Thơ Lê An Thế

THƠ CHÙM

 

1.

Sau chiến tranh chấm dứt 51 năm, tôi đã quên ai là bên chiến bại. Và,

tôi cũng không nhớ ai là bên thắng cuộc.

 

2.

Tháng 7

tôi đã bắt đầu hái mưa

và tiếng côn trùng buổi tối.

 

3.

Tôi bắt đầu nhận ra, tôi không có cửa.

Đi tới.

Hoặc quay về.

Thế là dậm chân tại chỗ.

Và giải quyết mọi vấn đề: cứ ngồi.

Tôi nhậu tới bến.

Sư thở dài: cũng là một cách Đáo Bỉ Ngạn.

 

4.

Trời vẫn mưa

Cây cột đèn trước cửa quá buồn.

Nó khóc.

 

5.

Chỉ cần một ánh mắt của cô, cũng hạ gục tôi tại chỗ.

Y hệt như thời tôi 17 tuổi.

 

6.

Thế là, tôi chết không chừa

mãi mãi không tưởng:

gục xuống vẫn yêu thơ.

 

7.

Sư giảng: hãy buông xả.

Tôi bảo lưu ý kiến

Tôi chưa xả được cái chết của mình.

 

8.

Muốn nhìn được xác chết của thời gian?

Hãy nhìn một tấm ảnh cũ.

 

9.

Tôi không cần có mặt

để đón tháng 7

vẫn còn mặt trời

và hoa vẫn nở.

 

10.

Châm lửa

đốt hết chữ

thế giới chung quanh từ từ biến mất.

 

11.

Khi bàn tay trái nắm lấy bàn tay phải

là bạn

nối vòng tay nhỏ.

 

12.

Khi còn mặt trời

tôi sợ

tôi vẫn yêu hoa.

 

13.

Có người nói trái đất này sẽ như một cái làng

tôi và bạn:

hàng xóm của 8 tỷ người, và hơn thế nữa.

 

14.

Nỗi buồn là sa mạc

cứ lan dần

nỗi buồn đó là tôi

cứ lui dần

đến khi tôi thành hạt cát.

 

15.

Tôi mở một quyển sách, như

ở một cánh cửa,

mở một cánh cửa, như

mở một con đường, mở

một con đường, như

mở chính tôi,

nhiều năm giữa thành phố này, tôi vẫn

chưa biết về đâu.

 

16.

Thế giới chỉ là một bản vẽ chưa thành

thượng đế thì bỏ cuộc

biên giới thì khép chặt

thành phố thì đóng cửa

người người thì vào khuôn

em thì quay lưng

thế là tôi hết cửa

ngồi ngoài lề

nhậu

đến khi biến mất.

 

17.

Chữ thường hay nhảy thoát khỏi bài thơ

đọc tôi

thường không còn gì cả.

 

18.

Mưa

làm thành phố quá đẹp

tôi ôm chầm cơn mưa là tôi ôm chầm cái đẹp

chỉ ướt người.

 

19.

Sư Tây Tạng:

rất nhiều mây trắng và nụ cười.

 

20.

Soi gương

càng khó

biết mình là ai.

 

21.

Tôi ngồi cà phê Nguyễn Du Saigon Nhà Thờ Đức Bà

cây lá, thơ và nắng trời

đều cúi xuống.

 

22.

2 giờ sáng

cô đơn không khác tôi

 

biết điều này

2 giờ sáng

cũng là một bài thơ.

 

23.

Saigon vừa bị lưu đày.

 

24.

Khi đọc thơ Văn Cao viết năm 1956

là đọc được những bài thơ bị xử bắn

là đọc được những giọt nước mắt bị treo cổ

là đọc được những trái tim bị chôn sống

là đọc được thi sĩ bị ép

thành tờ giấy mỏng

tôi đọc

70 năm

vẫn tình người tình nước

và tờ giấy mỏng ấy

mãi mãi là thơ.

 

              Saigon 31-7-2026

 

 

 

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.