Khỏa thân nằm nghiêng từ Âu sang Á

Tobi Trần – Giám tuyển Độc lập

Tác phẩm “Reclining nude” của Amedeo Modigliani

Tác phẩm “Khỏa thân nằm nghiêng” của Nguyễn Thanh Bình

Trong xuyên suốt lịch sử nghệ thuật, có những bức tranh khỏa thân khiến người ta nhìn bằng mắt, thưởng thức bằng cảm giác thị giác rồi dừng lại ở đó nhưng cũng có những bức tranh khỏa thân không dừng ở cơ thể mà mở ra cả một nền vô hình phía sau của hình thể.
Đặt bức khỏa thân nằm nghiêng của Amedeo Modigliani cạnh bức khỏa thân nằm nghiêng của Nguyễn Thanh Bình là một trường hợp như vậy. Bởi điều thú vị nằm ở chỗ cả hai đều chọn cùng một motif kinh điển của hội họa phương Tây là hình ảnh người phụ nữ khỏa thân trong tư thế nằm nghiêng nhưng cách hai họa sĩ tổ chức nhịp, lực và khí lại dẫn người xem đi vào hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Motif “khỏa thân nằm nghiêng” không đơn thuần là vẽ một cơ thể không quần áo mà đó là một cấu trúc thị giác đã tồn tại hàng trăm năm, nơi người họa sĩ phải trả lời những câu hỏi rất sâu về cơ thể con người, về dục tính, về quyền lực thị giác, về sự cô độc và cả mối quan hệ giữa người xem với đối tượng bị nhìn. Từ Titian, Ingres, Goya cho tới Manet hay Picasso, mỗi người đều dùng cùng một motif đó để nói một điều khác nhau về thời đại của mình.
Với Modigliani, cơ thể không còn là giải phẫu học theo nghĩa cổ điển nữa khi ông gần như không quan tâm đến việc tái hiện chính xác cấu trúc sinh học của con người. Chi tiết cổ thường bị kéo dài, khớp thì bị giản lược, tỉ lệ làm méo đi một cách cố ý, đường viền mềm và chậm như đang tan vào không gian. Nhưng chính sự “không chính xác” đó lại tạo ra một thứ khí rất thật.
Người phụ nữ trong tranh Modigliani không nằm trên mặt phẳng mà như đang trôi bên trong một dòng chảy vô hình mà các bạn có thể tìm thấy trong các tác phẩm khác như Nu couché (1917–1918), Reclining Nude with Blue Cushion, Jeanne Hébuterne. Toàn bộ cơ thể màu kem sáng đó gần như bị hấp thụ vào lớp vải đầy họa tiết phía dưới. Những mô thức lặp nhỏ liên tục hoạt động như các điểm gõ nhịp khiến bề mặt tranh rung lên nhẹ nhàng. Mắt người xem không đứng yên ở cơ thể mà bị dẫn đi qua lớp vải, rồi trôi lên khoảng xanh lạnh phía trên trước khi quay trở lại hình thể. Bức tranh vận hành như một vòng tuần hoàn khí.
Điều đặc biệt nằm ở chỗ Modigliani hiểu rất sâu “khoảng thở” của hội họa. Vùng xanh phía trên tưởng như trống nhưng thật ra chính là nơi hoạt động như buồng phổi của toàn bộ bức tranh. Nếu lấp đầy khoảng đó, khí sẽ nghẹt ngay lập tức. Chính sự im lặng đó làm cơ thể trong tranh có không gian để tồn tại. Và cũng chính vì vậy mà tranh khỏa thân của Modigliani luôn mang cảm giác vừa có dục tính vừa có cô độc. Thân thể đó không trình diễn để quyến rũ người xem mà giống như đang chìm vào một trạng thái nội tâm rất sâu.
Tranh của Modigliani vì thế luôn có “ dư khí ” vì sau khi mắt nhìn xong thì cảm giác vẫn tiếp tục lan thêm bên ngoài hình thể. Đó là dấu hiệu của những bức tranh được xây bằng cấu trúc nhịp thay vì chỉ bằng hiệu ứng thị giác.
Ngược lại, Nguyễn Thanh Bình đi theo một hướng hoàn toàn khác khi ông gần như cắt bỏ toàn bộ những nhiễu động thị giác để giữ lại một trạng thái cảm xúc rất cô đặc. Không còn họa tiết phức tạp, không còn các yếu tố luân chuyển không gian, không còn những lớp nhịp phụ đan chéo nhau. Tất cả được giản lược tối đa chỉ còn nền đỏ lớn, chiếc gối trắng, cơ thể người phụ nữ cuộn mình và khoảng tối phía sau. Đây là kiểu hội họa được tổ chức bằng khối cảm xúc.
Nguyễn Thanh Bình rất tài tình tạo ra sự thanh lịch của thị giác khi cơ thể trong tranh của ông mềm, kín và lặng. Tranh khỏa thân của ông không mang nhục cảm trực diện kiểu phương Tây mà mang một dạng cảm xúc tiết chế hơn và gần với tinh thần Á Đông hiện đại. Người phụ nữ không phô bày thân thể mà như đang tự thu mình lại trong một không gian riêng tư.
Mảng đỏ lớn lập tức tạo ra tác động cảm xúc rất nhanh khiến mắt người xem bị hút ngay vào nền đỏ nóng rồi trượt theo đường cong của lưng, hông và chân trước khi dừng lại. Hành trình thị giác vì vậy ngắn sẽ hơn so với tác phẩm của Modigliani. Toàn bộ năng lượng được dồn vào một cú va chạm cảm xúc trực tiếp thay vì mở ra một dòng khí kéo dài.
Điều này không có nghĩa Nguyễn Thanh Bình yếu hơn về mặt cảm xúc mà thực tế ông sở hữu một thứ mà rất nhiều họa sĩ đương đại Việt Nam theo đuổi nhưng không đạt tới được, đó là khả năng tạo bầu không khí cảm xúc rất nhanh. Tranh của ông dễ đi vào không gian sống vì nó không gây áp lực tinh thần quá mạnh. Nó mềm, sạch, tối giản và tạo cảm giác sang trọng thị giác gần như ngay lập tức.
Nhưng nếu đọc bằng nhịp lực khí thì khác biệt bắt đầu hiện ra rất rõ.
Modigliani xây tranh bằng “hơi thở cấu trúc”, trong khi đó Nguyễn Thanh Bình xây tranh bằng “bầu không khí cảm xúc”.
Một người khiến cơ thể tan vào không gian, người còn lại đặt cơ thể lên không gian.
Một người làm hình thể trở thành dòng chảy, người còn lại giữ hình thể như trung tâm cảm xúc.
Một người tạo khí kéo dài, người còn lại tạo cảm giác cô đặc.
Và đó cũng là lý do vì sao tranh Modigliani thường ở lại lâu hơn trong hệ thần kinh người xem. Không phải vì ông vẽ đẹp hơn theo nghĩa học thuật mà thậm chí giải phẫu học của ông còn méo rất nhiều. Nhưng ông có khả năng biến hình thể thành một trạng thái tồn tại để người xem không chỉ nhìn thấy một cơ thể đang nằm mà cảm thấy như đang bước vào một trường khí vô hình bao quanh cơ thể đó.
Trong khi đó, Nguyễn Thanh Bình làm rất tốt một điều khác khi ông giữ lại sự im lặng mềm của cảm xúc. Tranh khỏa thân của ông giống một khoảnh khắc riêng tư bị đóng băng lại trong màu sắc và ánh sáng. Nó đẹp theo kiểu gần gũi, lặng và dễ chạm hơn.
Nhưng chúng ta phải thừa nhận rằng thứ ở lại lâu nhất trong hội họa không phải là những va chạm thị giác đầu tiên mà là lớp khí âm thầm còn tiếp tục chuyển động sau khi người xem đã rời khỏi bức tranh.
Và đó chính là nơi Modigliani bước từ cái đẹp sang một tầng tồn tại khác của hội họa.
This entry was posted in Nghệ thuật and tagged . Bookmark the permalink.