Thơ Nguyễn Đức Tùng

CÓ THỂ CHÚNG TA SẼ THAY ĐỔI

 

Có thể chúng ta sẽ thay đổi

Chúng ta sẽ không lừa dối

Không cắn nhau nữa

Trước bữa ăn

Gió sẽ thổi trên cánh đồng im lặng

Người về bên sông vắng

Chiếc bóng đổ dài

 

Trên mặt anh

Có thể ngày mai hết chiến tranh

Chúng ta sẽ lên mặt trăng

Trước khi chết

Nhờ Elon Musk

Một anh khùng

Có thể chúng ta không biết cách đi xa hơn nữa

Ra khỏi manh chiếu này

Tại sao?

Để làm gì?

 

Vì những lý do không ai biết được

Lý do nào dân tộc mở nước về phương Nam?

Qua rừng cọp dữ qua rừng đước rừng tràm

Có thể chúng ta sẽ nằm xuống

Trên đường

Không nhìn thấy quê hương

Có thể anh sẽ tới đó một mình, và gió

Không bao giờ thổi trên cánh đồng

 

Trên mặt sông, nước đóng băng mãi mãi

Sự sợ hãi làm chúng đóng băng mãi mãi

Có thể dân tộc không bao giờ thoát được

Một điều gì được ký gởi

Vào gen chúng ta, trên DNA

Bóng tối sẽ bủa vây

Không tan ra

Nhưng chúng ta sẽ để lại sau lưng

Dòng sông đóng băng phố thị lên đèn

Hộp đêm, nhà hát

Cà phê nhạc Trịnh du dương

Bỏ lại đàn chim Việt bến xanh

Có thể anh sẽ chống lại sợ hãi

 

Và chia tay sự căm ghét

Như người chinh phục Hy Mã Lạp Sơn

Chết trên đỉnh núi

Chỉ có em trở về được

Có thể chúng ta sẽ mang nước lên sao Hỏa sao Kim

Và trồng cây ở đó

Có thể cây đầu tiên không ra trái

Và cây thứ hai mất bảy mươi năm cho trái ngọt

Vì bảy mươi năm trên mặt đất

Chỉ là bảy tuần nơi xa nhất

Có thể chúng ta sẽ

Đi chậm lại

Ăn chậm lại

Ngồi thật lâu

Bên nhau

Trên mảnh chiếu ngoài sân

 

Đêm trăng sáng

Có thể chúng ta sẽ biết im lặng

Sau một đời ồn ào

Sau một đời chen lấn

Sau một đời chửi nhau

Có thể chúng ta sẽ khóc

Sau mấy mươi năm chưa bao giờ khóc

 

Cho sự đau khổ của người khác

Có thể chúng ta sẽ thay đổi

Cúi đầu xuống

Khi nhìn thấy hoa bay

Và tránh đi khi chúng rơi

Có thể anh sẽ không về thăm tất cả mọi nơi

Hà Nội, Huế, Sài Gòn

Như lời hứa

Thì anh sẽ đưa em về bên sông Kiên

Nhìn lục bình trôi

Tím trên nước đỏ ngầu

Tình yêu của anh mau như mưa bụi

Như tiếng hót vành khuyên, như mùi nhựa thông, như thác lũ

Đỏ như lựu tháng năm, thơm như hồng tháng tám

Những làng mạc không đủ gạo nuôi người

Lá không che nổi mặt em

 

Có thể chúng ta sẽ thay đổi

Mọi thứ thiêng liêng hóa thành trò cười, tên hề hóa thiêng liêng

Những điều không nói hết anh sẽ nói cùng em

Đi cho hết chiều dài tiếng khóc

Cứt lấm lem tâm hồn đã được rửa sạch nhưng chúng ta không biết

Vầng trăng chết bên trời

Bài hát ca trù dày xéo

Một người bị ném xuống sông

 

Những oan ức không nói thành lời

Chúng ta ngồi cười bên bàn nhậu

Khi một người đàn bà bị hãm hiếp cuối chân tường

Anh về quê nghe vạc kêu sương

Không có em ngồi bên cạnh

 

Đồng lúa lộng hương, gà gáy đêm trường

Sẽ làm chúng ta thay đổi?

Không thay đổi?

Em đừng vội

Sân ga đầy chia ly

Hoa gạo đỏ trời Kinh Bắc

Không cứu được kẻ sĩ Hà thành

Có thể các anh sẽ phá cửa các nhà giam?

Thả hết tù nhân?

Thả hết hươu nai về rừng

Chia đều hạnh phúc cho mọi người

 

Có thể em sẽ ngồi xuống

Bên cuộc đời nhếch nhác

Lầm tưởng chiến tranh

Yên lòng sống nô lệ

Không biết màu của tự do là màu xanh trời bể

Mặc gió thổi, mặc người ngã xuống trên đường lầy lội

Thế hệ trẻ ngủ yên chăn ấm

Cứ tưởng trong tranh là cuộc đời rất thật lời nói dối là thật

Ném vốn liếng vào lửa

Đốt cháy tuổi trẻ vì những thứ không đâu

Dẹp lòng riêng mà sống với cái chung

Mối tình đầu của em hẹn kiếp sau

 

Lòng anh không đủ sức lật lại câu chuyện cũ

Chúng ta bơ vơ

Những câu chuyện được nặn ra để hù dọa con người

Mùi rơm rạ mùi phân trâu bao phủ hồn người

Những kẻ vô ơn

Đi chật các con đường

Cuộc đời bất trắc

Chia nhân dân hai phía

Phía Bắc phía Nam

Phía giàu phía nghèo

Phía đỏ phía đen

Phía ta phía địch

Làm đa đoan cuộc đời đã lắm đa đoan

 

Biến chùa chiền thành hư không

Biến hư không thành vô nghĩa

Biến phê bình thành đánh đấm

Cái gì cũng nhân danh ngôn ngữ

Ốm đau cũng vì ngôn ngữ

Nhưng ngôn ngữ nào biết đâu

Người nói dối

Chỉ còn tiếng cuốc kêu trên đồng

Mùa hè hoa lựu đỏ bên sông Thạch Hãn

Quê hương bỏ quên anh

Thôi anh về với em

 

Có thể chúng ta sẽ thay đổi

Đến giờ tạm biệt

Người nói: tôi chiến đấu suốt đời

Có ngờ đâu mọi thứ vô nghĩa

Đất nói: tôi cống hiến suốt đời

Không một hạt giống nào là vô nghĩa

Những tình yêu dạt vào bến sông bên bồi bên lở

Không sao thay đổi được

Hoa trước mặt người

Như cái bẫy sập lại rồi

Em sẽ nằm trong rơm rạ

 

Giấy anh cũ không viết được nữa

Mực khô

Cây bồ đề trơ trọi lá tâm hồn anh vấp ngã

Một dân tộc dại dột vô cùng

Sống ngây thơ đến thế

Sẽ chết ngây thơ

Chúng ta chạy qua xác chết

Qua cầu sương đêm trường ve kêu

Người như ếch nhái

Anh để em nằm lại trong bụi cây

Cắn răng ngày trở lại

 

Có thể một ngày chúng ta sẽ thay đổi

Những tâm hồn dao găm lựu đạn

Đang cười hí hửng

Cụng ly đi mày

Thơ mày hay quá

Trên ngã đường đi lạc

Em ngồi như con ma trên khúc gỗ

Gió thổi rát mặt

Người chị họ của anh đẻ một mình trong đêm mùa đông

Chết vì băng huyết

Tình yêu thua sát ván

 

Tương lai cúi đầu

Bọn chúng thương lượng với nhau về số phận đất nước

Đặt lên ghế những con bù nhìn

Kéo chúng xuống

Đưa nhân dân đi qua hai vùng tối sáng

Lấp lửng lập lờ lập lờ lấp lửng

Người Việt hôm nay

Check in vô tư

Ngày em về nhà chồng mưa không ướt áo

Thương bàn chân em như nước đồng thương mùa gặt

Hình như anh đã gặp

Nỗi buồn này

Trong một sợi tóc mai của em

 

Có thể chúng ta sẽ thay đổi

Ngày mai, đi giữa những gốc thông già im lặng

Ở Đà Lạt mà nhớ Yên Tử

Màu lá là màu tóc rụng của em

Cuộc chiến tranh này là cuộc chiến tranh chính nghĩa

Hay ủy nhiệm?

Cái hầm chông là hầm nhân đạo

Hay tội ác?

Cắm vào chân mùa khô mùa nước nổi

Tiếng khóc trẻ sơ sinh nửa chừng

Không thấy hoa cau nở mà đêm thơm lừng mặt đất

Như em đi qua mà anh không thấy bóng

 

Có thể chúng ta sẽ sống thêm một lần nữa

Chưa có nguồn nước nào trong đến vậy

Khi anh uống nước giếng ở Hồng Gai

Như uống trên tay em

Có thể chúng ta sẽ chờ một trăm năm nữa

Cho đến khi tới cuối đường

Khi tay anh chạm vào mặt em

Có thể anh sẽ nhớ lại

Ngày của em

Sau cửa

Núm vú nhỏ của em

Sau khuy áo

 

Chiếc lá như trang thư cũ

Không một ngôn ngữ nào là đứng giữa

Chúng ta chỉ có thể chọn lựa

Giữa tốt và xấu

Giữa trung thực và lừa đảo

Anh đứng về phía nào?

Em đứng phía nào?

Im lặng?

Chọn thỏa hiệp?

Nói xấu sau lưng?

Chửi một phát rồi bỏ chạy?

Cười xòa, tao với mày like nhau?

Hay cất tiếng của gió lồng lộng đất trời

Quét sạch ngôn ngữ phản bội?

Có thể sẽ thay đổi

Và ngày mai là của chúng ta

Có thể em sẽ tha thứ cho anh

Yêu anh trở lại

Có thể không

 

Có thể thế giới sẽ kết thúc ở đây

Trước cánh cửa này

Trên mảnh chiếu này

Chúng ta sẽ nhìn thấy

Lịch sử bay qua xóa nhòa ký ức

Bài hát ngày xưa

Mở em ra như mở một cánh hoa

Ướt sương

Có thể chúng ta sẽ biết

Đời sống phía sau cái chết

Người trở lại từ bên núi

Có thể chúng ta sẽ tới kịp

Trước khi người tử tù bị bắn

 

Và cứu anh ta ra

Có thể thời gian sẽ dừng lại

Bạo động tàn đi

Súng không nổ. Các cuộc cách mạng

Dừng lại bên kia biên giới

Trên vách núi

Một nhành lan tím

Nở

 

Ở ngã đường tan vỡ của chúng ta

Có thể một người sẽ đi qua

Trồng một cái cây ở đó

Ở ga Cẩm Giàng

Ở Bảy Núi

Nơi em sinh ra

Lúc trời rạng sáng

Mỗi ngày chúng ta đi về phía mặt trời

Bụi dưới chân

Gió thổi trong dãy chợ bánh xèo Diên Sanh cũ

Mật ong ở giữa mùa xuân

Trong đám cỏ cao một người đứng hát

 

Đó phải là một thiếu nữ

Mất tích từ nhiều năm trước

Có thể em sẽ tin ở phép lạ

Trái tim của anh đây

Đặt bàn tay của em lên

Tiếng đập

Của anh đây

Trong ngực này

Sau bức tường ấy

Dưới đám cỏ này

 

Hãy đặt bàn tay của em

Lên trên sự thay đổi

Có thể chúng ta sẽ thay đổi

Và ngày mai là của chúng ta

Có thể em sẽ yêu anh trở lại.

                             N. Đ. T

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.