Quyền được nói

(Nhân rất nhiều chuyện liên quan đến viết và phát ngôn)

Tạ Duy Anh

Trong một cuộc phỏng vấn diễn ra khoảng năm 2004, thủ tướng sắp mãn nhiệm của Singapore lúc bấy giờ là ông Goh Chok Tong đã lấy thành tích thu nhập đầu người ở Singapore gần 30.000 USD một năm để phản bác lại các quy kết đất nước ông hạn chế quyền tự do ngôn luận và hội họp của công dân. Ý của ông Goh: Giữa việc mất một chút tự do, với mức thu nhập lớn như vậy giữa một thế giới còn nhiều nghèo đói, chắc chắn rất đáng để quý vị đánh đổi?

Quả là rất khó bác bỏ, nếu chúng ta biết, tại thời điểm 2004 GDP đầu người của Trung Quốc là gần 1300 USD, Việt Nam khoảng hơn 500 USD trong khi mức độ “đánh đổi” của công dân ở hai quốc gia sau còn có phần lớn hơn!

Tôi đã đến Singapore và tận mắt thấy, tai nghe từ miệng người dân, khi họ thể hiện lòng biết ơn chính quyền, đặc biệt với ông Lý Quang Diệu. Phần lớn là tình cảm thật, tôi tin thế. Tuy nhiên, nếu tinh ý, vẫn thấy gợn lên trong họ sự gượng gạo, thiếu thoải mái, cứ như vẫn có nỗi sợ nào đó bám theo!

Lo cho người dân có cái ăn, đủ ăn, ăn ngon… chưa bao giờ là dễ dàng, với bất cứ chính quyền nào. Thậm chí, nhìn vào thực trạng của hàng chục quốc gia hiện nay, điều đó còn là quá khó, khó lâu dài.

Nói gọn lại, quan điểm của ông Goh Chok Tong có thể luôn đúng với những quốc gia vươn lên từ nghèo đói, đang tìm cách thoát nghèo đói.

Nhưng rủi ro cho ông Goh và bất kỳ ai nghĩ như ông: quan điểm ấy không bao giờ đứng vững mãi mãi.

Bài học từ Hàn Quốc, Đài Loan vẫn rất nóng hổi.

Trong vòng hơn kém 30 năm, người dân Hàn Quốc, Đài Loan… vốn cũng đi lên từ đói khổ, cũng chấp nhận mất rất nhiều quyền tự do, để đổi lấy cơm áo. Cho đến khi một thế hệ sinh ra, lớn lên không còn trong cảnh nghèo đói, chiến tranh, thì mọi sự tưởng đã an bài, bỗng thay đổi. Nỗi lo về cơm áo không còn nữa, hoặc không phải là nỗi lo thường trực với họ.

Thứ quan trọng nhất với họ là phẩm giá.

Một số người có thể kết tội họ vô ơn với cha anh. Nhưng hãy thử hỏi nếu không có họ, không vì họ thì mọi hy sinh của cha anh còn có ý nghĩa gì, tương lai đất nước còn có ý nghĩa gì. Một chế độ tử tế, thuận ý trời, sẽ không bao giờ bắt một đứa trẻ vừa thò mặt ra đời đã phải è lưng với món nợ ơn nghĩa!

Quá trình thượng tôn phẩm giá ở Hàn Quốc diễn ra không hề suôn sẻ. Tại thành phố Gwangju hiện vẫn trưng bày những bức ảnh ghi lại cảnh sinh viên bị chính quyền đàn áp khốc liệt. Nhiều người (từ hàng trăm đến hàng ngàn) mất cả mạng sống, trong khi hàng ngàn người khác mất đi những bộ phận thân thể. Vị tổng thống liên quan đến thời kì này về sau bị đưa ra tòa và nhận án tử hình trước khi giảm xuống chung thân.

Trong khi đó ở Đài Loan, việc ra đời đảng Dân Tiến (Dân chủ Tiến bộ) suýt bị đàn áp khốc liệt. Nhưng may thay cho đất nước này, ở phút chót, Tổng thống Đài Loan khi đó là Tưởng Kinh Quốc của Quốc dân đảng đã chấp nhận dân chủ hóa đất nước bằng việc bãi bỏ thiết quân luật, mở đường cho đảng Dân tiến tham chính.

Phẩm giá là gì mà nó lại quan trọng đến thế, đến nỗi trong Hiến pháp của nước Đức, như bạn tôi, giáo sư Nguyễn Trọng Phương cho biết, ngay từ điều đầu tiên đã ghi rõ: “Phẩm giá là thứ không thể nhượng bộ”.

Nếu ngồi so chữ tìm nghĩa trong từ điển để xem PHẨM là gì, GIÁ là gì rồi ghép lại, thì chúng ta quá lắm chỉ biết cái nội hàm mang tính khuôn thước ngữ nghĩa của từ “Phẩm giá” và đa số không cần, không có khả năng làm điều này. Nhưng hiểu nó như một nhu cầu không thể thiếu để mỗi người sinh ra trên đời có một cuộc sống đúng nghĩa, thì bất cứ ai cũng có thể nghe được lời giải thích chính xác từ bản thân mình.

Dân gian ta từ cổ xưa đã có câu rất nôm na mà dễ thuộc, nhưng ít ai quan tâm đến nội dung sâu xa mang theo tính cảnh báo của nó. Câu ấy là: “Quyền được ăn, được nói”. Quyền được ăn là quyền cao nhất, bởi phải ăn mới sống. Cũng chính là quyền tự do kiếm sống. Còn quyền được nói, là quyền nói những gì họ nghĩ, nói ra sự thật như nó diễn ra mà họ thấy, họ nhận thức được. Tất nhiên mọi thứ quyền đều gắn với nghĩa vụ. Khi đó họ phải sẵn sàng chịu trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm đạo đức về những gì họ phát ngôn.

Nói những gì người khác nghĩ, người khác chỉ đạo, người khác ra lệnh… nếu cũng là quyền, thì chỉ có thể là quyền “trở về nô lệ!”.

Quay lại với câu chuyện về ông Goh Chok Ton.

Nhân một cuộc bầu cử của Singapore, tôi biết giới trẻ của quốc gia này bắt đầu chất vấn cha anh họ về những thứ quyền mà họ chưa được hưởng. Nổi bật trong những thứ quyền đó là tự do bày tỏ quan điểm (quyền được nói), tự do chỉ trích chính quyền. Thậm chí đã có một vài hành động phản đối công khai, điều mà dưới thời ông Lý Quang Diệu lập tức bị trừng phạt không thương xót.

Nhưng thế hệ lãnh đạo mới của Singapore hầu hết học hành cẩn thận, trân trọng các giá trị phổ quát mà họ từng được hưởng khi du học, lại cũng rất thông minh, vì thế, họ biết thời cơm áo, chỗ ở là ưu tiên hàng đầu đang lùi lại. Họ biết rằng ngay cả GDP đầu người hiện tại lên đến 100.000 usd (cao gấp 20 lần Việt Nam), cũng không phải là cái đích cuối cùng cho một cuộc sống đáng mong ước. Họ cũng thuộc thế hệ lớn lên mà không bị ám ảnh bởi miếng ăn, đã từ chính bản thân họ, nghe thấy tiếng thì thào đòi hỏi ngày một to của xã hội Singapore về quyền được nói. Lúc đầu là thì thào. Nếu không được lắng nghe và đáp ứng, nó sẽ thành những tiếng nói có âm lượng lớn hơn. Để đến khi thành những tiếng gào thét sẽ vô cùng nguy hiểm. Cuộc chuyển giao quyền lãnh đạo quốc gia hồi tháng 5 năm 2024,[*] chính là cách mà đảng PAP thông báo với người dân Singapore là họ đang thay đổi, đưa đất nước theo hướng mà xã hội mới của Singapore mong muốn.

Bởi vì, hóa ra cơm áo rất quan trọng (ai nói không quan trọng là kẻ đó bất chấp mọi sự thật), nhưng luôn có thêm sự thật khác: Một con vật dù được hưởng cao lương mỹ vị, dù được ở trong những biệt thự sang trọng, được ngồi trên những phương tiện đắt tiền, thậm chí được mặc đồ hàng hiệu, đeo vòng đính kim cương… cũng vẫn cứ chỉ là con vật!

Để không sống kiếp vật, con người cần phải ý thức về phẩm giá và phải giành lấy nó. Khi đa số trong xã hội ý thức được quyền của mình, thì các khế ước dân chủ về mức độ “nhượng quyền tự do” để đổi lấy trật tự, cũng là cách đảm bảo tự do không bị các thành viên dùng lợi thế cá nhân chèn ép người yếu thế, chiếm lấy phần nhiều, chính là kết quả đáng mong chờ nhất.

Những gì xảy ra ở Hàn Quốc, Đài Loan… sẽ sớm xảy ra ở các quốc gia bắt đầu chuyển sang thu nhập đầu người ở ngưỡng phát triển. Để tránh nó và hậu quả ngoài mong muốn, chỉ có một cách duy nhất là công khai một lộ trình dân chủ chân thực, không thể đảo ngược, được đảm bảo bởi các điều luật cụ thể.

Và điểm bắt đầu luôn là “Quyền được nói”, của công dân.

Chú thích ảnh: Tại trung tâm Singapore năm 2014.

[*] Thủ tướng hiện nay của Singapore là ông Hoàng Tuấn Tài, (Lawrence Wong), sinh năm 1972, thủ tướng đầu tiên sinh sau thời lập quốc.

Ông có bằng cử nhân kinh tế tại Đại học Wisconsin-Madison (Mỹ). Bằng thạc sĩ kinh tế học ứng dụng tại Phân hiệu Ann Arbor Đại học Michigan (Mỹ). Bằng thạc sĩ quản lí công cộng tại Đại học Harvard (Mỹ).

This entry was posted in Vấn đề hôm nay and tagged . Bookmark the permalink.