Thơ Lê Thọ Bình

ĐƯỜNG CHÂN TRỜI CỦA ĐẤT NƯỚC

(Tưởng niệm những người lính đã ngã xuống ở Trường Sa)

 

Biển vẫn thức

từ những mùa gió cũ.

 

Mỗi con sóng xô bờ

lại mang về một cái tên

đã gửi đời mình

ở phía chân trời Tổ quốc.

 

Dưới tầng sâu lặng im,

san hô vẫn đỏ.

 

Đỏ như ký ức

không bao giờ khép lại.

 

Tháng Giêng năm ấy.

 

Những người lính rời đất liền,

mang theo sau lưng

mùi khói bếp,

tiếng mẹ gọi chiều,

và vệt khói lam

neo mãi cuối làng.

 

Họ đi.

 

Không vì vinh quang.

Chỉ vì giữa mênh mông biển nước

có một phần đất nước

không thể lùi thêm.

 

Rồi bầu trời vỡ.

 

Lửa đạn phủ kín mặt sóng.

 

Có những con tàu

không trở lại.

 

Có những tuổi hai mươi

từ đó

ở lại với biển.

 

Những cánh hải âu

mỗi lần bay qua Hoàng Sa

đều chùng thấp cánh.

 

Không ai dựng được bia mộ

giữa trùng khơi.

 

Biển lấy sóng làm hương khói,

lấy thủy triều làm lời mặc niệm,

đêm đêm

thắp những vì sao.

 

Nửa thế kỷ đi qua.

 

Lịch sử đã nhiều lần lật trang.

 

Chỉ biển

vẫn nhớ.

 

Biển không hỏi

người nằm xuống

đã đi từ phía nào.

 

Biển chỉ biết,

trong giờ phút cuối cùng,

họ đã đứng giữa đầu sóng

để giữ lấy

đường chân trời của đất nước.

 

Hôm nay,

xin cúi đầu trước biển.

Không để gọi về quá khứ,

mà để hiểu

mỗi tấc biển bình yên

đều được gìn giữ

bằng những cuộc đời.

Mai này,

nếu một ngày trở lại Hoàng Sa,

xin bước thật khẽ.

Biết đâu,

dưới mỗi con sóng,

vẫn còn một giấc ngủ

đang ôm lấy hình hài đất nước.

Biển vẫn thức.

Sóng vẫn đi về.

Và những người giữ biển năm xưa

đã trở thành

đường chân trời

của đất nước.

(7/2026)

Tác giả Lê Thọ Bình

 

LỜI TỰ TÌNH BÊN BỜ VỰC THẲM

 

Ta đã đi qua những tháng năm ròng rã

Nhầm tưởng cuộc đời là những đỉnh cao lộng gió

Là những tiếng reo vang của phố xá rực đèn

Ta mải miết đuổi theo những ảo ảnh xa xôi

Mà dửng dưng bước qua những điều bình dị nhất.

Ta đi qua căn phòng ấm áp mỗi chiều

Đi qua bàn tay người thương rụt rè muốn nắm

Đi qua tiếng thở dài của mẹ bên thềm sương lạnh

Như đi qua một ga xép không tên.

Chỉ đến một ngày…

Khi cánh chim xưa đã bay về phía núi

Khi tiếng cười cũ chỉ còn là dư âm của gió

Khi bàn tay ta đưa ra chỉ chạm vào khoảng trống buốt lòng.

Ta mới chợt bàng hoàng nhận ra:

Hóa ra, thiên đường nằm ở ga xép ấy

Nơi ta từng vội vã bỏ đi.

Ta đứng đây, bên bờ vực của sự lãng quên

Khi bóng tối thời gian đang tràn vào kẽ tóc

Trí nhớ như ngôi nhà hoang sụp đổ từng mảng tường vôi bụi

Những danh vọng, những buồn vui, những oán hận trần gian

Cứ lần lượt rủ nhau tan biến.

Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi chìm vào câm lặng

Khi cuộc đời chỉ còn là một vệt sáng mờ xa

Thứ hiện lên lấp lánh và đau đớn nhất

Lại là những gì ta đã vô tình đánh mất:

Một cái nhìn ấm áp, một lời nói bao dung,

Một buổi chiều bình yên không bão dông.

Ôi con người, thực thể đầy mâu thuẫn và tội nghiệp!

Sao cứ phải đợi đến lúc đứng bên rìa vực thẳm

Mới thèm khát một lối đi về?

Sao cứ phải đợi đến khi mọi thứ đã ngoài tầm tay với

Mới biết rằng đó là cả một trời xanh?

Chúng ta chỉ hiểu giá trị của dòng sông

Khi đứng trước bãi cát dài khô khát.

Chúng ta chỉ tiếc nuối một cuộc đời

Khi bóng tối đã dâng đầy khóe mắt…

(7/2026)

 

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.