Thơ Lê Thanh Trường

YÊU NHAU

 

1.

mình yêu nhau như người đi qua đầm lầy

tự mở lối qua những gò và trũng

không có ai từng để lại dấu chân để noi theo

 

lội qua bùn cạn bùn sâu

những hố hầm mang bộ mặt bình yên

sẩy nửa bước là tàn đời trong chớp mắt

 

mình yêu nhau không dám chạy

không dám một giây lơ đễnh

mỗi bước đi là một hiểm nguy

 

nhưng vì mình yêu nhau mà đi

chậm, chậm

không nghĩ tới biên bờ

 

yêu nhau dò thêm một bước

như người đi không tận đầm lầy

 

2.

câu chuyện hôm qua nhắc lại

cuộc đời là một cuộc đợi chờ

mình yêu nhau làm một cuộc đi

mỗi bước là một đích đến

 

và sự bình an có thể nếm

trên môi nhau, trong từng cái xiết tay

nhìn nhau mà thấy mọi điều đang thành tựu

 

mình không hỏi nhau bao giờ viên mãn

thời gian là kẻ đồng mưu

tan vào mình như một chất phụ gia

khiến mình yêu nhau có hình hài

và những phút thăng hoa lộng lẫy

 

không đoái tiếc những ngày đã mất

yêu nhau chất chứa những hột mầm

gặp nhau như mưa nắng

trên bình yên mùa màng

 

3.

có khi anh biết những chán chường, như bụi

trên dặm đường mình đi chung

làm cay mắt

mình yêu nhau đi qua nắng gió

không có sự êm ái nào đổi được

một bước đi trong tay nhau

 

có những khi hụt bước

mình chênh vênh trên rìa vực sâu

a, những con đường lề lối

làm sao giữ được chân mình

 

có con đường nào dẫn mình tới một nơi

thiên hạ đã quen tán thán

xin kiếu từ những tập quán

mình rẽ lối mình

 

đôi khi, em thấy không

mình đối diện với một doi cát động

nơi ghi lại một nụ hôn

không phong ba nào xóa được

 

LA VANG

 

vũ: người ta nói một con ngựa đau

ở đây một đứa thất tình

(mà một bầy đi rong)

 

tím: đăng hình tag em đi

không em stresssss

(hẳn là thất tình quá nặng)

 

dona: uống trà đi

(và đi chụp hoa xương rồng)

 

tôi nhớ lý mạc sầu

hỡi thế gian…

 

rồi buổi chiều tàn trên tháp chuông

không trung ngậm âm vang một cuộc chiến

thế gian không chỉ lỡ những cuộc tình

 

những chúng tôi nhí nhoáy trong hoàng hôn

như ảo ảnh, như dư âm, như những hạt tinh anh

dưới ánh mắt nhân từ nhẫn nhục mẹ maria rạn nứt

dưới tán ba cây, thánh địa trùng hưng

vì nỗi đau ngàn đời vẫn vậy

 

thánh địa, thánh địa

hai tiếng gióng giả

đem chúng tôi vào lòng của máu xương tiếp nối

róc rách như suối

ràn rạt như cây

chưa một ngày dừng xuống

những suối khô và cây trọc trên đất này

hôm nay

vẫn đựng đầy lòng xương máu cũ

 

thánh địa

đêm dâng mờ nóc thánh đường

làm tan biến những hình hài nhợt nhạt

đau thương néo vào đâu chờ bàn tay bi mẫn

hầu may nỗi xót thương không cần ánh sáng

và rồi chúng mình sẽ tìm thấy nhau, chăng

 

chăng?

 

tôi nhớ lý mạc sầu

nàng bỏ lại thế gian cho cơn đau

và bầy đi rong trở về trong chứng bịnh lây

rằng nỗi thất tình là tất cả

 

cứ giả đò như cần thêm một chút tình yêu

là bình an được nhau

 

TRÁI TIM

 

1.

buổi sáng

thả cho bay hết lên trời

những gì không giữ được

rồi trên đường chạy quanh những việc thường tình

nghe giẫm lên từng milimét

của trái tim hình chiếc dép

 

2.

tôi hét lên

 

từ miệng tôi họng pháo

nó bay ra như quả cầu lửa

cháy tả tơi rồi bốc hơi

vĩnh biệt, trái tim tôi

 

ở đó khoảng trống đầy lên

lồng ngực

mình mẩy tôi

đầu tôi óc tôi

rỗng tràn

nghẹt thở

 

những giấc mơ đôi khi

giết dùm mình vậy đó

để bây giờ ngồi núp nắng giữa trưa

an ủi mình đã sống qua đời khác

 

mọi thứ mới bắt đầu

yêu và ghét

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.