Dạ Ngân
Đọc một nhà văn thân thiết đã có trên 50 đầu sách, quả nhiên, phải cẩn trọng và chậm rãi hết mức. Hồ Anh Thái sinh 1960, nhỏ hơn tôi 8 tuổi nhưng sức học, sức đi và sức viết ở Thái khiến tôi thực sự nể, luôn luôn nể. Lại có những kỷ niệm thời bạn ấy mới có tiểu thuyết đầu tay, nhân thể vào miền Nam đã bổ xuống Cần Thơ với bà chị vừa có Con Chó Và Vụ Ly Hôn, những khoảnh khắc tinh khôi không thể nào quên. Và năm 1993, khi tôi bắt đầu một nhà với anh Thân thì cũng chính Hồ Anh Thái đến Kim Giang chúc mừng, quà tặng là một bức tranh thêu tay của Ấn Độ – Thần bảo hộ Krishna & Vợ. Anh Thân tôi đã đặt khung gỗ to để treo lên. Về Thanh Đa chúng tôi cũng khuân theo, nay đã 33 năm, Thần Krishna vẫn từ trên tường phòng khách nhìn xuống phù hộ chúng tôi.
***
Mỗi cuốn tiểu thuyết của Hồ Anh Thái là mỗi lần làm khác nhưng cái giọng giễu nhại thì không mất đi. Thể tạng và sự dụng công duy trì thủ pháp cá biệt, như một gymer càng dài thời gian càng nhiều hấp dẫn. Nếu có che tên tác giả đi hoặc tình cờ lướt thấy, sẽ dễ dàng đoan chắc đây là chàng ta, (nay đã là ông ấy) – truyện ngắn thì khác, nhất là tập truyện về Ấn Độ, đọc và nhớ mãi, không thể không yêu cái giọng trang trọng sâu sắc của nhà văn – tiến sĩ Đông phương học.
Vậy tại sao tiểu thuyết thì chủ đạo vẫn là cái giọng giễu nhại, bất kỳ không gian, sinh quyển, nghề nghiệp, thậm chí nghề làm Ngoại giao của các nhân vật?
***
Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân khiến tôi thú vị đến mức nhận ra ngay: sự giễu nhại đã không là giễu nhại nữa. Nó giống một lược sử trang nghiêm mà như là không thèm trang nghiêm của đất nước có tên là Việt Nam suốt từ 1946 cho đến hiện tại, đầu thập niên 2020 của chúng ta đây. Ba thế hệ người Hà Nội với những hành trình phải tính bằng độ dài của hàng không quốc tế, các bạn đã có thể hình dung. Tha hồ tung hoành mà nếu sơ ý không tự lược đồ thì lập tức sẽ phải nhảy lùi để xem lại Nàng “ngưng chi phối” ở thời điểm nào và con gái Nàng “tiếp quản” số phận của mẹ ra sao ở nước Nga và rồi cháu ngoại Nàng ngẫu nhiên chồng Mỹ thế nào. Thật long đong mà cực kỳ tự nhiên một khi tác giả không cố ý nặng tay với bên nào, hoặc thiên vị đường dây nhân vật phía nào. Một tầm bao quát lịch lãm với cái nhìn thấu cảm để các nhân vật tự hành xử biến thiên thời cuộc, từ đó độc giả bị cuốn theo, luôn dễ dàng bật cười bởi con dao giễu nhại đã lách vào, sắc bén, rõ ràng lục phủ ngũ tạng nhưng không đau đớn. Đúng, đã có một tâm thế rộng lượng với tất cả, lịch sử, bi kịch, bi tráng, mất còn, không đúng cũng không có gì gọi là sai ở đây.
***
Một sự chín của người không lựa chọn cũng không lưỡng lự nữa. Khoan hòa viết và khoan hòa tung tẩy giễu. Nhưng chính độc giả sẽ có thu hoạch của mình. Nếu gọi 80 năm này là một vở diễn hay một bộ phim thì Nàng Hà Nội – đến cháu ngoại của Nàng ở Mỹ – … thì chỉ cần thuộc số phận và đường đi của các thế hệ bắt đầu từ Nàng, sẽ thông lược từng giai đoạn trầm luân của cả dải Việt Nam ta. Tôi không khuyên bạn đọc ghi nhớ lược đồ nhưng phàm là tiểu thuyết gắn với 80 năm vật vã của một đất nước – nếu đúng Hồ Anh Thái muốn điều ấy – hẳn đây là tác phẩm định hình theo hướng đó, định hình như đinh đóng và rất thành công. Vì thế tôi yêu tiểu thuyết này, bởi Cha Ông tôi đã đi như vậy và Tôi và Con cái tôi đã sống sót và lặn ngụp như vậy để còn được thở cho đến hôm nay. Đậm đặc bi thương mãi thì bi thương đã quá nhiều và cũng đã cũ. Không đậm đặc mà lại sáng trắc ẩn sáng nhân hòa, sẽ được người hiện tại thích thú đồng hành.
Quả thực chín bằng nền tảng văn hóa và kiến văn cùng vô vàn chi tiết mà tài năng Hồ Anh Thái đã luôn khiến độc giả ngạc nhiên. Rất quái ở chi tiết, “chi tiết nhỏ làm nên nhà văn lớn”. Và một khi đã viết như cái lẽ để sống, để phát ngôn, để ẩn, để tồn sinh (chứ không phải sinh tồn) thì Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân, theo tôi, là tiểu thuyết hay nhất, là một dấu son đẹp nhất của một nhà văn sớm chuyên nghiệp từ khi trẻ cho đến hôm nay./.
Thanh Đa 6/5/2026


