Tạ Duy Anh

Tôi có hai thằng đàn em thời hàn vi (giờ đã thành không quen biết). Một thằng chuyên ăn chặn nhuận bút, quảng cáo của bạn bè, gọi là THẰNG ĂN CHẶN. Một thằng ngay từ thời bao cấp đã nghĩ ra chiêu độc: Tháng nào cũng mang gạo, thực phẩm – những thứ quý hiếm thời đó – vào tiếp tế cho các nguyên khí quốc gia, đang thụ giáo tại trường CUNG ĐÌNH một cách ngẫu nhiên: Nghĩa là đưa cho bất cứ ai mà anh ta gặp, gọi là THẰNG BỎ THÓC.
THẰNG ĂN CHẶN thì tuyên bố ra miệng: Đi dưới háng các đại gia. Cách kiếm ăn quen thuộc của anh ta là tìm hiểu xem cơ sở kinh doanh nào sơ hở, có sai phạm để, đầu tiên làm khách quý, sau đó ngầm “chỉ điểm” cho tờ báo cánh hẩu đến “đánh”. Rồi chính anh ta lại ban ơn cho doanh nghiệp đi thương lượng với tờ báo kia để họ không đánh tiếp.
Còn THẰNG BỎ THÓC thì sau vài chục vụ cứu tế, cũng bắt đầu gặt hái kết quả: Theo tính toán của anh ta, trong số hàng trăm CÁI GIỎ được anh ta BỎ THÓC chỉ cần vài cái thành vựa, thành hòm, có ngựa hồng voi tía để cưỡi, thậm chí thành cái giỏ biết đi, là coi như anh ta thành công. Khi thành đạt, họ không thể không nhớ đến anh ta và tìm cách trả ơn SIẾU MẪU!
Và quả nhiên anh ta trở thành người tính toán như thần.
Kết quả:
THẰNG ĂN CHẶN trở thành tổng biên tập một tờ LÁ CHUỐI, hiện vẫn tại vị, anh em có thêm tên cho anh ta là THẰNG RANG LẠC (chưa kịp tìm hiểu lý do).
THẰNG BỎ THÓC thì tầm nhìn xa hơn, nên thành quả cũng lớn hơn, trở thành quan cỡ Thị lang, giờ đã an vui tuổi già với số bổng lộc vua ban khoảng vài chục triệu lá bối.
Cả hai thằng mặc nhiên được công nhận là NHÂN TÀI.