Tô Thẩm Huy

Thi sĩ Tô Thùy Yên ra đi đã nhiều năm. Tuần trước đã là ngày giỗ thứ bảy. Chúng tôi và người thân trong gia đình cùng ngồi đọc thơ tưởng nhớ đến ông.
Ra đi như một bình minh lạ
Trên kỷ nguyên chưa kịp hiện hình
Thi sĩ Bắc Nam đều chết rạp
Ba trăm năm lịch sử làm thinh.
Còn nhớ, hơn mười năm trước, trong một lần trò chuyện với bằng hữu ở nhà ông, ông nói:
“Đó là một câu nói tối nghĩa của tôi. Nó hàm chứa một tư tưởng. Tôi nghĩ một nền văn học nào mà trong 300 năm không sản xuất được một thi tài lớn, không sản xuất được một tiếng nói lớn, thì văn học nước đó là kiệt quệ, bởi vì cái văn học đó nó đã chết rồi. Có người hỏi tôi, như bà Đàn Bách Kiếm đã có lần bà ấy chất vấn tôi, hỏi là tại sao tôi dùng chữ 300 năm. Tôi mới mạo muội, tính tôi thì không bao giờ giảng thơ tôi hết, tôi mới mạo muội bảo là tôi nhắc đến 300 năm thời Trịnh Nguyễn phân tranh, chia cắt đất nước. Và cái ý của tôi lúc đó là tôi lấy một câu của nhà văn, nhà kịch tác gia Jean Giraudoux của Pháp, trong một vở kịch tên là Trận chiến thành Troie đã không xảy ra. Bây giờ thi sĩ thành Troie đã chết rồi. Lời nói thuộc về thi sĩ Hy Lạp. Thì ở màn cuối cùng của vở kịch đó người thi sĩ thành Troie, vì anh ta là thi sĩ mà, anh đi lơ ngơ trong trận chiến và bị một anh lính Hy Lạp đâm chết. Trong khi màn đang từ từ hạ xuống thì người dẫn dắt chương trình, ông ta mới nói: “Bây giờ thi sĩ thành Troie đã chết rồi. Lời nói thuộc về thi sĩ Hy Lạp”. Thành thử ra tôi mới nghĩ ra câu thơ đó. Tôi mới nói rằng dân tộc nào mà không sản sinh được một tài năng mới thì dân tộc đó là một dân tộc bất hạnh. Lịch sử đó là lịch sử chết.”
Tôi không biết thế nào. Đã hơn 300 năm từ khi cuộc phân tranh ấy chấm dứt (1672). Nhưng tôi không tin dân tộc ta đã bất hạnh.
Những người thuở trước bây giờ lạc
Trong dã sử nào như bóng mây
Trong trí nhớ nào như tiếng hát
Hỡi ôi, trời đất lạnh tình thay.