Thơ Đào Ngọc Chương

NHỮNG HAI DÒNG

1.

CHỜ

 

Tình yêu trốn trong nét thầm lặng của đôi mắt

Vờ chờ ngôi sao đã tắt từ hơn một thiên niên kỷ trước

 

Những dấu hỏi phơi mình trên đồng cỏ xanh ngút ngàn

Nhảy lò cò theo tiếng chim bìm bịp kêu chờ nhịp nước triều lên

 

Em giữ những thành quách xưa trong thứ ký ức đầy màu sắc

Vắt ngang qua con đường thời gian để không phải chờ nhau

 

Ngọn gió đã giật tung tấm thảm xanh trong một cơn gió giật

Cứ như thể cuộc đời cứ phải lui cui ngồi trải chiếu chờ trăng

 

Đêm đã rất xa và sâu trong tiếng kêu râm ran của dế

Em đếm những ngọn gió thổi qua nhà trong tiếng cuốc lẻ chờ anh

                                                            12:02 am, 14.4.2017

 

2.

TIẾNG

 

Tưởng ưu tư giữ được tiếng kêu cầu cứu cơn mộng mị

Thật ra chiếc lá đã làm điều này khi xoay tít với thời gian

 

Em cứ bước đi mà lòng ngẩn ngơ những nỗi niềm đã mười mươi rõ mặt

Chiếc kim châm một mai sẽ luồn vào chính những tiếng kêu phát ra từ mũi nhọn đớn đau

 

Tiếng hót của con chim bị thương đã mang mũi tên theo mình trong giọng

Đóa hoa một khi nhón chân lên đã gửi cho anh dáng của em nghiêng ngả cùng trăng

 

Suối giữ lấy tiếng của viên sỏi trong tim mà thốt ra tiếng nước

Cái trinh nguyên này với cái đậm đà kia một hôm nương theo gió bay lên

 

Cái tiếng thu xào xạc đã xào xạc ngàn năm rồi với lá vàng và nai ngơ ngác*

Tiếng xào xạc đêm khắc khoải chờ đã mang  lời thì thầm của anh đi  cùng với ngàn năm

 

Anh mang theo anh suốt những ngày nghiêng ngả tiếng của lá cỏ mùa hè

Đẫm trong hơi thở của nắng dịu dàng một bông hoa xòe ra chờ đợi gió chiều lên

*ý thơ LưuTrọng Lư

                                                                                   9:24 am, 14.4.2017

 

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.