KÝ SỰ NGƯỜI
- Sinh trắc
Con bé ở công viên xin tôi một dấu vân tay. Chỉ để ịn lên bộ nhận diện sinh trắc trò chơi trên máy tính của nó. Tôi đồng ý.
Đêm trong giấc ngủ, một tôi khác hiện về nhìn tôi đầy oán trách!
- Ngọn đồi
Ông ấy chỉ cho tôi ba ngày, để tôi có thể san phẳng ngọn đồi phía bên trái. Nếu không, tôi sẽ bị chính ngọn đồi đó đè nghiến trong suốt phần ngày còn lại.
Với chỉ hai bàn tay, tôi làm sao?
Ồ, tôi sẽ không làm sao hết. Vì ở bên phải tôi không có một ngọn đồi nào. Tôi chỉ cần bước sang trái và ngọn đồi bên trái biến mất. Ở bên phải tôi giờ lại có một ngọn đồi.
Tôi chào nó.
- Ngoại ngữ
Tôi buộc phải xóa đi chỗ khai báo trình độ ngoại ngữ trong đơn xin việc lần này. Vì, thứ tiếng mà tôi từng thông thuộc nhất ngoài ngôn ngữ mẹ đẻ, là tiếng của lũ chim sẻ.
Chúng thường về trên mái tôn, và nghe tôi, hoặc, tôi nghe!
Chỗ tuyển dụng không cần nó. Họ hỏi tôi có bị tâm thần không. Họ bảo tôi xóa nó đi.
Vậy đó, mà lũ chim sẻ bỏ đi biền biệt!
- Ánh sáng
Tôi có thời hạn ba ngày để gom ánh sáng cho những ngày còn lại. Vấn đề là tôi không có gì để đựng nó. Cái bình có thể chứa được nó lại ở rất sâu phía trong tôi. Để lấy được cái bình đó ra, tôi phải đập vỡ tôi.
Mà lạ kỳ thay!. Khi lấy được cái bình đó, tôi chỉ còn là một đống vỡ vụn.
Mà, cái đống vỡ vụn này thì cần chi ánh sáng!
- Còn lại
Buổi sáng hỏi tôi về buổi chiều. Tôi trả lời rằng tôi không biết. Buổi sáng giận, bỏ đi.
Và tôi chỉ còn lại buổi trưa!
- Người biết hút thuốc
Tôi mua vé bus ra bờ sông. Người bán vé nói nó vô giá, không bán. Nhưng tôi vẫn cứ leo lên chuyến bus và kiếm một chỗ ngồi lặng lẽ.
Người soát vé tới, hỏi tôi đi đâu và đòi vé. Tôi nói tôi đi ra bờ sông. Và tôi không có vé.
Người soát vé hỏi tôi có biết hát không. Tôi nói không. Y lại hỏi vậy tôi có biết múa không. Tôi vẫn lắc. Y lại hỏi, vậy, mi biết làm những gì?
Tôi nói tôi biết ngồi xuống bậc cửa và hút thuốc và im lặng và ngó buổi chiều.
Người soát vé gật đầu cho tôi đi chuyến bus ra bờ sông!
- Bóng
Cái bóng biết tôi rất ghét nó. Nó cam chịu vì nó biết nó vô tích sự. Một hôm lấy hết can đảm, nó nói cho nó xin được nghỉ phép dăm hôm. Tôi thở phảo, đồng ý.
Mà rồi, những ngày đó, tôi không ra đường, không gặp ai, không dám đi đâu và mong sao cho tới ngày nó hết phép!
- Cái tên
Cả xóm nháo nhào cái ngày tên lạc khỏi thân mình. Người ta cuống cuồng đi nhặt từng cái tên ướm lên chính họ.
Tôi chỉ cười khẩy ngồi ngó và đốt thuốc.
Đêm, tôi ngủ giấc cuồng nhiệt. Và sáng ra ngỡ ngàng thấy cô bán hủ tiếu đầu ngỏ ngó tôi, hai má đỏ bừng.
- Cửa
Tôi nói với nó, vì tôi giàu có, nên đã sắm cho căn nhà của mình 1.000 cánh cửa.
Nó hỏi: Để làm gì?
Tôi nói: Để tao hứng được rất nhiều gió, rất nhiều nắng, cả mưa nữa. Nhiều hơn nhiều lần so với những ngôi nhà chỉ có một cánh cửa.
Nó im lặng.
Tôi hỏi: Nhà mi có bao nhiêu cánh cửa?
Nó cười, nhìn lên trời: Tao đâu cần một cánh cửa nào. Để hứng, tao có một bầu trời!
- Đi đâu
Tôi cuộn hết con đường, bó chặt lại, mở cốp xe và nhét con đường vào đó. Tôi nói thành tiếng, ta sẽ đi, vì ở đây chẳng có gì cho ta cả!
Tiếng vọng dội lại từ chiếc xe: Ở đây chẳng có gì cho ta cả!
Tiếng vọng dội lại từ đôi chân: Ở đây chẳng có gì cho ta cả!
Nhưng rồi tôi vẫn ở yên đó. Tôi chẳng đi đâu cả. Tôi sẽ đi đâu, khi con đường đã nằm gọn trong cốp xe?
Đ. M