Nhà văn Nguyễn Viện: “Thần khí và niềm tin về bản thể tuyệt đối của sự sống rất cần cho văn chương”

Giáng Vân (thực hiện)

GIÁNG VÂN:

Thưa nhà văn Nguyễn Viện, dường như có ba tư chất tồn tại trong một Nguyễn Viện: một nhà thơ, một nhà tiểu thuyết và một nhà quan sát và bình luận chính trị, mà nhà nào cũng thứ thiệt, và có tầm vóc. Anh yêu thích con người nào trong bản thân mình? Anh phân xử thế nào giữa chúng?

NGUYỄN VIỆN:

Cám ơn chị về sự tinh tế mà chị đã nhận ra con người tôi. Quả thật, tôi đã và đang tiếp tục làm thơ, cũng như đang miệt mài viết tiểu thuyết không biết đến lúc nào mới dừng lại. Đồng thời, tôi cũng không thể tách rời mình với thế sự. Chẳng những thế, tôi đã dấn thân vào chính trị theo cách khả dĩ nhất. Tôi đã từng đi tù vì chính trị khi còn trẻ (1980–1982). Tôi cũng đã tham gia vào những hoạt động phản biện xã hội trong những năm gần đây như ký tên hầu hết trong các kiến nghị gởi Đảng và Chính phủ cầm quyền của giới trí thức, đặc biệt là Kiến nghị 72 yêu cầu thay đổi Hiến pháp. Và tôi vẫn tham gia các hội luận chính trị trên các báo đài nước ngoài như VOA, RFA, Tự Lực Bookstore…

Con người nào hay tư cách nào của tôi cũng là một tôi nhất quán. Những tính cách khác nhau trong tôi đã làm tôi trở nên dày dặn và đầy đủ hơn. Tôi không thích sự đơn thuần. Tính phức hợp trong nhân cách như sự dấn thân vào đời sống xã hội chắc chắn sẽ làm cho văn chương tôi chân thật hơn. Văn chương không chỉ cần hơi thở cuộc sống, hạnh phúc và đau khổ của con người, những vấn nạn xã hội, mà với tôi còn cần thần khí của Thánh Thần, một niềm tin về bản thể tuyệt đối của sự sống.

Những dị biệt của tôi không cần phân xử bởi vì nó cần thiết và tất yếu.

GIÁNG VÂN:

Tiểu thuyết Có những kẻ đi mãi không về với số trang không lớn nhưng gói gọn cả một giai đoạn lịch sử vô cùng phúc tạp của dân tộc, khởi đầu từ một ngôi làng nhỏ yên bình – làng Rume, đi qua một cuộc chiến tranh khốc liệt, sự chia rẽ, sự đối lập, sự phân hoá, sự mất mát, sự tan rã… của văn hoá, của nhân tình, của những cấu trúc xã hội… ngay cả khi cuộc chiến đã đi qua rất lâu. Các nhân vật của ông nếu không chết từ điểm xuất phát đều phải ra đi, phải thích ứng, phải thay đổi để tồn tại, không một ai có thể dừng lại, không một ai có thể “trở về”. Đó là một lịch sử kỳ lạ. Một lịch sử rõ mồn một trong các số phận và những biến cố cụ thể, một lịch sử đầy thuyết phục mà chúng ta chưa đọc thấy ở đâu. Một lịch sử được nén chặt lại một cách tài tình và khúc chiết. Ông đã đứng ở đâu trong tác phẩm của mình?

NGUYỄN VIỆN:

Trong tiểu thuyết Có những kẻ đi mãi không về có nhiều nhân vật, nhiều số phận khác nhau. Những con người và số phận ấy có một phần sự thật của tôi và những người chung quanh tôi. Tôi đã đứng ở đâu trong số các nhân vật ấy, hay tôi đã ở đâu trong dòng lịch sử đau thương ấy là một câu hỏi có thể không cần thiết cho một nhà văn. Bởi vì một trong những phẩm chất đáng nói của nhà văn là khả năng hư cấu của anh ta. Nhưng với tôi thì câu hỏi ấy lại quá nhiều cảm xúc.

Tôi yêu các nhân vật của mình, vì thế tôi đã khóc nức nở khi viết xong những chữ cuối cùng của tác phẩm này. Lần đầu tiên tôi khóc. Khi viết đến đây, tôi lại muốn khóc.

Làng Rume là hình ảnh biểu kiến ngôi làng mà cuộc di cư 1954 đã mang chúng tôi đến. Dù còn rất bé, tôi đã chứng kiến ngôi làng thuở thơ ấu ấy được dựng lên như thế nào. Cái lô cốt bỏ hoang của Tây thực dân vẫn có thật trong ký ức tôi hôm nay. Hai anh du kích của Mặt trận Giải phóng chĩa súng xông vào nhà tôi từ những ngày đầu tiên của cuộc chiến là có thật. Có thể nói tôi “nhìn thấy” cuộc chiến bằng chính đôi mắt của mình từ lúc nó khởi sự cho đến khi kết thúc, và bi kịch ngang trái của hoà bình cho đến hôm nay.

Thế thì tôi đứng ở đâu trong tác phẩm của mình? Chắc chắn không phải hồi ký, nhưng tôi đã viết cuốn tiểu thuyết này bằng nỗi cay đắng với một lịch sử còn nhiều ẩn khuất, bằng tình yêu của tôi cho những con người đã cùng tôi bị dập vùi trong cuộc sống. Ngay cả những chi tiết hư cấu trong tác phẩm, với tôi theo cách nào đó vẫn là sự thật. Mà nói theo nhà phê bình Nguyễn Đức Tùng, đó là lịch sử, một hiện thực thay thế.

Tôi đã sống và chết cùng với các nhân vật của mình.

GIÁNG VÂN:

Như có lần tôi đã nói, Có những kẻ đi mãi không về có tầm vóc của một tiểu thuyết trường thiên, tất cả các nhân vật của ông, không riêng Thạch Xung, đều có một nội hàm vô cùng đậm đặc, đều có thể phát triển thành các nhân vật “lớn”, dường như có thể đứng độc lập trong một tác phẩm khác, ông có tiếc không khi sức sống của họ bị nén chặt quá?

NGUYỄN VIỆN:

Không. Chúng ta đang sống trong thời đại của những tốc độ. Chỉ cần vài giây sau một cú click chuột, AI có thể cho chúng ta một tác phẩm hoành tráng. Các mạng xã hội tràn ngập thông tin và trôi đi rất nhanh, thậm chí chúng ta chưa kịp đọc nó đã biến mất. Có vẻ như ai cũng vội vã kiếm sống và tận hưởng cuộc sống, vội vã đưa tin và đọc tin. Trên báo chí, người ta chỉ cần đọc tiêu đề đã cảm thấy đủ. Thời đại của chúng ta dường như không còn thích hợp cho những dàn trải lê thê. Nó đòi hỏi mọi thứ phải “ngắn, gọn và trọng tâm”. Trong môi trường chữ nghĩa, tôi gọi đó là những nhát chém chí tử, hay văn chương của cây búa. Thời đại của fast food, những trường ca hay trường thiên đã lỗi thời.

Với riêng tôi, hầu như mọi tác phẩm đều được nén rất chặt. Tôi không muốn người đọc mất thì giờ mà vẫn cảm nhận được điều mình muốn nói. Tôi muốn cho họ cái cảm xúc của những chớp loé bùng vỡ.

GIÁNG VÂN:

Số phận các nhân vật cũng như các biến cố trong cuộc đời họ gắn chặt với các biến cố lịch sử, của cuộc chiến tranh Việt Nam, của xã hội hậu chiến, có lẽ vì vậy mà tính biểu tượng rất rõ trong tác phẩm này, mà có lẽ cả trong các tiểu thuyết khác của ông. Ông đã đi những nhát lớn, không bị sa vào kể lể vụn vặt. Câu chuyện bếp núc của tiểu thuyết “Có những kẻ đi mãi không về” như thế nào? Ông đã bắt đầu lâu chưa? Ông có tiết lộ được không?

NGUYỄN VIỆN:

Ban đầu, tôi chỉ định viết về một ngôi làng và một dòng họ, nhưng dòng máu “chính trị” trong tôi đã đẩy các nhân vật vào vòng xoáy của lịch sử. Không thể khác, đó là bản chất con người và nghệ thuật của tôi.

Tôi không gặp một khó khăn nào trong suốt quá trình viết cuốn tiểu thuyết này, cũng như những tác phẩm khác. Một cuốn sách với tôi bao giờ cũng bắt đầu từ một ý tưởng, đôi khi chỉ vì một từ. Và tôi không có thói quen xây dựng cốt truyện trước. Vốn sống của tôi và những hình mẫu đầy rẫy trong xã hội, thêm một chút gia vị của hư cấu, tôi hoàn thành một tác phẩm rất nhanh. Với truyện ngắn, nhanh thì vài tiếng, chậm nhất cũng chỉ vài ngày. Với tiểu thuyết, tôi chưa bao giờ mất đến 6 tháng. Mỗi ngày tôi viết một đoạn. Ngày nào tôi cũng viết. Viết bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Những bài thơ, tôi thường viết trong toilet.

Truyện hay thơ của tôi chỉ là chữ đẻ ra chữ.

Thật ra, trong thời gian đầu cầm bút, tôi viết cũng khó. Nhưng một bất ngờ run rủi của số phận đã khai mở tôi, từ một câu chuyện tầm phào về cách nuôi gà, tôi nhớ đến những nghị quyết của Đảng, đặc biệt là những nghị quyết của Chủ tịch Mao Trạch Đông vĩ đại như phong trào diệt chim hay toàn dân làm gang thép. Tôi bảo cô bạn gái đang cùng đạp xe trên đường về nhà, rằng: “Đám gà vịt nhà em muốn có nhiều trứng thì hãy cho đặt nhiều khẩu hiệu kiểu “Thi đua đẻ ngày ba trứng để xây dựng chủ nghĩa xã hội”, chắc chắn hiệu quả. Đại khái thế, cánh cửa nghệ thuật của tôi mở ra bởi sự giễu nhại theo phong cách hậu hiện đại. Tôi trở thành nhà văn chuyên nghiệp và muốn viết bao nhiêu cũng được. Tôi nói thật đấy.

Trở lại với tiểu thuyết Có những kẻ đi mãi không về, tôi đã viết nó như trả một món nợ với lịch sử. Và là cuốn tiểu thuyết tôi nặng lòng với các nhân vật của mình nhất.

GIÁNG VÂN:

Một sở trường của ông là lối viết ma mị, cuốn hút và giàu chất thơ, nhất là khi ông viết về các nhân vật phụ nữ. Thật tiếc là ông quá tiết chế ưu thế đó trong tác phẩm này? Ông có nghĩ thế không?

NGUYỄN VIỆN:

Tôi kính trọng mọi phụ nữ trong cuộc đời này, bất cứ một nhân vật phụ nữ nào khi tôi đưa vào tác phẩm thì cũng có nghĩa là một tôn vinh. Tôi yêu họ bằng tất cả chân thành. Có lẽ vì thế, tác phẩm tôi luôn giàu chất thơ, cũng vì bản chất tôi là một nhà thơ. Mà phụ nữ nhìn ở góc độ nào cũng đẹp, cũng đáng yêu. Tôi vẫn nghĩ, cuộc đời này không ca tụng phụ nữ thì còn điều gì xứng đáng hơn? Chẳng lẽ lại là một lãnh tụ chính trị sao?

Ở phụ nữ, tôi nhìn thấy bản chất của tình yêu và cái đẹp vĩnh cửu.

Tôi không nghĩ rằng, tôi đã tiết chế việc ca tụng phụ nữ trong “Có những kẻ đi mãi không về”. Chị có đồng ý với tôi cái đẹp tiềm ẩn hay thấp thoáng của phụ nữ mới là cái đẹp “nghẹn lời” không?

GIÁNG VÂN:

Vì sao sang phần 2 của tác phẩm, ông lại chuyển nhân vật Thạch Xung đang ở ngôi nhân xưng thứ ba sang ngôi thứ nhất?

NGUYỄN VIỆN:

Đây không phải lần đầu tôi viết theo kiểu “đột biến” như vậy. Tiểu thuyết Lông & Sừng và một số tác phẩm khác tôi cũng đã sử dụng phương cách này. Đó là cách tôi thay đổi góc nhìn, một từ ngoài nhìn vào trong, và một nhìn từ trong ra ngoài. Thủ pháp này, vừa khách quan vừa chủ quan, sẽ làm cho tác phẩm hay các nhân vật của mình được soi chiếu đầy đủ hơn. Và cũng làm giảm bớt tính áp đặt cho câu chuyện được kể. Dẫu sao tôi nghĩ, cũng nên để các “đối tượng” được quyền tự biện minh. Điều ấy cũng có nghĩa tôi muốn tạo ra sự đa chiều trong tác phẩm, trong đời sống của các nhân vật.

GIÁNG VÂN:

Vì sao tên tiểu thuyết này lại là Có những kẻ đi mãi không về? Một quán chiếu về toàn bộ đời sống của chúng ta, không chừa một ai chăng?

NGUYỄN VIỆN:

Vâng, Có những kẻ đi mãi không về là một chọn lựa khiến tôi hạnh phúc. Một cái tựa đầy cảm xúc, và vì những cảm xúc ấy tôi đã viết tác phẩm này với tất cả bùi ngùi của hoài niệm và lòng yêu thương xót xa với các nhân vật của mình. Chưa bao giờ tôi viết mà nhiều xúc cảm đến thế.

Cũng có lúc tôi muốn đổi tên là Chạy trốn cho đúng với nội dung câu chuyện như nhà văn Trịnh Y Thư đã viết trong lời bạt. Ngay cả cái hình bìa cũng thế, một kẻ đang chạy trốn, mà hoạ sĩ Nguyễn Trọng Khôi khi bày trong cuộc triển lãm ở Saigon đã nói với tôi, “Bức tranh này rất giống Viện”. Đó cũng là lý do tôi chọn tác phẩm này của Khôi để làm bìa.

Nhưng cuối cùng thì tôi vẫn chọn Có những kẻ đi mãi không về. Đúng như chị nhận xét, một quán chiếu không chỉ cho chính tôi, kẻ lưu vong ngay trên quê hương mình, mà còn là toàn bộ cuộc đời này, những kẻ đi mãi không về.

Saigon, 11/5/2026

This entry was posted in Gặp gỡ và trò chuyện and tagged , . Bookmark the permalink.