Nguyễn Đăng Mạnh

Admin: Sự kiện Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh gặp gỡ các văn nghệ sĩ vào ngày 6-7/10/1987 đã đi vào lịch sử và sống lâu bền trong ký ức của nhiều văn nghệ sĩ và bạn đọc trên cả nước. Theo đó, cũng có nhiều thông tin không chính xác và những giai thoại lưu truyền cho đến tận hôm nay… GS. Nguyễn Đăng Mạnh là một trong số các văn nghệ sĩ được mời tham dự sự kiện này. Bài phát biểu của ông gây tiếng vang lớn trong đời sống văn nghệ lúc bấy giờ. Nay gia đình đã tìm thấy trong di cảo bản đề cương bài phát biểu đó của GS. Nguyễn Đăng Mạnh. Xét thấy nội dung bài viết vẫn giàu ý nghĩa thời sự, được sự đồng ý của gia đình, chúng tôi xin chia sẻ bài viết này cùng bạn đọc.
***


Tôi đã vài lần được tiếp xúc với một đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, không bằng anh Linh đâu [ý nói Tố Hữu]. Suốt ba bốn tiếng đồng hồ, đồng chí ấy chỉ nói, chỉ phát “chân lý” chứ không nghe ai hết.
Bây giờ đồng chí Nguyễn Văn Linh muốn nghe. Nội điều ấy đã là một sự đổi mới.
Về câu hỏi của đồng chí Nguyễn Văn Linh: Vì sao văn nghệ ta còn nghèo nàn, khi đời sống không thể nói là nghèo nàn?
Có lẽ nhiều nguyên nhân. Nhưng theo tôi có mấy nguyên nhân chính và trực tiếp sau đây:
1. Vấn đề sinh tử của văn nghệ là gì? Là tự do. Văn nghệ như con chim. Nhốt trong lồng nó không hót.
Văn nghệ là chuyện cá tính độc đáo trong sáng tạo.
Văn nghệ là chuyện chân thành của tình cảm.
Người ta thường nói văn nghệ là tư tưởng – hình tượng. Nói như thế không rõ. Nên nói văn nghệ là tư tưởng – nhiệt hứng, có tư tưởng ấy, tự khắc nó đẻ ra hình tượng.
Vì thế văn nghệ cần tự do. Lý trí có thể ngụy biện mà vẫn hay. Tình cảm thì phải chân thật, sâu sắc (chân thật mà hời hợt, xét đến cùng, cũng là không chân thật – tôi gọi là giả dối một cách chân thật).
Ta chưa có tự do đủ để có văn nghệ hay, vǎn nghệ lớn.
Anh Huy Cận nói, có bộ phận cấp uỷ làm mất tự do, chứ trên thật cao thì không. Không hẳn thế. Có từ cao chứ! Không thì “cấp uỷ” dựa vào ai mà thao túng?
Người ta sẽ nói rằng, Đảng kêu gọi văn nghệ sáng tác phục vụ Tổ quốc và chủ nghĩa xã hội, viết về con người mới, chủ nghĩa anh hùng, sao lại bảo mất tự do? Đòi tự do vô chính phủ sao?
Cái làm mất tự do không phải ở chỗ phục vụ Tổ quốc và chủ nghĩa xã hội. Mất tự do là ở chỗ cứ quy định phục vụ Tổ quốc và chủ nghĩa xã hội theo một quan niệm có sẵn, đơn giản, sơ lược, chế tạo bởi một số đầu óc quan liêu, không hiểu đến nơi đến chốn, lại hết sức chủ quan, độc đoán.
Văn nghệ là gì? Văn là gì? Thơ là gì? Khó định nghĩa lắm!
Một số đồng chí lãnh đạo lại cứ thích định nghĩa, thích làm luật lệ một cách đơn giản trong lĩnh vực này: Tính Đảng là gì? Chủ đề là gì? Cách mạng có bi kịch hay không? Vấn đề điển hình? Vấn đề biểu tuợng hai mặt, phương pháp hiện thực xã hội chủ nghĩa, con người mới, cái tiêu cực…
Các đồng chí ấy cứ tranh luận một cách tự do bình đẳng thì không sao. Đây là ý kiến áp đặt. Như đinh đóng cột. Nguyễn Tuân nói : “Văn học chỉ cần gọi ra bệnh, không cần kê đơn bốc thuốc”, thế là bị quy kết, chụp mũ… Chết cái là các vị ấy tham gia ý kiến rất cụ thể mà lại rất chủ quan độc đoán – và chỉ tin ở bọn tâng bốc, nịnh bợ mình.
Một vài đồng chí lãnh đạo tự cho phép mình nói năng thiếu thận trọng, thiếu suy nghĩ. Đồng thời không cho phép quần chúng suy nghī, lại khuyến khích những lối viết lách cơ hội chủ nghĩa.
Có đồng chí lãnh đạo lớn tiếng nói giữa một hội nghị: “Tố Hữu lớn hơn Nguyễn Du”. Không ai dám nói lại, sinh ra quen thân đi. Quan niệm văn chương như thế dễ sinh ra kiểu văn của ông Jourdain* (quan niệm dễ dãi, tuỳ tiện về văn).
Tôi nói văn nghệ như con chim. Nó cần tự do, cần trời cao biển rộng, nhốt nó trong lồng, nó không hót hay hót không ra gì, nhưng thả nó ra lại sợ nó bay mất. Lãnh đạo văn nghệ theo lối chăn dắt, trói buộc thì nó hoặc chết héo đi hoặc thành ra lũ vịt.
Nam Cao nói: Khinh người là cách hiệu quả nhất để làm cho con ngưòi hèn đi** – trừ những nhân vật kiệt xuất. Lãnh đạo khinh bỉ sâu sắc văn nghệ sĩ, người nghệ sī cứ bị khinh bỉ māi thì tự nhiên cũng thấy mình nhỏ bé lại, cūng hèn kém đi. Biết tôn trọng con người thì con người tự thấy mình lớn lên. Văn nghệ sĩ ta hèn đi, bé đi là vì thế: thiếu tư tưởng. Thiếu nhiệt tình lớn. Không ít nhà văn nói: “Tư tưởng là của Đảng, nghệ thuật là của chúng ta”. Nghĩa là văn nghệ sĩ chỉ làm công việc minh hoạ tư tưởng của Đảng.
Nhà văn phải có tư tưởng của mình, tư tưởng riêng. Phải làm giàu tư tưởng cho Đảng, chứ không phải chỉ lắp lại hay minh hoạ tư tưởng của Đảng. Văn nghệ ta tư tưởng thấp. Nhận thức không có gì lắm. Nhân cách thì xoàng. Vì sao Nguyễn Tuân được nhiều anh em coi trọng? Vì ông ấy có tư cách hơn, đỡ hèn hơn. Ta không giữ được nhân cách, ông ấy đại diện văn nghệ sĩ giữ hộ ta.
Trở lại chuyện tự do. Tự do cần có giới hạn. Đó là nhiệt tình với đất nước, với hạnh phúc nhân dân, với tiến bộ xã hội, tiến bộ thời đại.
Ngoài ra cứ để tự do tìm tòi. Có nhiều cách phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, nhiều cách tìm chân lý, tìm lẽ phải. Phải dân chủ thật sự. Trong xã hội phải bình đẳng trước pháp luật. Trong văn nghệ phải bình đẳng truớc chân lý.
2. Tầm văn hoá
Nhà văn phải có tư tưởng và văn hoá. Cần tự do mở rộng quan hệ văn hoá. Tư tưởng phải đẩy lên thành hệ thống, thành học thuyết.
Nhà văn ta, tư thế văn hoá chưa cao. Có năng khiếu đấy nhưng thiếu văn hoá. Trung Quốc có một câu ngạn ngữ: “Sư tử bắt thỏ cũng dùng hết sức”***. Bắt thỏ, cầy cáo cũng bắt được, cần gì đến sức sư tử, nhưng sư tử bắt thỏ vẫn dùng hết sức, nghĩa là bắt một cách oai phong, sang trọng. Liên hệ đến văn. Tôi cho có văn sư tử và văn cầy cáo. Văn sư tử là văn có tầm tư tưởng và văn hoá cao, sang trọng, sâu sắc, khác với văn của loài cầy cáo, nhếch nhác, tư tưởng thấp kém, thiếu vǎn hoá.
Nhà văn phải là nhà tư tưởng.
Nhà văn phải là nhà văn hoá.
3. Nhuận bút
Văn học là chuyện đau đời, vị đời. Nhưng bị miếng ăn trói buộc thì thành hèn.
Thái độ đối với văn nghệ sĩ qua chế độ nhuận bút hiện nay không thể chấp nhận được.
4. Lý luận phê bình văn học
Lý luận phê bình không được tự do, cũng chỉ là minh hoạ ý kiến lãnh đạo, vì thế đẻ ra cái tôi gọi là “phương pháp luận nghe ngóng” (nghe ngóng để đón ý lãnh đạo). Thành tựu phê bình vì thế nếu có thì chỉ thiên về bình văn, giảng văn thôi. Lý luận, phê bình còn bị trói chặt hơn cả sáng tác.
Cuối cùng xin nói điều này: cần đẩy mạnh dân chủ.
Đảng cần tỏ thái độ rõ ràng trong sự đổi mới.
Có không ít kẻ “chờ đợi”. Chờ đợi và gây hoài nghi đối với sự đổi mới. Họ làm ảnh hưởng đến người khác. Đảng cần làm rõ quyết tâm của mình để củng cố, phát huy niềm tin đối với việc đổi mới văn nghệ.
6/10/1987
_______________________
* Một nhân vật trong hài kịch của Molière.
** Trong truyện Tư cách mõ, Nam Cao viết: “Hỡi ơi ! Thì ra lòng khinh, trọng của chúng ta có anh hưởng đến cái nhân cách của người khác nhiều lắm; nhiều người không biết gì là tự trọng, chỉ vì không được ai tôn trọng cả; làm nhục người là một cách rất diệu để khiến người sinh đê tiện…” (Nam Cao, Truyện ngắn. Nxb Văn học, 2007, tr. 73).
*** Nguyễn Ái Quốc dẫn câu ngạn ngữ này trong cuốn Đường Kách mệnh.