Truyện ngắn của Trương Văn Dân
Đừng tạo nghiệp rồi đổ thừa số kiếp!
(Vô danh)

Chúng tôi không sinh ra dưới những vì sao. Số mệnh tốt hay xấu là tùy theo phán xét của các bạn. Còn ở đây tôi chỉ xin kể lại những việc kể từ ngày được bước vào cõi sống.
Điều khác biệt với mọi người là chúng tôi không được tạo hình từ sự hòa hợp giới tính giữa nam nữ mà đến từ những ý nghĩ của bộ óc giàu tưởng tượng nên rất khó nói về… gốc gác.
Điều khác biệt thứ hai là chúng tôi không sinh ra đơn độc, sinh đôi hay sinh ba hoặc sinh trăm như trường hợp của Lạc Long Quân và bà Âu Cơ. Bởi chúng tôi sinh ra hàng loạt, hàng ngàn hay hàng triệu… tùy nơi sinh chôn nhau cắt rốn thuộc xã hội văn minh hay… lùn văn hóa.
&
Có thể nói quá trình từ cõi hư vô đến hình hài cụ thể, chúng tôi đã phải đi qua nhiều bước: từ phác thảo, chỉnh sửa, có khi phải chịu cắt xén đớn đau… nếu mọi thứ trôi chảy thì mới được khóc oe oe, bước ra cõi sống.
Rồi một khi vào đời thì chúng tôi cũng như mọi người, phải chấp nhận những phán xét, khen chê.
Vâng, chúng tôi chính là những quyển sách!
Tuy chúng tôi được gọi là những kẻ thuật chuyện nhưng thực chất là những đứa con câm. Con của ba hay mẹ. Và xin các bạn đừng gọi chúng tôi là lũ bất hiếu khi tôi nói ba (hay mẹ) mình… là những kẻ… Ngây ngô.
Lát nữa chúng tôi sẽ giải thích tại sao, còn chữ hay ở đây có nghĩa là đôi khi cũng có trường hợp ba mẹ “đẻ” chung, nhưng thường họ tự đẻ một mình!
Bây giờ tôi, đứa con cứng đầu nhất trong đám anh em, xin được phép trở lại với chuyện Ngây ngô.
Trong một buổi gặp, có bạn văn có phán một câu đã làm tôi sững sờ: “Viết là phơi ra cái dốt của mình!”. Tôi hoảng hốt, vội vàng gọi tất cả anh em, bạn bè họp nhau bàn tán.
Ui chao, thế thì những “tên” cầm bút và “đồng bọn”, tất cả đều là một lũ khờ sao? Có phải vì thế mà ngày xưa nhà thơ Viên Mai ở Trung Quốc đã viết “Lập thân tối hạ thị văn chương” để nói về sự lập nghiệp thấp hèn qua con đường chữ nghĩa? Còn ở ta nhà văn Nguyễn Vỹ cũng đã cay đắng thốt lên: “Thời thế bây giờ vẫn thấy khó, Nhà văn An Nam khổ như chó!?”.
Nghĩ cho cùng, văn chương thời nào mà lại không khó? Vừa ít được quan tâm, vừa bị rẻ rúng. Nhà thơ Tản Đà nói “Văn chương hạ giới rẻ như bèo” khi ông thấy những bạn viết lách đều phải chạy ăn từng bữa. Tuy có người ảo tưởng văn chương là ánh sáng soi đường nhưng thực tế là đem ra bán rẻ ở chợ đời.
Ba mẹ tôi tuy có biết những chuyện này thế mà vẫn cứ tự nguyện dấn thân vào con đường khổ ải: Khi người ta vui chơi, la cà bia ôm, nhậu nhẹt hay ngồi sơn móng tay, tỉa lông mày… thì họ mải hì hục cày trên cánh đồng chữ. Vất vả chọn câu, vật lộn với từng dấu chấm, phẩy.
Từ lúc viết đến xin giấy phép, phát hành… lúc nào lòng cũng nơm nớp lo âu.
Khi đặt bút, ông sợ mình viết không hay. Viết xong sợ bị cắt bỏ. Không tỏ bày chính kiến thì sợ bị cho là hèn, còn an phận viết lăng nhăng thì thấy vô bổ và hoang phí thời gian. Cứ thế, sửa đi sửa lại năm lần bảy lượt… mà lòng luôn phấp phỏng. Khi tạm cho hoàn tất thì sợ nhà xuất bản không chịu đầu tư, nghe họ bảo phải tự bỏ tiền ra in thì tím mặt.
So với các bạn, ba tôi còn gàn hơn một bậc. Ông không xem chữ nghĩa là một món hàng: “Nếu muốn kiếm tiền thì chọn việc khác, chứ viết theo thị hiếu để vừa lòng công chúng thì lý tưởng, đạo đức và sự sáng tạo còn có ý nghĩa gì?”.
Không hiểu sao ông ngông như vậy? Đã nghèo xơ xác, mà còn dám coi tiền như rác!
Thế nhưng nếu sách được in mà không bán được nhiều thì cũng tạm gọi là… may.
Tôi nói điều này khi thấy các anh chị âm nhạc con ông bác nằm chèo queo trên trang bản thảo đã ố vàng: Bác bỏ năm năm ròng rã để sưu tầm, thu thập tài liệu cho tập sách “Nhìn lại một nền âm nhạc” nhưng liên tiếp bị mấy nhà xuất bản từ chối cấp phép!
Bác cay đắng nói tại mình đã không muốn tự nắn đứa bé cho đúng với ni tấc của thời đại!
Dưới chân cái tủ sách nhỏ có vài tờ bị xé, vo tròn, ném thành đống nằm chồng lên nhau như hình ngôi mộ thai nhi.
Và không được cấp phép in đồng nghĩa với phá thai và khai tử tác phẩm!
*
Đời cầm bút có chi hấp dẫn mà người viết nào cũng ngoan cố bám theo?
Trong “cõi văn chương bé tí” nhưng cũng chẳng mấy yên lành. Bác tôi nói trong đời văn của bác cũng thường thấy bạn bè ganh ghét và dèm pha. Chuyện trái tim Phùng Quán luôn mãnh liệt tình yêu đất nước mà đành phải chịu cảnh “cá trộm, rượu chịu, văn chui” còn Hữu Loan chỉ làm thơ khóc vợ mà phải đi đập đá suốt đời.
Nhưng không chỉ ở ta mà trên thế giới cũng không thiếu những trường hợp điển hình. Quyển Mặt trận phía Tây không có gì lạ của Erich Maria Remarque là tác phẩm nổi tiếng về Thế chiến thứ nhất đã từng bị chính quyền Đức Quốc xã cấm.
Gần đây là trường hợp nhà văn Salman Rushdie. Tác phẩm Những vần thơ quỷ của ông bị Iran coi là vi phạm đạo lý nên từ năm 1989 ông phải sống dưới sự đe dọa bị ám sát. Một số nhà sách ở Anh bị đánh bom vì bán sách của ông. Còn người dịch phiên bản tiếng Nhật đã bị giết, dịch giả tiếng Ý thì bị tấn công và dịch giả bản tiếng Na Uy thì bị bắn trọng thương!
Tiền đã không mà danh cũng chẳng, thế mà ba tôi không những ù lì mà lại còn mắn đẻ nữa mới chết. Nhìn lũ em và cái bụng bầu của mẹ to dần trong máy tính, thật tình chúng tôi vô cùng ngán ngẩm.
Ngày xưa nhà thơ Nguyễn Bính đã từng viết:
Ai bảo dấn thân vào bút mực
Suốt đời mang cái kiếp long đong
Người ta đi kiếm giàu sang cả
Mình chỉ mơ toàn chuyện viển vông!
Ba mẹ tôi đâu phải mù mờ, thậm chí còn thuộc lòng mấy câu thơ này ấy chứ!
*
Nếu gọi đó là nghề thì viết sách là một nghề… kỳ lạ!
Không hiểu vì lý do gì mà nhiều người gần như mặc định là tác giả in xong phải tặng! “Mày mới ra sách hả, thế là sắp được đọc chùa rồi!”. Cho, thì nhận, nhưng ít khi nghĩ đến việc góp một chút tiền giấy mực cho tác giả.
Công sức, trí tuệ đều được xem là miễn phí chăng?
Tất cả bọn tôi đều ức lắm vì bị xem như món hàng không giá trị. Thử so với các sản phẩm khác thì chưa thấy ai đến quán phở mới khai trương của người thân, làm một tô rồi vẫy tay chào! Cũng chẳng ai dám đến bác sĩ và nói “Mầy chữa giùm cho con tao!”, chờ xong việc rồi bồng con về hoặc dắt chiếc xe máy cà tàng đến nhờ người quen sửa, rồi phóng đi mất dạng?
Nhưng với chuyện sách chúng tôi thì chuyện đó là thường.
Ba tôi là người quảng giao, bạn bè anh em cũng lắm. Thế nhưng phần lớn có thể bỏ tiền cho một bữa ăn chứ ít người mua sách.
Phần đông chỉ lo phần xác, mấy ai chăm chút phần hồn?
Thống kê nói hằng năm người ta chi tiền mua sách không bằng tiền một bát phở (?). Nhiều tiệm sách ở Việt Nam muốn tồn tại phải trở thành “cửa hàng tiện ích văn hóa”, nghĩa là vẫn bán sách nhưng chỉ chiếm một phần rất nhỏ, còn lại là văn phòng phẩm, đồ chơi trẻ em và quà tặng.
Ít đọc nhưng khi được tặng sách họ trang trọng chưng trong phòng khách, rồi bỏ mặc lũ chúng tôi tù túng lâu ngày trên kệ. Có nhiều bạn bị mối ăn, chuột gặm. Và khi bị trơ xương, chúng tôi mới hiểu sách tặng hiếm khi được đọc!
Một bạn văn của ba tôi, khi có việc phải đi xa rồi bị kẹt Covid 19 ở nước ngoài. Thời gian đó sách của bác được in trong nước và tuy bác đã nhắn tin nói là còn lâu mới về được thì nghe nhiều bạn đáp: “Vài năm tôi cũng chờ anh về ký tặng!”. Bác nói may là cũng có những bạn đọc tâm huyết, mỗi lần in sách đều mua mười, hai, ba mươi quyển để tặng và giới thiệu. Thậm chí có người còn nói “Cảm ơn anh, người làm từ thiện chữ nghĩa!”
“Nếu không có những niềm vui như thế chắc bác đã buông bút từ lâu!”.
Ba tôi là người bình tĩnh nhưng chuyện xảy ra hai mươi năm trước đã làm ông thấy mình bị xúc phạm: Khi in quyển tiểu thuyết đầu tiên thì có một bạn từ nước ngoài nhắn tin: “Mầy viết cái gì vậy, gửi ngay tao một quyển để đọc chơi!”. Ông không trả lời, chỉ lẳng lặng cắt đứt mối quan hệ.
Ngày xưa thi sĩ Nguyễn Bính chắc đã nhìn thấy được những nỗi ê chề của người cầm bút nên đã nói rất đau:
Mai sau chớ lấy chồng thi sĩ
Nghèo lắm con ơi, bạc lắm con…
Bạc, và chuyện tặng sách cũng lắm nhiêu khê, mất thời gian và tốn kém: tặng thì phải đi gặp, phải mời cà phê, ở xa thì đóng gói bao bì, bỏ công ra bưu điện sắp hàng để gửi, gánh bao nhiêu nhọc nhằn để khỏi bị hờn trách.
Có lần ba tôi nhờ đứa cháu gửi tặng một bạn văn. Cô cháu gửi theo phương thức người nhận trả cước, ông bạn này đã trả sách về!
Đó là chưa kể những việc ra mắt sách, tìm thuê địa điểm, có khi gánh luôn chi phí nước uống.
Có lần các tập thơ của chú tôi, than khắp người ê ẩm: khách bỏ thơ xuống ghế, ngồi lên, khi ra về không thèm cầm lấy. Chú uất ức thề trong nước mắt là không bao giờ tặng nữa!
Trên giang hồ còn đồn đại hai câu thơ hủy diệt:
Gặp nhau tay bắt mặt mừng
Tặng gì cũng được xin đừng… tặng thơ
*
Trong những mối quan hệ với sách, bạn đọc thường quý mến tác giả, muốn được tiếp xúc, trao đổi còn những bạn văn thì thưa dần sau khi in được vài quyển sách. Lo lắng và suy nghĩ mãi họ mới hiểu là những bạn đó không ưa cái thằng có cùng khởi điểm với mình mà giờ trở nên nổi tiếng (hic! mà nổi cái gì chứ!). Cứ tìm hiểu thì sẽ biết người cầm bút đang khổ sở như đi giày với hòn sỏi bên trong.
Đã từng có một ông nhà thơ cảm thán: “Hồn ta đẹp nhưng đời ta thảm quá!”.
*
Thời xưa người ta nói sách là chữ của thánh hiền và mang hàm lượng tri thức, nhưng từ ngày có nhân vật cộm cán ở phương Đông gọi trí thức không bằng cục phân thì sách chẳng là gì!
Bên cạnh đó còn có chuyện sách xoàng, nhờ quảng cáo như cao đơn chữa bá bệnh, bốc thơm đến tận mây xanh làm người đọc chán, thất vọng và mất niềm tin!
Phê bình là một nhiệm vụ quan trọng để đưa lũ chúng tôi đến với bạn đọc nhưng bây giờ công việc này cũng đã khác xưa. Thị trường đã phát minh vài nhà phê bình ngửi sách, nếu nghe mùi phe nhóm thì sẽ cho vài hàng để tưng lên, nếu tác giả là nữ xinh đẹp thì có khi tặng thêm cái giải thưởng… còn ngửi thấy mùi lạ thì phán chung chung, dùng cho quyển nào cũng được: kiểu các thi sĩ có bài thơ làm bùa, chỉ cần đổi tên thì đem tán em nào cũng được.
Chỉ có điều là những bạn bè tôi được tưng lên quá cao thì hay chết yểu, người đọc hụt hẫng, thấy mình bị lừa nên sau đó sớm được đem cân ký.
Khác với chúng bạn, là sản phẩm của những cây bút thời thượng, biết tư duy mang tính sự kiện, biết “gây sốc”, tạo scandal, gây ấn tượng tức thời, câu chữ tung ra như cú đấm làm người đọc choáng váng. Còn anh em chúng tôi chỉ là những sản phẩm hiền lành, câu chuyện nhân văn và ước mơ một xã hội công bằng.
Chúng tôi là thế vì văn chương đối với ba tôi là cách ông nhìn sâu vào hiện thực, sau khi viết xong ông thấy lòng nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng. Ông không viết để được xã hội tôn vinh, mà vì một sự thôi thúc nội tâm chứ không phải vì những phần thưởng từ bên ngoài. Ông xem trang viết là một thứ nhan sắc quý báu. Chúng tôi không biết sau này có còn ai yêu văn chương đến độ say đắm như ông chăng?
Trong những trang viết ông cũng thường đặt những câu hỏi về lẽ tử sinh, và lắng nghe những rung động từ trong trái tim mình. Một câu nói của ba làm tôi nhớ mãi: “Ba viết là… để học, những gì chưa hiểu rõ sẽ lộ ra, để tự cải thiện mình.”
Ông đi theo đường riêng, bỏ vào ruột tôi những ngôn từ nhân ái làm người đọc nghe và cảm được lòng yêu thương. “Không phải ai cũng hiểu con đường của ba đâu, nhưng không sao cả. Ba sinh ra để sống cuộc đời mình chứ không phải để giải thích điều gì!”.
Vì thế tuy cũng có lúc tủi thân nhưng trong sâu thẳm chúng tôi vẫn rất yêu ba mình.
Tất nhiên tôi biết, đọc một cuốn sách không thể làm thay đổi nhận thức, nhưng kiên trì đọc hàng trăm, hàng ngàn cuốn sẽ giúp nâng cao tư duy. Chỉ tiếc là triết lý chủ đạo về lẽ sống hiện nay xem cuộc đời là tranh đấu để kiếm miếng ăn và mua sắm!
*
Khi anh em chúng tôi nằm hứng bụi thì cũng có nhiều bạn bè được bán với số lượng lớn nhờ nhà xuất bản lăng xê bằng các thủ thuật thông tin hiện đại.
Ba tôi tuy có hơi buồn nhưng không nao núng.
Chỉ khi công nghệ phát triển thì tôi mới thấy ông hoang mang.
Trong những trang sách gần đây, ông viết là tốc độ sinh học của con người không thể cạnh tranh với tốc độ của thuật toán. Nó đang như đứa bé nhưng sẽ nhanh chóng biến thành gã khổng lồ. Con người sẽ bị nó tiêu diệt hay bị làm mất tính người. Đó là khả năng biết yêu, biết ghét, biết phẫn nộ, biết đau khổ và ước mơ những điều tốt đẹp.
***
Tôi là đứa con yêu của ba nên ông thường đặt tôi trên bàn viết. Một hôm đang say ngủ vì tiếng gõ đều đều trên bàn phím, tôi đột ngột thức giấc.
Một tiếng nổ, và người tôi dính đầy chất lỏng. Nhơm nhớp.
Tôi hoảng hồn khi thấy đầu ba tôi gục lên bàn. Mặt mày bê bết máu.
Rồi bác tôi đến, vừa khóc vừa lau những vết máu trên người ông. Bác không hiểu vì sao ba tôi lại chọn cách kết liễu đời mình như vậy.
Khi bác khởi động máy tính và lau cái màn hình lấm máu thì hiện lên những hàng chữ: “Sống là phải tạo ra giá trị! Con người bây giờ không còn là trung tâm trí tuệ, máy móc và AI sẽ thay thế chúng ta, sẽ làm tốt hơn ta trên tất cả mọi lĩnh vực khoa học và nghệ thuật.
Tôi phải làm gì? Tôi không muốn được sinh ra rồi bị biến thành một cỗ máy được lập trình bởi thuật toán!”.
**
PS: Lời bàn của chú em bị mối gặm:
Như thế là bác tôi cảm thấy mình là kẻ vô ích trong cuộc sống này! Con AI đã chiếm dụng quyền và ước mơ sáng tác của ông. Ông chọn cách ra đi, kiểu “Tao không thèm chơi nữa! ”
Con người sắp tới đây sẽ không là gì, chỉ là một đống thịt ăn ngủ, sinh tồn như cây cỏ, chờ ngày úa tàn.
Sài Gòn tháng 2.2026.
T. V. D.