Thơ Lê Vĩnh Tài

NGƯỜI MÔNG

 

rồi cũng nhận ra

những đồng bào bách việt của mình sau ngôi nhà trình tường bằng đất

mái ngói ngả màu

bờ rào xếp bằng đá hộc

những kẽ đá hoa ban màu đỏ

ngón tay của người xếp đá bật máu

.

người Mông

đen, hoa, trắng, đỏ…

ngang tàng. trôi dạt phương nam

họ đã chiến đấu mấy ngàn năm

đã moi ruột gan mình làm nòng súng

không bao giờ mở miệng xin hàng

ăn không sợ hết. chiến đấu không sợ chết

đã thắng trận

đã thua trận

đã vui mừng đã nổi giận

để bây giờ dặt dìu kèn lá

tìm nhau

 

lá đã rơi thành đống dưới chân người

nhiều như đá trong thung lũng

ơi người

đã cùng nhau yêu trong hang động

đã cùng nhau cạn ly

đã cùng nhau ăn trứng gà đỏ

đã quần hôn

đã anh em

đã giằng co

đã bắt về làm vợ

đã tha thứ, đã thương nhớ

đã yêu…

.

người đàn bà thích nhìn ông chồng say rượu

thích chồng mình đầy ắp bạn bè

không phải bằng những lời nói rỗng tuếch và vô nghĩa

những loại đạo đức giả

mà là những chàng trai

giữ danh dự của mình bằng lá ngón

rên như mèo con, rống như sư tử

mười ngón tay tiếng khèn nước mắt

đã lặng im

đã nói thật nhiều

khắc vào lòng vết cứa sâu trên đá

.

linh hồn người cồn cào vì đói

sao người cứ uống

những chén rượu ăn thề

chảy tràn ướt cả mặt

 

hay ra khỏi cơn say làm người sợ hãi

những bóng ma trong giấc mộng

những cuộc truy đuổi

làm người phải nắm chặt thanh gươm?

 

tôi đã gọi người

người ơi người ơi

trên đỉnh mã pì lèng

những con ngựa giật mình té đái

 

tôi đã gọi người

người ơi người ơi

trong hang động chìm sâu vào núi

 

tôi đã gọi người

người ơi người ơi

đang ngủ vùi trong lễ chị em

tiếng hú của hố thẳm làm người giật mình chết điếng

ngưng cả cuộc giao hoan

 

dưới đáy thung lũng này

người đã sống, đã chết, đã chôn đã tự xoay ngang rồi xoay dọc

cớ sao người không được vinh danh?

 

và tôi muốn cùng người

leo lên núi đá cổng trời

để ngắm nhìn thế giới

của người, khi không còn muối và thuốc phiện

.

những thày mo đâu rồi?

để âm hồn và tai ương còn mãi

hay thượng đế của người vẫn chưa ra đời

nên sự yếu đuối của người

không thể gào lên

như cái màng độc ác che hai bên mắt ngựa

 

hay bây giờ không còn phép lạ

những ông thày mo cũng kiệt sức rồi

chập chờn thuốc phiện

sự khốn nạn vẫn như đá núi

và phép lạ cùng rơi

.

những giọt nước mắt thì làm sao con tim hoá đá

những giọt nước mắt thì làm sao bóng tối?

trong sự im lặng của người

sự đau đớn của người

người ta còn muốn làm gì người nữa

người Mông ơi…

 

tóc đã bạc rồi

má đã lõm

diện mạo của người đã hang hốc đá rơi

 

người sẽ làm gì

hay chỉ mãi thổi những bài khèn tìm vợ

sáu ống trúc thay thế phép lạ

tiếng khèn buồn hơn đá

đang nằm ngổn ngang trên thung lũng

không còn ai muốn xếp để tay mình khỏi dính máu

lịch sử bay như tro tàn

của những lần ánh sáng. lang thang

 

lang thang. không phải lưu vong

đá đã xếp thành đống, đất đã đắp thành tường

người phải chết cho quê hương

 

sự thương hại vĩ đại

người ta đang cắm vào người

như con dao găm không ai dám nhận

chỉ còn người leo mãi lên cao

đá và bụi. sự khinh bỉ. những kẻ thù

làm. thần linh. của người

đi hết con đường mòn

lịch sử

                   L. V T

 

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.