Những ánh mắt

Phong Âm

Gió lạnh buổi trông mong, có chút hiu hắt chằng chịt dưới bầu trời vón cục, là mây hay sự tù đọng, người không sao lý giải được. Giữa khoảng không trung, len lỏi chùm ánh sáng, chẳng chói chang, chẳng gay gắt, nhưng người vẫn gọi ra được âm vọng hè. Hè đến!

Người không còn tìm thấy nữa, là nắng vàng hoặc thời gian mang chùm hoa sấu mỏng manh trải xuống đường phố Hà Nội. Người bước đi, đạp hững hờ lên vô số chiếc lồng đèn tí hon, cho nát tan hợp âm vỡ lép nhép. Vỡ giữa không gian, mảnh ký ức cũ kỹ đang nhô ra đâm xuyên qua mảng không gian khác mà sống dậy. Người thở nhẹ, làn hơi thở chạm ngọn gió vô hình lướt qua, quấn lấy nhau theo đà thổi về phía xa rồi biến mất.

“Có tan biến hay không?”, người ngẫm ngợi.

Khắc một nét u sầu trên gương mặt non nớt chớm đôi mươi, người đã đánh rơi ánh nhìn lên khung cửa sổ của chuyến xe bus ngang qua, có người con gái tựa đầu vào tấm kính, nàng hướng về thinh không chao nghiêng đôi mắt rót xuống mặt hồ phẳng lặng nỗi u buồn, không lạnh lùng, không xa lạ, chẳng vương chút tình tứ nhưng thân quen, ấm áp lạ thường như thể đã buông thõng đôi bàn tay xuống hồ thủy tinh và chẳng quẫy động, chẳng mơn trớn, chỉ là áp làn da lên mặt nước sóng sánh. Con tim rung lắc, người đứng lặng, đôi hồ nước cúi nghiêng muốn ngả xuống đôi mắt người chút long lanh, con tim và lý trí đón đợi nhau, chúng lên tiếng cãi cọ bằng lời yêu thương.

Xe bus ngang qua, hoa sấu bay dày như cơn mưa phùn đầu xuân. Người giật mình mỉm cười bước đi.

– Ánh mắt người con gái ấy phải chăng dành cho mình?

Ôm lấy nỗi buồn vẩn vơ, và người gọi đó là mối tình thoáng qua, thoáng qua cuộc đời tôi.

*

Gió đã gội đi bao nhiêu cành lá, xô đổ bao cây con cho thân già đứng lại, băng qua thời xanh tuổi trẻ, người tuy chưa già nhưng đã thấm thía được nhiều điều, so đời người với thời gian, thực ra vẫn chỉ là thực hiện những bước đi để xô dạt vào mảnh bến bờ. Nắng khi ấy đã chói chang buổi hè, trở lại thành phố lần này, người thấy ghê tai tiếng chổi thô ráp của chiếc xe dọn đường quét đọc phố đang lùa đàn hoa sấu thành dải sóng nối tiếp nhau, ùa đi xa mãi về phía dòng sông.

Buổi tháng Sáu giữa mùa hoa sấu, người mỉm cười thâm trầm, cũng lại trở về Hà Thành, cũng lại âu sầu nhung nhớ. Là người hay hàng cây kia, “có muốn trở về rì rào bên bụi tre, khóm chuối, vườn xoan hay không?”

Phía xa là một thân sấu sầu, vươn lên từ khe trống giữa hai dãy nhà tập thể, nắng chiếu trưa hè, cây được tưới táp chút vàng ngà, nó nhẹ buông từng bông sấu sầu mang màu lãng quên, thả cho vô định để hoa rơi mắc kẹp giữa kẽ nứt bức tường trong.

Trong lúc người lạc giữa khoảng trống không gian đã vô tình gặp người đàn bà. Khi bước ra khỏi lối rẽ lên chuyến xe bus đi về con phố cũ, ngang qua tấm kính đôi mắt người vô tình chạm đáy mắt người đàn bà ẵm con đứng chờ bên đường, thoáng qua chút tò mò, hắt lên sự trống trơ, ánh mắt chỉ còn lại dự cảm xa lạ, là xa lạ. Người cũng chẳng ngạc nhiên, chỉ nhìn vào sâu thẳm, run sợ tìm kiếm danh xưng trong những hững hờ, mỏi mệt. Người và người như hai dãy nhà xuống cấp, đang nứt toác từng mảng sụt lún bởi sự đội lên của rễ cây. Cả nguồn sống và chiếc bóng của nó đã thuộc về khoảng tối quá lâu, cây đang tìm cách vươn lên bắt lấy chùm ánh sáng. Ánh mắt người dần biến mất khỏi tấm kính, xe lăn bánh lao rầm rầm vào đoạn đường hầm đưa người rời khỏi phố thị.

Là của người hay của người?

– Ánh mắt ấy phải chăng dành cho kẻ xa lạ.

Ôm lấy nỗi lo âu vụn vặt, người gọi đó là mối tình lãng du, thoáng qua một cõi người.

**

Người dò dẫm từng bước, thi thoảng đạp chân xuống mảnh lá vàng như giục giã thức giấc, nắng chiều cuối hạ giòn tan, suốt bao năm nay thành phố ngủ quên cho đến ban đêm, để sót lại chiều trở thành thánh địa cũng mảng ký ức bị lãng quên mà hầu hết ai cũng nhớ. Chiếc xe xích lô thản nhiên băng qua làn đường chẳng buồn để ý đến bóng người đứng đợi, một màu đỏ như sơn son thiếp vàng cứ thế vụt qua, ngày người đến thành phố cũng hệt như vậy, nhưng từ đâu đến thì người không còn nhớ rõ nữa. Còn lại chút mờ mờ nhìn về xa xăm giữa ngã tư nơi cả bốn phía xe cộ đều xếp hàng đứng đợi, như thể chừa ra một khoảng trống trong dòng chảy bế tắc, người tựa vào khoảng trống không thuộc về buổi chiều, chiều thật mênh mông.

Hình như người ta dễ theo thành phố ngủ quên vào buổi chiều! Và chiều của những người phương xa cũng dễ lạc bước…

Làn gió hiu hiu thổi giữa đông đúc người qua lại, làm sao để lên tiếng gọi chiều, chiều rồi, cái nắng chiều của buổi cuối hè ôm ấp lấy người nhưng dễ hơn người cũng bao bọc lấy người mà cùng thành phố ngủ quên. Hai chiếc làn đỏ đựng đầy những bao gang, dép, bàn chải và vài sợi dây dù buộc chằng chịt hai bên quai đã được người dựng đứng sát nhau cạnh chiếc ghế gỗ dài có đề tên của một nhà đầu nào đó cùng dòng chữ in nghiêng “stamp on each step”. Người trên ghế, hình như là một bà lão, mặc chiếc áo xám xanh nằm gối đầu trên đùi người phụ nữ, mặt đã che kín bằng chiếc mũ đan sợi dứa màu đỏ thẫm. Không biết bà lão có còn thức hay không, riêng người phụ nữ kia dưới bóng chiều chếch choáng, từng lọn gió hắt qua, thổi sợi tóc rối phất phơ, những cay xè mà vẫn tỉnh táo, cô ta cũng lướt qua những cuộc điện thoại, vẳng ra nắng vàng héo hon tiếng cười giòn tan cùng tiếc chửi thích thú. Rồi ai sẽ ngang qua cuộc đời cô đây.

Bà lão ấy vừa tỉnh giấc, nhìn trong mơ màng xuống chiếc làn đỏ nhuộm màu nắng tàn. Người phụ nữ đã ngủ quên từ bao giờ, thoát ra khỏi tiếng nhạc, cô giật mình tỉnh giấc, đôi mắt nhìn về thế giới mơ hồ, lại lặng chìm xuống, chìm xuống. Nhấc chiếc mũ đặt lên khuôn mặt người phụ nữ, bà lão từ từ nâng người ngồi dậy, còn chút mơ màng hay chăng chửa tỉnh, thế giới bên ngoài cũng trở nên mơ hồ, mờ nhạt hình ảnh, mờ nhạt câu chuyện hôm qua, mờ nhạt vài thức quà cũ, đầu bà cuộn đau. Nắng hắt từ hàng cây tràn xuống khắp nơi, trên tấm bảng láng sắc đỏ, chiều nhạt dần một dòng chữ “stamp on each step”.

Đã thức được bao lâu rồi.

Bà lão ấy, cũng chẳng biết, chỉ hướng mắt về phía xa ngang qua vệt ranh giới tan biến, đôi mắt người nhìn theo năm tháng đã mất đi sự tinh anh lại chạm mắt người thẫn thờ, vương đôi chút ngờ nghệch trên ánh nhìn vô hồn.

– Già rồi đấy à!

Bà lão ngả lưng ra sau ghế, bàn tay trái đưa vào túi áo run rẩy lấy ra điếu thuốc đã cháy mất phân nửa. Lại nhìn về phía người mà khom người mỉm cười thể nnhư đón nhận một đứa trẻ là chính bà trôi qua đời người. Chiếc làn như tấm lá đỏ thả trôi trên dòng chảy loang màu, nhạt nhòa chăng đậm sâu.

Ôm lấy khoảng trống, bà lão run rẩy chỉ tay về phía người, đôi tay run rẩy đưa lên đưa xuống, chỉ có nụ cười giữ lại trên môi. Bà gọi người là tình yêu của tôi, đứa trẻ của cuộc đời tôi, cho tôi ngang qua một kiếp người!

This entry was posted in Văn and tagged . Bookmark the permalink.