Lần đầu đọc trọn một cuốn của nhà văn Nguyễn Viện

Dạ Ngân

Có những kẻ đi mãi không về đã có thông tin bao phủ, nếu tên sách là một thông tin. Nhưng đọc rồi sẽ biết, chính xác là đọc rồi mới biết, nhân vật chính và các nhân vật vệ tinh trong đây Đi Mãi Không Về là một dụng ý hư vô, một sợi chỉ triết học nghiệm sinh đắt giá.

Nhiều bạn hữu gọi Nguyễn Viện là nhà văn bên lề. Thực lòng tôi không ưng cách so ví ấy. Đó là kiểu nói đã lỗi thời, không quan trọng. Tôi nghĩ, có những trang viết nằm yên trong hộc bàn, nhà văn không thiết trưng ra vì lý do nào đó, và rồi, sớm muộn gì nó cũng sẽ đến với độc giả. Việc lề này lề nọ, lề trái và lề phải, chừng như không khiến độc giả quan tâm bằng sự ghẻ lạnh hay vồ vập, miễn khi thành sách và được mở ra, nó có xứng đáng với mong chờ hay không.

Tôi mua cuốn này từ tác giả bởi tin yêu. Quả nhiên, so với những truyện ngắn 30 năm trước, thời anh ấy gởi cho báo Văn Nghệ mà lũ biên tập chúng tôi không thuyết phục được Tổng biên tập Hữu Thỉnh thì, thì có lẽ tiểu thuyết này đã khác, rất khác. Hay người đọc là tôi bây giờ cũng đã khác, rất khác?

***

Lịch sử thật là dài, không cây tiểu thuyết đương đại nào của Việt Nam ta mà né được thứ lịch sử kỳ quái và khốc liệt ấy. Không nói chuyện chiến tranh thì hai cái tên Việt Nam không là gì trên bản đồ, chính xác là trên bàn cờ thế giới. Làng Rume và Thạch Xung không khác gì xóm tôi và chính tôi ở hình hài thế hệ, vậy nên cuốn sách đã hút lấy tôi ngay trong vòng xoáy mà tôi không xa lạ. Tất thảy bị cuốn đi, bên này bên kia hoặc nhất quyết không bên nào, thế rồi ngạc nhiên sao mình chưa chết. Đến hậu chiến dài còn hơn đang chiến, một hậu chiến thê lương ê chề với đa số đều là con sâu cái kiến và rồi, lại trồi lên cái vòng xoáy thứ hai nghiệt ngã này và lại ngạc nhiên, vì sao mình chưa chết.

Tôi mới là người đi bên lề những thân phận trong cuốn sách của anh ấy. Nguyễn Viện gốc ở Hải Dương, di cư 1954 khi còn thơ ấu, trong anh ấy có khắc khoải cội nguồn và có cả dập bầm bên này bên kia miền Nam. Chúng tôi xem như cùng thời dù anh hơn tôi có 3 tuổi thông thuộc cảnh xôi đậu thời chiến ở miền Nam và tiếp tục các gia tộc chịu cảnh xôi đậu mãi sau này và tôi đã đồng cảm một cách sâu sắc với sinh quyển của tiểu thuyết mà tác giả đã dụng công xây dựng. Với văn tài của người đã có trên 20 đầu sách Nam chinh Bắc chiến, dường như vào tuổi thất thập, Nguyễn Viện đã thong thả nhất với cuốn này (viết xong 14/2/2025 thì Nxb Nhân Ảnh ở Mỹ in ngay). Hôm tôi gặp và trực tiếp đặt mua sách, anh ấy bảo một nhà văn có trọng trách ở Hà Nội nói rằng sẽ in lại ngon ơ, không hề gì, nhé.

Quả thật, cuốn tiểu thuyết mềm như trăng, sâu hút như rừng già, ấm êm như suối ngàn của cái làng Rume cội nguồn ấy. Tác giả yêu và chọn một mảnh đất làng bản – có lẽ nó có thật trong trái tim anh ấy – mà có lẽ cũng chỉ là dụng ý rất hay của văn chương. Để phỉ chí với những nhân vật nguyên sinh góc cạnh sống bằng mùi, tố chất điển hình của khoáng hoạt phía Nam trong khỏi lửa và quăng quật. Sự tan rã tận đáy của đất và nước và người mà Rume là sự thật điển hình, là cú đánh mà tác giả biết mình đã đốn vào ngực và vào tim của độc giả.

Thế nhưng, cả một đời của khốc hại trôi cùng với lịch sử, Thạch Xung – thế hệ của tác giả và của chính tôi đây – đã đi qua và bỗng thấy cái gì rồi cũng trở nên bình thường đến mức kỳ quặc. Ấy là sự đốn ngộ sau mỗi lần sống sót để bước qua cái ác và thù hận. Một ngòi bút trung niên nam tính chắc sẽ viết khác, riết róng và dữ dội. Nguyễn Viện U80, đằm sâu lãng tử, chừng như đã khoan hòa với hết thảy, vì vậy, anh ấy đã mang đến cho độc giả hiện nay, bây giờ, ngay lúc này một sức mạnh an ủi lớn lao với tiếng rên của Lịch sử và Con người Việt Nam nói chung.

Sách 190 trang, vừa vặn để ngao du nếu độc giả muốn ngao du, để tha thứ với quá khứ mà các bên đã từng nếu muốn tha thứ, để ngồi xuống với nhau nếu muốn ngồi xuống, để khóc òa với cái chết của Rume, của Thạch Xung và biết bao linh hồn oan khuất khác, nếu muốn khóc òa. “Chúng ta ngã xuống trong bi kịch do chúng ta tạo ra. Cũng có nghĩa chúng ta chính là bi kịch” (trang 121).

***

Thật sự đến đầu sách thứ 24 này tôi mới đọc trọn vẹn Nguyễn Viện – một nhà văn nổi tiếng ở hải ngoại hơn ở trong nước (dù anh vẫn đang sống và viết ở Sài Gòn). Cảm ơn ông anh lão thực, thiền niệm, kín kẽ mà vẫn tinh quái ở cuốn tiểu thuyết này. Có quá nhiều câu để muốn ghi vào sổ tay và cũng có không ít lần tôi ấp sách lại để ngấm hương vị của Mùi thú hoang; Mùi ở chân mây; Mùi tiết canh; Mùi chuột đồng; Mùi của cái chết; Người ở chân trời; Máu hoàng hôn… nói chung là Ký ức của mùi.

***

Trong phần phụ lục, bài viết của Trịnh Y Thư dài và cũ. Tôi thích bài ngắn của Nguyễn Đức Tùng hơn, có lẽ vì nhà thơ – nhà tiểu thuyết Nguyễn Đức Tùng cảm và muốn gì ở cuốn này của Nguyễn Viện bằng góc nhìn của người sáng tác.

Thanh Đa 1/6/2026.

This entry was posted in Trên kệ sách and tagged . Bookmark the permalink.