Văn Giá

Của nả ở đây chủ yếu là những bức ảnh, lá thư, những trang bản thảo (khi là bài thơ, khi một bản nhạc, khi bài phê bình…) của bạn bè, cả viết tay, cả đánh máy (type) giấy pơ-luya thời trước viết về/cho lão, tất tật, có cái dài mấy gang, có cái bằng bao diêm, lão góp gom giữ hết. Và giữ được mới tài chứ. Có những kỷ vật, di cảo dễ đến 3-4 chục năm rồi. Trong số đó, có người viết ra chúng cũng đã về Cõi Giời rồi…
Nhà lão ở ven sông Hồng. Năm nào chả phải vài ba bận chạy lụt. Mỗi lần nước lên, lão lại bê hòm xiểng toàn những thứ của nả trên kia tìm cách kê lên chỗ cao. Công phu biết mấy!
Lão lại có thú sưu tầm đá. Hễ đi bất cứ nơi nào, lão cũng nhặt 1-2 viên đá hình thù kỳ dị hoặc đẹp mắt, đủ các màu sắc, kích cỡ khác nhau, tha lôi về cho bằng được. Gặp, lão vanh vách kể viên này ở đâu, chuyến đi nào, có những ai/sự gì liên quan… Tài thế. Chả biết có viên nào cuỗm được ở nước ngoài nào không, chứ luật một số nước khi làm thủ tục xuất cảnh, hễ thấy một viên đá dù nhỏ thôi mang về là nó phạt cho sặc tiết… Nó coi đó là khoáng sản, hoặc nó quy cho cái tội phá hoại thiên nhiên môi trường sở tại. Chuyện này thì phải hỏi lại lão.
Gần đây, lão bảo lão sẽ tập hợp tất cả trăm những thứ bà dằn kia để in một tập nhằm tri ân bạn bè, cuộc đời mấy chục năm gắn liền với công việc viết lách của lão. Vâng, làm được như thế thì còn gì bằng…
Thế là lão ngày đêm chọn lựa, phân loại, đánh máy, chụp hình, số hóa… để dựng lên cái bản thảo mang tên NGƯỜI VĂN XỨ MƯA. “Xứ mưa” vốn là một tên truyện ngắn đã in từ lâu. Yên Báy được lão định danh Xứ mưa. Thế mà cái tên ấy đi vào tâm thức người xứ ấy, là lời cửa miệng của nhiều người. Về mặt khí hậu địa lý, chả là TP Yên Báy nằm trong không gian vùng tiểu khí hậu hồ Thác Bà, nên lượng hơi nước và độ ẩm rất cao. Ở nơi đây mây có trước khi nơi khác có, mưa trước khi nơi khác mưa; thậm chí chỉ có nơi này mưa chứ mấy địa phận xung quanh vẫn cứ khô roong. Trong cái Xứ Mưa ấy có NGƯỜI VĂN XỨ MƯA, cụ thể là lão và người thân, bạn bè, bạn đọc của lão.
Lão bảo tập này chú đứng tên với anh cho vui nhé! Ấy chết, em có làm gì đâu mà bác bảo em đứng tên? Thế là lão lên giọng, chú không muốn đứng tên chung với anh chứ gì? Ấy chết, em được đứng tên thì vinh cho nhà em chứ, chỉ ngặt một nỗi em chả phải làm gì mà lại được đứng tên…
Thế là bản thảo ban đầu gồm phần lời, phần ảnh, phần tranh, phần nhạc… ngót 700 trang. Lão chả muốn quên ai, chả muốn sót cái gì. Lão như một mụ già giữ của, kỹ lưỡng và khó tính!
Đọc xong, nhà cháu tá hỏa. Thôi, chọn những cái chính thôi, chứ đến các viên đá cũng muốn cho vào thế này thì chết! Thế là nhà cháu thò tay vào tư vấn, tạm bớt đi một số, mạnh tay. Chắc lão xót lắm. Cuối cùng thì ra được một tập ngót 500 trang xinh xắn.
Lão sinh năm Canh Dần. Tính đến nay cũng đã già 70 niên. Hình như lão có cái hàm ý tổng kết văn nghiệp và tri ân cuộc đời này… Đã tổng kết làm gì, lão! Cứ để cho cuộc sống diễn ra theo cách mà nó muốn. Cái kết nào cũng có nghĩa lý của nó!
Nói thế chứ, mấy năm nay lão mang trọng bệnh, một cái bệnh… khó nói, không ngồi được. Thế là lão viết đứng. Lão thi gan. Lão không bẻ bút được. Mấy tiểu thuyết nặng như gạch vồ liên tiếp ra đời trong cái tư thế đứng viết đó. Rất nể!
Sách ra đẹp. Bìa tranh chân dung của họa sĩ Lương Xuân Đoàn. Lại có cả thơ của họa sĩ đề tranh nữa. Một dạng “túy họa”, rất phiêu.
Có thể nói cuốn sách này như một màn tụ hội bạn hữu, như một tri ân. Chúc mừng lão, nhà văn Hoàng Thế Sinh, NGƯỜI VĂN XỨ MƯA!…