Nguyễn Thông

Thiên hạ, đời và mạng, đang chia hai phe cãi nhau về một cuốn sách ca ngợi thần tượng theo phong cách mới, ghét nhau đào đất đổ đi (ghét tới mức dấu vết bàn chân của kẻ cãi cũng không muốn nhìn thấy, phải đào bỏ cho khuất mắt), chỉ thiếu điều đưa nhau ra tòa.
Tôi không tham gia vào những cuộc cãi vã, sỉ nhục kiểu vậy, bởi không thích. Đời còn ối thứ đáng quan tâm hơn. Vả lại mình không khoái thứ văn nghệ ca ngợi idol, nó cứ giả tạo, sao sao ấy. Không đọc thì không ý kiến ý cò, đơn giản vậy thôi.
Vậy nhưng có những cuốn sách tạo chấn động tích cực rất mạnh cho người đọc, cụ thể là tôi. Tôi ham đọc sách, và đã khá lâu có được cuốn sách hay, hợp với mình, cuốn Xuyên qua mọi chiến tuyến của bác Nguyễn Xuân Thọ.
Tôi nói “khá lâu” bởi, hồi năm ngoái, rồi năm ngoái nữa, đã say mê đến mức quên tháng ngày để dí mắt vào những cuốn Ba Đồn mạn thuật của bọ Nguyễn Quang Lập, Chữ và người – 400 năm của bác Hoàng Minh Tường, chùm 6 – 7 cuốn chi đó như Đừng kể tên tôi, Qua khỏi dốc là nhà, Gia đình, Những ngày tháng năm… của Phan Thúy Hà. Rất thích dạng sách phi hư cấu, bởi nó thật, không uốn éo làm duyên.
Giờ nhà cháu đang cầm trên tay cuốn Xuyên qua mọi chiến tuyến của Nguyễn Xuân Thọ.
Tác giả không xa lạ. Chắc nhiều người đã kết bạn với FBker Tho Nguyen, Thọ Nguyễn. Một bồ kiến thức, hiểu biết sâu rộng, tâm hồn nhạy cảm, đầy tình yêu thương con người, nhất là với những thân phận nhiều lận đận, khổ đau.
Tôi mạo muội “thấy người sang bắt quàng làm họ” gọi tác giả là anh bởi bác Thọ cùng tuổi anh trai tôi Tân Mão 1951, hơi hơi “cùng một lứa”, nhiều điều dễ sẻ chia. Bác Thọ đã lâu sống ở Đức, dân kỹ thuật, từng hơn hai chục năm làm ở Đài truyền hình Việt Nam – VTV, tuy nhiên ngòi bút có hạng. Giông giống Trần Quốc Quân nhà tư bản Việt ở Ba Lan, từng nổi tiếng với Tuyết hoang, Bóng làng bằng nghề tay trái.
Sách của bác Thọ hay, cuốn hút không phải bằng thứ văn chương trau chuốt, khéo léo khoe ngôn từ, đề tài độc đáo, mà ở sự giản dị, từ ngữ bình dân, lời văn mạch lạc, ăm ắp tình người, đọc là thấm ngay vào lòng… Văn bác Thọ hấp dẫn, lôi cuốn ở lời kể tự nhiên, như những con sóng, hết đợt này tiếp đợt khác, không dứt ra được. Tôi không dám kể thêm, sợ người đời bảo quảng cáo có tiền bạc chi không mà khen lắm thế. Cứ đọc đi rồi biết.
Đây điển hình của dạng văn phi hư cấu (non-fiction) đang được ưa chuộng hiện nay. Nó là người thực, đời thực, ngồn ngộn sự kiện, là lịch sử khách quan, đủ mọi vui buồn được gói ghém, chứa vào trang sách.
Hai trăm bảy sáu trang, 6 chương, với những con người cụ thể, những số phận bị băm nát bởi chiến tranh, những niềm vui, hạnh phúc đơn sơ mà dữ dội được gây dựng bởi tình người “không chiến tuyến”. Như anh Thọ viết “Tôi thích kể về những điều thiện của con người, về lòng nhân ái” (trang 229).
Những chuyện, có chuyện tưởng bình thường, “chuyện như nghe ở đâu rồi”, nhưng càng mở từng trang càng cuốn hút. Tác giả rất kỹ lưỡng, công phu, đầy thuyết phục, bởi tất cả chi tiết, tư liệu, nhân chứng, hình ảnh, nguồn gốc sự kiện, ngày tháng năm… đều rất cụ thể, chính xác. Tôi vừa đọc vừa thử kiểm tra, và thấy mình làm điều thừa.
Sách của Thọ là cuốn sử, văn của Thọ là sử. Một thứ sử khách quan, đúng nghĩa, chân thật, chan chứa tình.
Chẳng hạn, nhiều người trong chúng ta đã biết về chị bác sĩ Đặng Thùy Trâm, về cuốn nhật ký chiến tranh của chị. Nhưng qua chương 1 cuốn sách, ta mới vỡ òa, đằng sau những điều mà báo chí truyền thông phô bày là biết bao uẩn khúc, cảm động, thậm chí xót xa.
Anh biên chép, kể lại về những người lính từng có thời cầm súng chĩa vào nhau nơi chiến hào, thân phận bị vùi dập thế nào, gắng gượng vượt qua bĩ cực ra sao, dẫu què cụt lê lết bán vé số kiếm sống qua ngày vẫn không oán thán, ngậm ngùi nuốt khổ đau vào lòng.
Đó là người mẹ từng làm cho “sở Mỹ” sau 1975 suốt mấy chục năm ròng kiên nhẫn tìm đứa con gái bé bỏng khi chia tay mới có 2 tuổi trong chuyến bay cuối cùng của chương trình Babylift, đọc mà rớt nước mắt.
Là ngôi nhà Đức Bảo ở số 92 Hàng Bạc (Hà Nội), mỗi con người trong đại gia đình phức tạp và đơn giản ấy đều là chứng nhân lịch sử, “mỗi số phận chứa một phần lịch sử/chẳng có ai tẻ nhạt ở trên đời” (thơ Evtushenko)…
Cả 6 chương sách, bao trùm lên tất cả là tình thương yêu con người, giữa những “nhân vật” với nhau, giữa tác giả với nhân vật, giữa người đọc với nhân vật; là sự tin yêu kính phục những con người bình thường mà vĩ đại, con người tốt đẹp thiện lương, thương những số phận đau đớn đầy nghịch cảnh bởi chiến tranh.
Tôi xin kết thúc về cuốn sách này bằng lời nhận xét của nhà báo Nguyễn Thị Ngọc Hải, đàn chị tôi, rằng “Tác phẩm đem đến sự hiểu biết sâu sắc, tình yêu quý trọng con người vượt qua thiên kiến để hiểu lịch sử một cách khoa học và nhân văn”.
Và cuối cùng xin tỏ lòng biết ơn chân thành nhà xuất bản, biên tập viên đã “vượt qua mọi chiến tuyến” nhìn thấu nỗi lòng bạn đọc, đem thứ kiến thức mà họ cần nhất.
Ai muốn mua sách, tôi mách: ở Việt Nam: https://tho-nx.github.io; ở nước ngoài qua email: minchau2006@gmail.com