đó. Tất cả đến từ cảm nhận cũng như nhận thức của bản thân mình.

Saint-Exupéry biến mất khỏi cuộc đời này là một âm mưu hay là chủ động. Tranh của Domenico Antonio Frassineti
Từ đó như vị nhà văn rút ra “con người có thể khám phá cả vũ trụ. Không ai gợn nghĩ rằng cái mà họ ghi hình ghi ảnh được biết đâu chỉ là ngộ nhận, là hoang tưởng, là hình ảnh sai lạc về vũ trụ.” Trong cuốn sách, Hồ Anh Thái dựng nên hòn Đảo Xanh như một trò chơi, tương tự như cách Hervé Le Tellier dựng những chồng chập trong cuốn “Bất thường” đoạt giải Goncourt, để sau cùng ta như hiểu rằng con người đang không thực sống mà chỉ tham gia vào sự sắp xếp của người nào đó nằm sau hệ thống, như nhân vật chính bất chợt tỉnh ngộ: “Ngay cả Anh nữa, lai lịch của Anh hình như cũng chỉ là sản phẩm những giấc mơ của chính Anh.” Cũng vì lẽ đó, “Cái còn thì nó phải có ở đấy, gió nào xóa được. Cái không có thì chẳng cần đến gió xóa đi”, như mandala mất công sàng lựa, nhuộm màu cho cát, bao tháng bao ngày mới hoàn thiện được, nhưng “chỉ một cơn gió, chỉ một vết chân mèo chân chó chạy ngang” thì đã mất đi. Thậm chí “Không có gió thì sau cơn xuất thần cảm khoái đỉnh điểm hoàn tất một công trình vũ trụ, chính người sáng tạo lại tự tay xóa cái mandala đi. Công việc của đấng sáng tạo. Rồi sẽ bắt đầu làm lại một mandala mới. Vũ trụ có sinh có diệt. Vũ trụ có mà không.”
Đó có thể nói là câu tóm gọn rõ nhất cho tiểu thuyết này, một tác phẩm mang đậm màu vô vi cũng như thiền – triết. Với cách viết phân mảnh, kết hợp nhiều thể loại, phong cách và các chất liệu từ những nền văn hóa khác nhau, Hồ Anh Thái đã thành công dựng nên câu hỏi và một vấn đề vô cùng bản nguyên, rất đỗi phổ quát. Đối mặt với “quy mô” lớn ấy, tài năng của ông phát lộ trong việc dựng nên một câu chuyện nhẹ bẫng như không, không buồn bã, trầm luân, nghiêm trang, nhưng lại mang đến suy tư sâu sắc cho các độc giả.

Nhà văn Hồ Anh Thái đã mang những câu hỏi bản nguyên nhất vào “Dấu về gió xóa’