Thơ Nguyễn Thị Phước

THƠ TẶNG NGƯỜI DƯNG

 

Không có ai khiến ta vui đan áo

Thì đan chữ tặng người dưng

 

Chữ này tặng các bà mẹ anh hùng của đất nước xinh đẹp Ukraina

những người mãi tìm con trong hình sông dáng núi

Đất nước mấy năm tan hoang vì bom dội

Sẽ mau đến ngày “to đẹp bằng mười”!

 

Chữ này tặng các bà mẹ Nga có con phải vùi thân đất lạ xứ người

Mong đến ngày tìm được con trong cỏ

để ôm đất ấy mà khóc mà ru

Và không tiếp tục tin kẻ bạo tàn, dối trá!

 

Chữ này tặng những chiến binh cả từ hai phía

Hơn bốn năm rồi chĩa súng vào nhau

Mau trở về nhà kịp làm mẹ làm cha

May mắn mai kia có thể kết tình thông gia qua biên giới…

 

Chữ này tặng người có giọng đọc ấm mềm chào ta trên đài mỗi tối

“Đây… International …xin kính chào quý vị”

đưa ta đến những nông sâu nóng lạnh phận người

những chuyện vừa/ đang khắp bốn phương trời

(Ít ỏi những báo, đài mà ta còn tin được)

 

Chữ này tặng người làng phây búc

Người dưng à

đừng làm ta mất ngủ

Người dưng mà

Sao hơn cả người dưng!?

                Rét nàng Bân, 2026

N. T. P

Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo nói về tập truyện ngắn Gió mùa đi qua, của NTP (Hà Nội, 2009)

 

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.