Thơ Đoàn Huy Giao

BÀI THƠ

KHÔNG CỦA HOÀNG HÔN

 

 

“tôi nhìn bầu trời xanh

và công việc rộn rịp trên đồng ruộng,

tôi đoán biết tai ương của anh trong các thành phố.”

Arthur Rimbaud

1.

Như con chim hút mật.

 

Khởi thủy là

mùi.

 

Đồng cỏ.

Rêu trơn

Khe trong.

 

Mùi của

rừng cây không đầu.

Trăng đô thị ngụ cư anh âm thầm

rỉ mật.

 

***

Ơi rặng núi ngây thơ.

Mà bạo liệt.

 

Phía trời xa.

Phía tia sáng

em thơm dầu thực vật.

Em sống còn trong đám cháy nguyên khai.

 

Anh hút

tinh chất thị dân nông nghiệp.

Anh cày xới lời mẹ ru.

 

Khi em còn ngậm sữa.

 

Mùa vàng.

Mùa đen.

Mùa vàng đen.

 

Đi dưới những hàng cây cô đơn

những thành phố không người.

 

Từ đất nhiễu nhương này.

Đất!

không bình yên

em còn níu giữ.

 

Anh không muốn làm cách tân trên giá vẽ.

Cho ngôn từ

đánh đu

nước mắt kỉ hà

ngậm ngải tìm em trên đồng bãi.

 

Ai đó.

Giữa những gương măt sơn mài

hóa thạch

lấp láy dưới mưa phùn.

 

Anh

và Em

là gương mặt khác

giả hình.

Sau nhiều cuộc giao đấu sống còn.

Hàng hàng khẩu khí

kiêu binh đầu đạn hạt nhân.

Vung nắm tay dị ngôn.

 

Nóng rực.

 

2.

 

Bài thơ này

là khuôn mặt

em.

Cùng đánh rơi vào

khuôn mặt

anh.

Đứa trẻ chăn bò bằng giấy.

 

Thơ tỏ lời nhị nguyên giá họa.

Những nắm xương tàn

nằm im dưới

cỏ.

Còn ngầm đau trong

chia cắt.

 

***

Em trổ hoa,

Em chim hót chim làm tổ.

Lấy từ đại dương

bên cửa sổ nhà em

những trạng từ anh muôn chim.

 

Tập bay

trong vùng cấm.

 

Hỡi sỏi đá

của dòng sông say đắm!

của rừng cây

chia biệt

với chim muông.

 

Của giấc chiêm bao phấn hoa dịu ngọt.

 

Rồi những trạng từ kia

cũng lặng lẽ

ra đi

trong ảo vọng

suy tàn.

 

***

Khi trái tim sương mù rung lên

làn hơi

cây kèn đất cổ sơ.

 

Niềm tin không che giấu

không bạọ hành.

Ta mới biết.

 

Chẳng có cuộc giải cứu nào

hiện ra.

Chẳng có mảnh vỡ hay mầm sống nào

chen vào

giấc mê mù

trong xi măng

cốt thép.

 

Say ánh nến chầu văn

sàn giải thiêng ngậm ngùi

mơ màng

theo nhịp phách tàn canh.

 

Hỡi cái chết gạch đá sặc sụa.

cười

mê hoặc

đóa hồng nhung.

Trên trán cứng hoa cương

ta chờ đợi gì em.

 

Khát vọng

cánh phượng hoàng rực lửa

lao đi.

Hoa xoan trên làn môi ứa nhựa tháng giêng

ngất ngây

từng bầy

rắn độc.

 

Chúa thượng ngàn thò cái lưỡi cải biên

vào trận cười “bắc kim thang”

một thời đại

thi ca

trò đất đai trào lộng.

 

Ai giữ lại cho em ánh huy hoàng bao la

từng lóng xương lỡ vận.

Ai lạnh lùng

những vần thơ trên đá rắn

mồ côi.

 

Ngày về, em ơi!

cái cuối cùng ta tìm thấy

chỉ là cái chấm trắng hoa nhài

thơm bạo liệt

trên trang giấy tinh khôi

bên bờ dậu hư hao miền cây trái

giả hình.

 

***

Anh yêu em

như yêu

một thị tộc vô minh.

Phần phật những màu cờ

thắng

thua

được

mất.

 

Chưa tan hết bụi tàng thư

chờ ngày giải độc.

Triệu triệu xác trôi sông

ngậm bồ hòn

trên giá sách.

 

Nâng chén rượu khê ngang tàng.

Đọc cho đời sau mây trắng đau thương

huy hoàng

và tủi nhục.

 

Hỡi cái bóng siêu nhân

dưới ngọn đèn

hồ điệp

hồn thơ ngật ngầy nhựa hoa anh túc.

Con thằn lằn chọn nghiệp[1]

Mi đã làm chi

cho xái thuốc đầu thai vào khúc tráng ca

hủy diệt.

 

Cây cỏ đền đài

chim muông đồng bãi

trái tim đổ gục đá nát dưới tàn trăng.

 

3.

 

Khi ngước nhìn lên thiên hà.

Anh gặp em.

Sau cánh cửa

phù du

gió giật.

 

Anh cắn vào môi trăng

ngôn từ vừa chạm:

(2h 48’/10/1/2001

nguyệt thực toàn phần)[2]

 

 

Ơi vũ trụ tái sinh đêm nguyệt tận.

Cỏ tàn thu

thơm ngôn từ trinh bạch.

 

Đất nung trong anh

Em ủ lửa dưới tàn tro.

 

Nơi bát cơm

Đầm nước mắt sương giăng.

Là hoa dại

gừng cay

là con diều hâu an nguy trên bầu trời

con chim chuyền bụi ớt

chập chờn níu lại bóng vàng phai.

 

***

Ai

sẽ tháo tung núi đồi em.

Sẽ bắt đầu

bén lửa

cho từng giọt rượu thất tung bạc mệnh

đi rong qua

cọng cỏ khô dương xỉ.

 

Cho âm giai của dòng sông

tuổi nhỏ.

Bến đò của

lời chia tay mịt mù đi biệt.

Cánh đại bàng nguyên soái trên cao.

Túp lều xanh mơ.

Đêm rất

sâu

ruột gan. Của khói.

 

***

Em ơi !

Tổ chim mình nơi ấy

những mẫu tự cuồng si

máu chảy.

 

Để yêu nhau

để săn bắn

hái lượm

để sinh tồn

sát thát.

 

Để tìm lại tình ca đất thấm mồ hôi

mùa luá non xanh ngút.

 

Cho ngày về.

Ngày về trong đáy mắt sương đêm kiệm lời

bên bếp…

 

4.

Này,

chú chim sáng nay trốn rét

mưa khóc gì, vậy em.

 

Thủy tinh vụn ai tung lên vầng trán

đa mang.

 

Bùn lấm.

Đóa hồng gai.

Quả dứa thơm ngậm ngùi

thấu thị.

 

Cái gò rêu xanh

đói muối.

Cánh phượng hoàng của bầu trời

không tưởng.

 

Hiên cỏ dại níu bước chân anh rời xa

nẻo giang hồ

tuyệt tích.

 

Câu thơ

Rơi một dấu chấm than (!)

cuồng điên bên bờ vực thẳm.

 

Gió xé ngoài xa.

 

Trán vỗ giật mình em tồn sinh bên cửa biển.

Cơn lốc tố đàn hải âu… vỡ trận.

 

***

 

Anh để lại đây dụ ngôn bên lề

vĩnh biệt!

Anh để lại lời nguyền.

 

Đêm của ngày dài chiến bại

quạnh hiu

nằm im trong ngôn từ

chiến bại.

Treo mặt trời chiều tháng tư

như treo

cái đầu lâu.

Vào hang động kín bưng.

 

 

Ai từ bỏ phẩm gíá cánh chim.

Ai từ bỏ

bầu trời hoang mạc.

 

Ai giữ lại bữa cơm

bình minh này

cho chén rượu hoàng hôn sau

loài ăn thịt

biết bay.

 

Anh không tin vũ trụ kia

là cây đổ đá lăn.

Là chất cấm thôi miên

tự do và

mật ngọt.

Là cảo thơm trong sương mù

ánh chớp.

 

Tình yêu!

Tình yêu!

Cái miệng đá thanh tân em ơi

cuối chân trời xa ngút.

 

Em có nghe gì không?

Từ đáy đại dương

những ngón tay thì thầm sóng vỗ

không yên.

 

Trái tim bay đêm dưới trời sao

chờ đợi.

 

5.

 

Hãy để yên!

Hãy để yên!

núi đồi mênh mang muôn trùng

thác dội.

 

Để yên ngàn sao nỉ non vừa thức dậy.

Gió đông dương ràn rạt

xuống đồng bằng.

 

Mặt trời từ đất.

Triệu mặt trời trên lưng đàn bò

cỏ xanh, xanh ngút.

Ánh dương của vũ trụ muôn chim.

Tập bay.

Tập hát.

Cây búa đá đen

nện vào thái dương

sục sôi.

Gió khát.

 

Thú hoang anh cỏ dại.

Thác đổ trán em những âm giai

Ngợp trời

nước mắt.

 

 

Ơi bụi đỏ sơn nguyên trên độ cao

chót vót.

Cây kèn bazan ngôn tình nhắc lại:

“Sao cái gì anh cũng bảo để yên.

Cứ để yên làm sao em sống sót”

 

 

***

Hoa hồng có lý lẽ của hoa hồng

nào chỉ có hương thơm

và sắc màu.

Đất đai cũng có niềm tin và lý lẽ của con tim

nào chỉ có quyền uy

và dã thú.

 

Không thể tồn sinh

những đầu lâu kiến trúc.

Những vườn hoa

của trăng đêm hóa thạch.

Tấu khúc polime trong ca từ xung đột.

Pallet không màu cái chết tàn lụi

trên tranh.

 

Đâu rồi nụ hôn mù lòa trên trán đá.

Của con thuyền bạt mạng trong đêm.

Linh hồn bạn ra đi.

Ta chờ hắt hiu bọt muối trắng quay về.

 

6

Hỡi con kinh nước đen

màu đen

kiêu bạt.

Của dòng sông đói muối

ăn rừng.

 

Của rừng cây siêu trùng thất lạc.

Những đường bay trí tuệ

dùi cui.

Đá chồng lên

giấy.

Giấy chồng lên

thép.

Thép đầu đinh

chồng lên u mê mắt khép.

 

Trái tim xung đột cõi hư vô.

 

Hỡi ngàn lau!

Rối bời nhịp phách văn giai.

Con ngựa già của Chúa Trịnh.[3]

 

Lời ai điếu hôn mê.

Hay giấc mộng tình chiêm bao

Vật vờ khói trắng.

 

Những xung đột ngôn từ

khóc đại dương tận cùng đáy sóng.

 

 

***

Đây gương mặt hoa vàng.

Đôi mắt hạnh nhân rừng xanh thác lũ.

Ngọn gió khải huyền thao thức

sóng ban mai.

 

 

Trái tim thị dân nông nghiệp anh.

Những tàng thư ghi chép.

Giấy đã rã

đã úa màu.

Bên cặn rượu cục máu đông.

Cái chết não của dòng sông vĩnh biệt.

 

Cái chết não toàn phần

những rặng núi đầu lâu văn từ trong máy trộn

bê tông và hành quyết.

Chào mi!

Ta chào mi.

 

Đừng tìm kiếm hư vô

trong hang kiến trúc dã nhân này.

Hãy tìm kiếm mi

trong câu thơ ta bỏ sót.

Bài thơ không của hoàng hôn.


[1] Tên một truyện ngắn của Hồ Hữu Tường.

[2] Cũng là giờ và ngày sinh nhật của tác giả.

[3] Tên một truyện ngắn của Phùng Cung.

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.