Chuyện của Thảo

Nguyễn Thùy Dương

CHUYỆN CỦA DƯƠNG

Sáng ngày Phụ Nữ Việt Nam 2018, nữ tứ trụ của TPHCM – bà Quyết Tâm, tiếp xúc với bà con Thủ Thiêm. Không khí càng lúc càng nóng, dân càng lúc càng bức xúc.

Và một chiếc dép bay thẳng về phía chủ tọa.

Chiếc dép bay lên từ cô gái nhỏ nhắn 28 tuổi Nguyễn Thùy Dương – cô gái đã bỏ chuyện học hành bên Singapore để về Việt Nam thay gia đình đi đòi đất.

Ông bà của Dương đã về vùng đất này khai phá từ khi nó là vùng bưng biền khỉ ho cò gáy. Tới đời Thùy Dương, ông bà cha mẹ để lại không có gì ngoài đất. Đất quá nhiều, nên bị “thu hồi” cũng rất nhiều. Thu hồi kiểu cũ chỉ cần tờ A4 và bàn tay sắt là đủ, không như bây giờ phải quan tâm nhiều hơn đến người dân.

Sau sự kiện, người đời gọi cô là Dương dép – nhưng về sau người ta gọi là Dương Dịu Dàng. Trong các ghi chép chính thống, bà Quyết Tâm là người có nhiều đóng góp cho đất nước. Tuy nhiên, trong câu chuyện lòng dân, người ta luôn nghĩ về hình ảnh chiếc dép bay lên.

Bị thu hồi rất nhiều nhưng cô Dương cũng còn rất nhiều đất. Đất giữa Thủ Thiêm hoa lệ, xung quanh là những mảnh đời cơ cực. Trong oán khí ngút trời Thủ Thiêm, cô làm Nhà trọ không đồng, cưu mang những mảnh đời đang ở bước đường cùng.

Bằng hữu, người hảo tâm, cùng chung tay với Dương để không chỉ trọ không đồng mà đến ăn uống học hành cũng không đồng. Có người nằm viện không đồng đến chết cũng hậu sự không đồng.

Người Việt thương nhau, và cô Dương là một người Việt như thế.

Thay vì chửi cuộc đời đen như mực, cô và nhiều người khác đốt lên những đốm lửa nhỏ cho cuộc đời ấm lên và sáng hơn…

Một bài viết của cô Dương, về “chuyện nhỏ xíu” mà cô làm hàng ngày.

Trương Châu Hữu Danh

 

Bạn có tin một đứa con gái 13 tuổi, học hết lớp 7 không biết cộng trừ nhân chia, không biết tính tiền thối. May mắn nhất là nó biết chữ nhưng viết như gà bới.

Đó là Thảo. Thảo đẹp gái. Nét đẹp của con gái miền Tây, càng nhìn càng thấy duyên và đẹp. Nhưng Thảo học dốt, dốt một cách thần kỳ, dốt một cách vi diệu.

Thảo là em gái của Hiếu, Hiếu thông minh học giỏi, nhưng Hiếu bệnh suy thận mạn (suy thận thời kỳ cuối). Ba Hiếu – Thảo mất vì xơ gan. Mẹ hai đứa chạy chữa cho ba tụi nó đến độ nợ nần tứ giăng. Mẹ hai đứa mù chữ đi phụ hồ để trả nợ. Người ta vẫn đòi tới bây giờ. Hiếu biết em dốt. Đợt đó Hiếu yếu nặng, tâm nguyện của Hiếu là Thảo có thể học hành đàng hoàng, làm người đàng hoàng. Chứ bằng không, cái sắc của Thảo e rằng hại chết Thảo. Mà chết trong nhục nhã mới đau đớn.

Từ năn nỉ cho tới lạy lục van xin, bằng cái thân thể yếu ớt thở không ra hơi. Cuối cùng, Thảo về ở nhà trọ, mình cùng với mẹ tụi nhỏ đi làm thủ tục chuyển trường cho tụi nó. Suốt mùa hè ôn luyện, Thảo hông biết một cái gì hết trơn. Đến độ mình tự hỏi, nó đã lên lớp bằng cách nào.

Thảo học dốt nhưng được cái ham chơi, ham vui, thích tụ tập bạn xấu. Thảo ở trường bị ghẹo là quê, cô Dương cho Thảo tiền. Thảo đi bao bạn Thảo cho ra vẻ không quê. Nhiều bạn nói Thảo đi cắt mắt uốn mi. Lại có bạn nói mặt Thảo da*m. Con nít con nôi chửi bạn bậy hết sức. Thảo nói “Tao sanh ra đã vậy, tao không có thẩm mỹ gì hết”. Lời ong tiếng ve, Thảo đánh bạn. Bạn dân thành thị, Thảo dân ruộng. Khỏi nói cũng biết kết quả của trận đấu. Cô Dương muối mặt vì Thảo. Và đi dọn tàn cuộc cho Thảo.

Rồi Thảo quậy, cô Dương mời mẹ Thảo tới, mẹ Thảo nói chắc cô Dương khó quá nên Thảo quậy để cô đuổi đi. Anh Thảo nghe nói xỉu lên xỉu xuống đi cấp cứu.

Suốt mấy ngày, cô Dương không nói chuyện với Thảo, không ra phòng Thảo. Suy nghĩ, suy nghĩ và suy nghĩ về Thảo. Thảo có cố gắng học không? Có. Thảo có chăm chú nghe giảng không? Có.

Một buổi nói chuyện riêng diễn ra. Mình hỏi Thảo:

– Con còn muốn đi học tiếp không? Cô muốn nghe con nói thiệt. Con nghĩ gì nói đó, không nói ráng vì nể hay sợ cô. Vì con nói thiệt cô mới biết đường tính.

Thảo rụt rè:

– Nói thiệt hả cô? Nói thiệt thì cô có đuổi anh Hai con không?

– Con tới được đây là vì con là em gái của anh Hai con. Sao mà cô đuổi anh Hai được. Con cứ nói đi.

– Con thích học. Con thấy mấy bạn ở đây học, ai cũng học, con thích học lắm. Nhưng mà con ngu dốt, con học không vô. Con cũng ráng lắm rồi. Con sợ con rớt lớp 8. Con sợ quá nên không biết sao hết.

– Nếu con rớt, thì năm sau học lại. Dù gì con cũng quá yếu. Ngay cả tiền còn không tính được thì còn làm gì được. Nhưng cô nghĩ con cứ thử đi, thử cố gắng thêm, thử không sợ nữa. Trước sau thì cũng tới đó, sao liều mà đi tới để lấy kinh nghiệm cho năm sau.

– Con được rớt hả cô?

– Được nhưng cứ ráng hết sức, rớt trong danh dự. Cô sẽ tăng cường người hỗ trợ con học thêm tại nhà. Con chịu học không?

– Dạ được cô!

– Con chắc chứ. Hiện giờ, nhà hảo tâm hứa hỗ trợ tiền học cho con đã cắt viện trợ rồi. Con đi học dựa vào nhà trọ và khách đến nhà trọ. Mà con thấy rồi, nhà trọ một năm không được 7-8 lượt khách tới thăm nữa. Nên phải quý từng đồng. Con hiểu chưa?

– Dạ con hiểu.

Sáng nó đi học bình thường. 6g chiều thứ ba thứ 7, học Anh Văn do một bạn tình nguyện kèm cặp. Thứ tư, thứ sáu anh Đạt dạy Toán cấp 2 miễn phí cho. Một gia sư dạy Khoa học Tự nhiên ngày thứ 7, chủ nhật có tính phí. Tới 7g30, có một bạn gia sư tới kiểm tra toàn bộ bài vở, ghi chép, hỏi lại những gì còn thắc mắc và toán cấp 1. Ngày nào không học, anh văn và toán thì học với bạn kèm bài tới 8g (có thu phí). Trừ bạn dạy Toán và kèm thêm có nhiệm vụ là rèn luyện khả năng ghi nhớ cho Thảo. Mình biết rõ hai bạn này có năng lực và kỷ luật học hành rất tốt.

Thảo nghiêm túc chấp hành.

Song song đó, Thảo lại làm quen được một nhóm học sinh giỏi, con nhà khá giả. Mấy đứa thấy con nhỏ quê, dễ thương, cố gắng nhiều. Mấy đứa giảng giải thêm cho.

Một không khí học tập miệt mài bắt đầu, mình kiên nhẫn. Mình biết phải kiên nhẫn, phải tự chuẩn bị tinh thần nếu nó rớt. Mình chỉ có điều kiện là không nhìn bài, không lật phao mỗi lần kiểm tra. Tự lực tự cường mới biết sức mình tới đâu.

Một ngày nọ, Thảo hớn hở nói với mình:

– Con lên bảng giải bài, con làm đúng đó cô. Nó sướng gì đâu luôn đó cô.

Nhìn ánh mắt lấp lánh của nó. Mình hỏi:

– Đâu kể cô nghe.

– Nhỏ bạn con lên bảng làm bài. Con nói nó sai. Nó nói con mày giỏi lên làm đi. Đồ dốt nhất lớp mà bày đặt. Cái cô kêu con lên làm thử kế bên. Con lên luôn, đúng nha cô. Trời ơi! Cô khen con có tiến bộ. Cô không thấy tụi bạn con đâu, tụi nó nhìn con kì lắm. Vui ghê cô.

Mình chúc mừng nó, mong nó có nhiều niềm vui giống vậy nữa.

Kỳ thi học kỳ 2 tới, mình nói nó:

– Làm hết sức mình, kết quả có ra sao thì ra.

Nó học ngày học đêm. Ôn tập liên tục.

Kết quả, Thảo lên lớp, điểm số học kỳ 2 kéo cả năm đi lên.

Cô chủ nhiệm nói:

– Con bé không có ngại, cái gì không biết là nó hỏi, hỏi nhiệt tình lắm. Các thầy cô đều ghi nhận nỗ lực của nó. Kỳ tích thật.

Thằng Hiếu dĩ nhiên là vui. Ngày họp phụ huynh xong, lên app coi điểm. Cả đám con nít cười vui cho nó. Mình cho nó ít lộ phí về thăm quê mấy ngày hè.

Thảo sống một mình từ khi còn nhỏ lắm. Ban ngày không sao, đêm về là sợ hãi. Mẹ cũng chỉ một vài tháng mới về một lần. Chưa từng có ai công nhận sự cố gắng của Thảo. Có cố gắng cũng không ai để ý và bị gạt ra. Những lần tâm sự với mẹ bị mẹ bỏ lơ. Thảo cần một người tin Thảo có thể làm được, cho Thảo cơ hội để đi tiếp.

Cuối cùng, còn lâu lắm mới tới cuối cùng. Nhưng mình vẫn mong rằng, mình còn đủ mạnh để Thảo dựa được đến cuối cùng đó, để Thảo thật sự vững vàng trưởng thành cho một mai sau. Của riêng mình Thảo.

Chúc mừng con gái! Chúc mừng con đã tự chứng minh được năng lực của con.

Thảo áo đen quần trắng trong lần đi tắm biển với nhà trọ đợt vừa rồi.

This entry was posted in Trên Facebook/Minds and tagged , . Bookmark the permalink.