Hãy lên tiếng vì sinh mệnh của một công dân Việt Nam – Bảo Ngọc

Đoàn tàu Global Sumud Flotilla và thuyền viên Bảo Ngọc

Global Sumud Flotilla đã họp báo ngày hôm qua và tuyên bố họ sẽ tiếp tục hành trình đi đến Gaza phá vỡ vòng vây, HỌ SẼ RA KHƠI NGÀY HÔM NAY [14.5 – Văn Việt].

Bảo Ngọc là ai? Là một người thợ làm bánh từng có nền tảng dạy học và cũng là một trong những người đã tạo ra VietforPalestine, nền tảng cộng đồng đầu tiên pro Palestine tại ViệtNam, đã tổ chức những sự kiện cộng đồng, làm rất nhiều infographic giáo dục về lịch sử đấu tranh chống lại thực dân xâm lược zionist. Là một người bình thường như tất cả chúng ta, bạn đã quyết định ra khơi, lên thuyền cùng tiến đến Gaza với Global Sumid Flotilla như là người Việt đầu tiên cùng các phái đoàn quốc tế, trong đó có các nhà báo, chính trị gia, bác sĩ, hậu duệ của những nhà hoạt động Flotilla đã bị Israel ám sát trên con tàu Mavi Marmara vào năm 2010.

Quyết định tham gia đoàn tàu này không bồng bột mà là một sự tiếp nối tự nhiên từ tất cả những gì bạn và chúng ta đã làm suốt 3 năm qua. “Dấn thân vào cuộc” là tiêu chí của sứ mệnh các đoàn tàu này, Bảo Ngọc thực thi nó vì nó cũng phản ánh chính lịch sử chống thực dân của Việt Nam.

Bảo Ngọc lên thuyền cùng các anh chị em Đông Nam Á khác, những quốc gia đã giải thực, đi đến các người anh chị em khác đang chiến đấu chống lại thực dân, một hiện thực chưa bao giờ ngừng với những dân tộc bi áp bức ở Nam bán cầu.

Cuộc chiến chống lại thực dân và đế quốc chưa dừng lại, cuộc chiến của Palestine là cuộc chiến của ta và của tất cả. Như nhà văn, nhà cách mạng Ghassan Kanafani đã nói:

“Chủ nghĩa đế quốc đã trải dài khắp thế giới, cái đầu của nó ở Đông Á, trái tim nó ở Trung Đông, huyết mạch của nó vươn đến Châu Phi và Nam Mỹ. Ở bất cứ nơi nào chúng ta chặt đứt nó, ta đang phục vụ cho việc giải phóng thế giới”

Việt Nam là một trong những nước đầu tiên công nhận Palestine, và sẽ không trở thành một trong những nước cuối cùng góp phần phá vỡ vòng vây thực thể zionist đã phủ trùm lên dân tộc họ suốt 78 năm qua!

Dõi theo đoàn tàu này, và tiếp tục nhìn về Palestine, nơi những tội ác của bọn zionist đang tiếp diễn hằng ngày!

Nguồn: https://www.facebook.com/share/p/1B2vgs7giF/

Bị bắt cóc và lên tiếng

Người bạn, đồng chí, nhà giáo và cũng là một thợ làm bánh của chúng tôi – Ashley Bảo Ngọc đã bị bắt cóc tại hải phận quốc tế ngày hôm nay khi đang ở trên tàu Barboros cùng đoàn thuyền Global Sumud mang hàng cứu trợ đến Gaza.

Trước khi mất liên lạc, Bảo Ngọc cho biết họ đã phải chạy khỏi tàu phá sóng và tàu chiến của “Israel” với các container được dùng như nhà tù giam giữ các nhà hoạt động trên đó.

Trong sự kiện đoàn tàu này bị đánh úp ngày 30/4, các thuyền viên đã bị đánh đập, bị giam như súc vật, bị phơi giữa gió biển trong khi người họ ướt đẫm lạnh cóng, trong quá khứ đã có ghi nhận trường hợp thuyền viên bị xâm hại tình dục.

Chúng tôi mong muốn sự an toàn cho người đồng chí của mình, người đã can đảm lên đường mang cứu trợ đến cho nhân dân Gaza trong khi họ đang bị tận diệt từng ngày, khi lãnh thổ của họ đang ngày càng bị thu hẹp. Thủ tướng “Israel” Netanyahu đã công khai thừa nhận nhà nước này đang chiếm hữu 60% diện tích đất Gaza, thông qua luật tử hình người Palestine và tiếp tục mở rộng các khu định cư trái phép.

Chúng tôi thỉnh cầu các ban ngành của nhà nước Việt Nam theo dõi sát sao trường hợp của công dân Bảo Ngọc để bạn không bị xâm phạm và hành hạ và trở về an toàn. Hành động của “Israel” đã bị thế giới lên án là ngang ngược, như hành vi của cướp biển.

Bảo Ngọc lên tàu mang theo đó ý chí của bao người Việt ở hậu phương khao khát đứng về phía nhân dân Palestine và cuộc chiến chính nghĩa của họ chống lại chế độ đô hộ diệt chủng. Giờ là lúc mọi người hành động để bảo vệ cô ấy, yêu cầu sự bảo vệ để Bảo Ngọc bình an trở về.

Tổ chức luật sư đại diện bảo vệ cho các thuyền viên bị bắt cóc tại “Israel” là Adalah

Form thỉnh nguyện đơn đã được soạn sẵn

https://docs.google.com/document/d/1d5EiP84mtpwbFdd3Y1yhrwKsu2F3Rp9K7uZubzcCqTs/preview?pru=AAABnl7VIGI*OVo5OYxXz8dgP4SSVR5BrQ&tab=t.0

Nguồn: https://www.facebook.com/share/p/1GHqTNnMJ6/

GHI THÊM CỦA VĂN VIỆT

Tháng 08/09/2025 tờ Công an Nhân dân (https://cand.vn/nhung-con-tau-huong-ve-gaza-va-cau-hoi-nhan-dao-cua-thoi-dai-post780686.html) đã đăng một bài ca ngợi Đoàn tàu nhân đạo Global Sumud Flotilla của tác giả Khổng Hà như sau:

Những con tàu hướng về Gaza và câu hỏi nhân đạo của thời đại

Hình ảnh những con tàu chở hàng cứu trợ băng qua Địa Trung Hải gợi ra một nghịch lý: khi các tổ chức dân sự nỗ lực phá vỡ phong tỏa bằng niềm tin và hy vọng thì cộng đồng quốc tế lại bất lực trước thảm họa nhân đạo lớn nhất trong nhiều thập niên ở Gaza.

Trên vùng biển Địa Trung Hải những ngày đầu tháng 9, hàng chục con tàu mang cờ hiệu nhiều quốc gia đã rẽ sóng hướng về phía Đông, chở theo lương thực, thuốc men và cả thông điệp đoàn kết với Gaza. Hình ảnh những con tàu của đoàn Global Sumud Flotilla, với sự tham gia của các nhà hoạt động môi trường, các cựu thị trưởng, nghệ sĩ và những gương mặt nổi tiếng, gợi nhớ đến những cuộc viễn dương của nhân loại nhằm phá vỡ sự im lặng, bất động trước thảm kịch nhân đạo.

Dẫu vậy, sự kiện này, cho dù mang đậm tính biểu tượng và thu hút sự chú ý của truyền thông, chỉ có thể được coi là bức tranh nền cho một thực tế cay đắng hơn nhiều: Gaza đang vật lộn trong bóng tối của một cuộc khủng hoảng nhân đạo chưa từng có, nơi mà tiếng kêu cứu dường như chìm trong sự thờ ơ của các thể chế quốc tế.

Đoàn tàu nhân đạo Global Sumud Flotilla khởi hành từ Barcelona hướng tới Gaza, tại Barcelona, Tây Ban Nha, ngày 31/8.

Từ sau cuộc xung đột bùng nổ vào tháng 10/2023, Gaza đã trở thành một biểu tượng đau thương của thế kỷ XXI. Những con số thống kê lạnh lùng được các tổ chức nhân đạo đưa ra khiến người ta rùng mình: hơn 63.000 người đã thiệt mạng, trong đó phần lớn là phụ nữ và trẻ em; hàng triệu người phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất; hơn nửa triệu con người rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực cấp tính, đứng bên bờ vực của nạn đói. Những căn bệnh lẽ ra có thể kiểm soát được như dịch tả, tiêu chảy hay viêm đường hô hấp, nay lại trở thành nguyên nhân giết chết hàng ngàn sinh mạng chỉ vì thiếu thuốc men và cơ sở y tế.

Hình ảnh trẻ em Gaza gầy gò, mắt trũng sâu, da bám đầy bụi cát và đôi bàn tay chìa ra mong manh trong các trại tị nạn tạm bợ đã ám ảnh cộng đồng quốc tế suốt nhiều tháng qua. Vậy nhưng, nỗi ám ảnh đó dường như chỉ dừng lại ở những bản tin thời sự, những lời kêu gọi vô thưởng vô phạt, trong khi hành động thực chất để thay đổi tình hình lại quá ít ỏi.

Israel biện minh cho lệnh phong tỏa biển và cấm vận kéo dài từ năm 2007 rằng, đó là biện pháp an ninh, ngăn chặn vũ khí lọt vào tay Hamas. Nhưng với người dân Gaza, phong tỏa không chỉ là tấm lưới sắt ngăn hàng hóa, mà còn là chiếc gông xiết chặt lấy mọi cơ hội sống. Một mảnh đất vốn đã chật hẹp, bị tàn phá bởi bom đạn và thiếu thốn tài nguyên, lại bị bóp nghẹt bởi rào chắn nhân tạo, biến nơi đây thành một “nhà tù lộ thiên” đúng nghĩa. Tình trạng khẩn cấp về lương thực, nước sạch, nhiên liệu và y tế ngày càng trầm trọng khi các tuyến đường viện trợ trên bộ bị hạn chế nghiêm ngặt, còn con đường biển duy nhất bị phong tỏa tuyệt đối.

Chính trong bối cảnh đó, Global Sumud Flotilla mới xuất hiện như một nỗ lực bất chấp, xuất phát từ nhiều cảng châu Âu và Bắc Phi, để gửi đi thông điệp rằng thế giới không thể quay lưng với Gaza. “Sumud” trong tiếng Arab có nghĩa là kiên định và bền bỉ. Với người Palestine, đó không chỉ là một khái niệm mà là triết lý sống: ở lại trên mảnh đất của mình dù bị phong tỏa, gieo hạt trên ruộng vườn dù bị tàn phá, đưa con đến trường giữa bom đạn. Tinh thần ấy được coi như ngọn lửa giữ họ đứng vững qua thập niên đau thương và việc đặt tên Global Sumud Flotilla chính là lời khẳng định rằng ngay cả giữa biển phong tỏa, ý chí con người vẫn rẽ sóng để đi tới.

Dĩ nhiên, xét về khía cạnh thực tế, những con tàu chở lương thực và thuốc men khó có thể xoay chuyển tình hình. Với vài chục tấn hàng viện trợ, đoàn tàu chỉ như muối bỏ biển so với nhu cầu khổng lồ của hơn hai triệu dân Gaza đang tuyệt vọng. Hơn nữa, không ai dám chắc đoàn tàu có thể đến được bờ, khi Israel nhiều lần tuyên bố sẽ ngăn chặn bằng mọi giá, coi đó là mối đe dọa an ninh.

Nhiều lần trong quá khứ, các đoàn tàu tương tự đã bị chặn đứng, tịch thu, thậm chí có trường hợp đổ máu. Bởi vậy, ý nghĩa lớn nhất của Global Sumud Flotilla không nằm ở số lượng hàng hóa, mà nằm ở hình ảnh đoàn tàu lướt đi trên biển khơi, mang theo tinh thần “sumud”, kiên định và bền bỉ, nhắc nhở rằng Gaza vẫn còn có những người bạn, dù là bạn dân sự, không thuộc về bất cứ chính phủ nào.

Nhưng chính điều này lại phơi bày sự thật đau đớn: trong khi các tổ chức nhân đạo phi chính phủ, các phong trào xã hội dân sự nỗ lực phá vỡ bức tường phong tỏa thì các chính phủ và thể chế quốc tế dường như bất lực hoặc không muốn làm gì hơn ngoài việc đưa ra lời kêu gọi. Liên hợp quốc (LHQ) đã nhiều lần cảnh báo Gaza đang bên bờ vực nạn đói, nhưng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an thường bị phủ quyết bởi những quyền phủ quyết chính trị.

Liên minh châu Âu (EU), dù có truyền thống viện trợ nhân đạo, lại bị chia rẽ giữa áp lực bảo vệ quyền sống của người dân Palestine và mối quan hệ chiến lược với Israel. Các cường quốc Trung Đông, từ Ai Cập đến Qatar, tuy nỗ lực làm trung gian nhưng rốt cuộc cũng chỉ giới hạn ở những hành lang viện trợ nhỏ giọt. Tất cả tạo nên một nghịch lý: nhân loại đang chứng kiến thảm họa nhân đạo hàng đầu thế kỷ, nhưng không một cơ chế nào đủ mạnh để hành động quyết liệt.

Sự bất lực này cũng phản ánh khủng hoảng của luật pháp quốc tế. Công ước Geneva và các chuẩn mực nhân đạo quốc tế vốn được thiết lập để bảo vệ dân thường trong xung đột, nay bị phớt lờ một cách công khai. Phong tỏa một vùng lãnh thổ, ngăn cản tiếp cận lương thực và thuốc men, để hàng triệu người lâm vào cảnh đói khát, rõ ràng đi ngược với những nguyên tắc cơ bản nhất của luật nhân đạo. Vậy nhưng, khi các cơ quan tài phán quốc tế lên tiếng, chúng lại vấp phải sự trì hoãn, phản đối và phủ quyết từ những quốc gia có lợi ích chính trị liên quan. Gaza vì thế trở thành minh chứng sống động cho câu hỏi nhức nhối: liệu luật pháp quốc tế có thực sự tồn tại, hay chỉ là bộ khung trừu tượng khi đối diện với quyền lực chính trị và lợi ích quốc gia?

Trong bối cảnh ấy, Global Sumud Flotilla xuất hiện như một tấm gương đối chiếu. Nó không thể thay thế những quyết sách mang tầm quốc tế, nhưng nó cho thấy sức mạnh của “ngoại giao dân sự” – khi người dân tự tổ chức, liên kết và lên tiếng bằng hành động. Và thông điệp mà họ gửi đi là rõ ràng: Gaza không chỉ là câu chuyện của người Palestine mà là thước đo đạo đức của toàn nhân loại. Mỗi ngày để Gaza chìm sâu trong khủng hoảng là một ngày luật pháp và công lý toàn cầu mất thêm một phần ý nghĩa.

Từ góc nhìn này, có thể thấy hình ảnh đoàn tàu chở hàng nhân đạo băng qua Địa Trung Hải giống như một phép thử cho lương tri thế giới. Nó buộc người ta phải nhìn thẳng vào khoảng trống giữa lời nói và hành động, giữa các giá trị nhân quyền được ca ngợi và sự thờ ơ khi quyền sống bị chà đạp. Nó cũng đặt ra thách thức: nếu cộng đồng dân sự có thể gắn kết và dấn thân như vậy, tại sao các thể chế quốc tế với đầy đủ nguồn lực lại không thể hoặc không muốn hành động? Câu hỏi ấy, không ai có thể trả lời một cách thỏa đáng, nhưng nó nhắc nhở rằng Gaza đã trở thành vết thương không chỉ của Trung Đông, mà của cả nhân loại.

Điều đáng sợ nhất là khi thảm họa kéo dài, cộng đồng quốc tế có nguy cơ dần quen với nó. Khi những bản tin về số người chết mới, những hình ảnh về trẻ em đói lả, những con số về thiếu hụt lương thực và thuốc men trở thành “chuyện thường ngày ở Gaza”, sự đồng cảm sẽ bị bào mòn, và thế giới sẽ chấp nhận như một “bình thường mới”. Đó chính là lúc lương tri toàn cầu suy kiệt. Và chính vì thế, những hành động như Global Sumud Flotilla mới quan trọng, bởi nó phá vỡ sự thờ ơ, buộc truyền thông và công luận phải tiếp tục nhìn về Gaza, nhắc nhở rằng thảm kịch này chưa kết thúc và không thể bị lãng quên.

Không ai dám chắc đoàn tàu sẽ cập bến Gaza an toàn. Có thể chúng sẽ bị chặn đứng, có thể chỉ một phần nhỏ hàng hóa được chuyển giao, hoặc tệ hơn là xảy ra đụng độ. Nhưng ngay cả khi kịch bản đó xảy ra thì bản thân cuộc hành trình cũng đã đạt được một phần mục tiêu: làm sống lại câu hỏi về Gaza trong tâm trí cộng đồng quốc tế, biến nó thành vấn đề của hôm nay chứ không phải của ngày hôm qua. Và đó chính là ý nghĩa lớn nhất: giữa biển cả phong tỏa vẫn có những con tàu dám rẽ sóng; giữa bóng tối của chiến tranh, vẫn có những ngọn đèn hy vọng thắp sáng; và giữa sự thờ ơ toàn cầu, vẫn có những con người sẵn sàng đặt thân mình vào dòng chảy của lịch sử để chứng minh rằng tình đoàn kết và nhân đạo không bao giờ mất đi.

Gaza hôm nay là một vết thương chảy máu, nhưng đồng thời cũng là phép thử cho sức mạnh của nhân loại trong việc bảo vệ những giá trị cơ bản nhất. Global Sumud Flotilla chỉ là một giọt nước trong đại dương, nhưng giọt nước ấy có thể khơi dậy làn sóng. Và nếu làn sóng đó đủ lớn, biết đâu một ngày nào đó nó sẽ xóa nhòa bức tường phong tỏa, không chỉ bằng hành động trên biển mà bằng quyết tâm chính trị, để trả lại cho Gaza ít nhất một cơ hội được sống như con người. Cho đến khi ngày đó đến, những con tàu nhỏ bé vẫn sẽ ra khơi, và cả thế giới vẫn phải tiếp tục đối diện với câu hỏi: chúng ta có đủ nhân đạo để không quay lưng với Gaza hay không?

This entry was posted in Vấn đề hôm nay. Bookmark the permalink.