Hoàng Phạm Gia Khang
Tin tức về việc Làng phong Quy Hòa sẽ sớm nhường chỗ lại cho một “khu đô thị nghỉ dưỡng cao cấp” lan tới như một cơn quặn thắt. Làng có một bãi biển rất đẹp, nhưng hẳn cần một đại cao thủ marketing lái giá đất để biến nó thành tuyệt mỹ nhân gian như các khu đô thị khác hay rao lên. Biển Quy Hòa thâm trầm, liêu trai. Sáng sớm và chiều muộn hay có màn sương nhẹ, rất mỏng. Nắng vàng lên đỉnh đầu đi qua những pho tượng rất đẹp trên các công trình tôn giáo. Những hàng phi lao dài, cao vút thẳng tắp. Bãi biển đơn sơ, nhưng sạch sẽ, luôn có người dọn dẹp. Một số công trình du lịch cũ kỹ, hầu như không còn sử dụng tốt. Bên trong Làng là những gia đình thế hệ thứ 3,4 của những người bệnh. Căn bệnh phong đã lùi xa hiện đại. Làng tồn tại như một lát cắt của lịch sử, giữ lại những thăng trầm và một lòng phụng sự.
Cảm giác thuộc về là điều làm tôi mỗi lần đến Quy Nhơn là phải đi vào làng. Bên kia đường vào làng là ICISE. Mỗi lần “cúp học” ở ICISE là tôi lại đi bộ hoặc chạy xe vào làng. Trong làng có cô bán chuối chiên ngon lắm, miếng chuối vàng, giòn rụm, nhỏ hơn loại ở Sài Gòn nên ăn vừa miệng lắm. Và những bức tượng đẹp như không thuộc về thế giới này. Tôi vẫn nhớ lần đầu nhìn lên bức tượng Đức Mẹ trong Làng. Bức tượng nằm trên một nhà nguyện thì phải. Trong sân nhà là một cây sứ trắng rất lớn, nhìn từ ngoài cổng sẽ thấy tượng nằm ẩn sau cành lá. Một vạt áo được tạt đơn giản mà thanh thoát. Một gương mặt mang sự che chở. Một sự che chở rất lớn. Và cảm giác như được đón chào chở về nhà. Rảo bước trong Làng là một cảm giác như thế.
Làng cũng là nơi Hàn Mặc Tử trải qua những ngày cuối đời và yên nghỉ. Trong Làng có nhà tưởng niệm là chính căn phòng nơi nhà thơ lưu trú. Cuối Làng, nơi có nghĩa trang của các bệnh nhân phong, là mộ “gió” của nhà thơ đoản mệnh. Nếu có duyên đến thắp nhang ở đấy, bạn sẽ được những người chăm sóc nghĩa trang thắp giùm nén nhang để dâng lên mộ phần của Hàn Mặc Tử. Tôi đoán không ai dám dùng lịch sử của ngôi làng để quảng cáo cho dự án bất động sản. Bệnh Phong là một ký ức ám ảnh. Tôi đoán cũng không ai dám dùng Hàn Mặc Tử để quảng cáo cho dự án bất động sản. Sinh mệnh của người như một cơn đau dai dẳng, mà có khi bây giờ cũng chẳng mấy ai còn nhiều ấn tượng với cái tên đấy như một biểu tượng đại chúng. Một nhà thơ, từng viết gì đó, à có bài Đây thôn Vĩ Dạ trong sách giáo khoa. “Áo em trắng quá nhìn không ra” là một trò đùa bỡn cợt. Nỗi đau hiện sinh được viết trên bờ biển đấy cũng đã bị thời gian chôn lấp. Rồi chính sự hiện diện cũng bị lấp đi. Họ cũng đã mang thân xác dựng tượng đài ở một điểm du lịch khoa trương mà lạnh lẽo. Tôi thắp nén nhang trên ngôi mộ gió mà lại thấy ấm áp hơn nhiều. Người thắp nhanh giúp tôi có lẽ là một người trong làng, có lẽ bác ấy cũng mang di chứng của bệnh phong nên đi lại và nói chuyện khó khăn. Nhưng điều đó không che giấu được sự kính cẩn và cẩn thận khi thắp lửa và dúi cây nhanh vào tay tôi thắp cho mộ Hàn Mặc Tử.
Vậy cảm giác thuộc về và sở hữu là gì? Đi dọc bãi biển, tôi cảm thấy mình thật sự không sở hữu điều gì trong cuộc đời này. Cả những cảm xúc của mình. Lần đầu vào làng, sau một số biến cố khiến tôi trở nên lạc lõng cực độ, cũng là lần đầu tôi nhìn lên một tượng Đức Mẹ lâu đến vậy. Hay tôi đang nhìn vào cảm giác được thuộc về, từ sâu thẳm trong mình. Và sao ở nơi mình có cảm giác thuộc về lại có thể là đích đến cho một cơn say khát vật chất tột độ như vậy. Một vài thời gian sau, bờ tường và bức tượng cũng hóa thành bụi sao, như mọi thứ khác trên đời, mình sẽ còn lại gì gắn bó với thế giới? Ôi thật là đáng một câu hỏi.
Có lẽ những điều tôi đang làm đã tự đặt tôi vào lằn ranh xung đột giữa quyền sở hữu và cảm giác thuộc về. Nó có một tấm màn rất mờ ở giữa, ngăn cảm giác và hành động giằn xé lấy nhau, mà lắm lúc chẳng thể rõ ràng đến vậy. Nên cơn buồn nôn nó cứ giằn lấy cổ họng tôi mãi, như khi phải nghe tin tức về Làng. Công việc bây giờ đã đưa tôi đi xa hơn trong hai chữ “phát triển”. Tôi nghĩ rằng từ đầu đừng xem phát triển là đánh đổi cái cũ thì ta mới làm công việc phát triển được. Ý tôi không phải là giữ cái lề thói cũ, cái quy cách cũ. Ý tôi là một cảm giác thuộc về trong những điều đẹp đã đã nuôi dưỡng mỗi người trước khi bước đến hiện tại. Niềm tin tôn giáo tuy có khác biệt, nhưng tôi thấy mình đã được nuôi dưỡng tâm hồn đủ để rung động trước những gì tồn tại trong Làng. Lần giở chuyện cũ đọc lại chỉ làm tôi thấy những gì mình cần làm cho ngày phía trước phải cẩn trọng mà “heart to heart” vô cùng. “Tận tâm”, nhỉ? Nên mới đến cái sở hữu. Sở hữu chính cái mình làm. Hiểu tường tận và nắm rõ cái mình làm ra mới là sở hữu. Đẩy hết, outsource hết cho những “trí năng” ngoại vi chỉ đưa bản thân đến sự xa cách. Bây giờ AI đã làm hết cho bạn, vậy bạn thật sự sở hữu thứ gì? Đến cả tư duy còn không tự sở hữu được lấy thì liệu còn điều gì bạn có thể sở hữu. Nhanh thôi, cảm giác không sở hữu gì, cũng không thuộc về đâu cũng sẽ ập đến.
Tôi hiếm khi viết gì mà đăng ở cả Facebook lẫn Instagram. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại nó như một cơn giận đã lan đi như cháy rừng. Rồi người ta sẽ chẳng thể nghĩ gì ngoài vơ vét để cho đầy một khoảng trống vô tận trong mình. Một khoảng trống chẳng bao giờ cảm thấy được cảm giác thuộc về. Tôi thấy mình thuộc về khi một tay cầm miếng chuối chiên, chân rảo bước giữa những căn nhà trong Làng, mắt liếc nhìn để tìm xem có điều gì mình chưa phát hiện ra không. Khó tả lắm. Ước gì được làm tư vấn viên bất động sản, vì mấy bạn viết gà quá không có cửa so với tôi. Tôi từng có một hành động EQ thấp cực kỳ đó là nghi ngờ năng lực lãnh đạo của một người làm nghề bất động sản trong một cuộc họp dự án. Tôi lúc đó mà biết đùa một tí có khi cũng được vào ngành rồi.
Bên dưới tôi để lại cho mọi người khung cảnh hoang sơ của bãi biển Quy Hòa nhìn từ Ghềnh Ráng trên cao. Lỡ đâu đấy là lần cuối ai đó thấy khung cành này. Lỡ đâu đấy là lần cuối ta có cảm giác được thuộc về. Buổi sáng hôm nay ở Sài Gòn thật đẹp. Nhưng chắc tôi đã lỡ thơ thẩn sai giấc rồi. Bệnh chưa dứt hẳn nên tôi vẫn có cảm giác nôn ọe các thứ, mong hôm nay tôi không phải đọc thêm gì nhảm nhí nữa.
