Bảo Chân
“Mỗi lần ta đọc lại một cuốn sách, không phải cuốn sách thay đổi, mà là người đọc đã thay đổi”. J. L. Borgès
Tôi đọc truyện ngắn Monsieur Maugham, chúng ta đã chiến thắng tư bản của Thư Uyển đăng trên Tuổi Trẻ số báo in cuối cùng (30-06-2026) vào một chiều cuối tuần, Sài Gòn trời âm u và ẩm ướt sau trận mưa, một kiểu thời tiết khiến người ta dễ buồn buồn để muốn đọc một truyện gì đó. Một kiểu tâm trạng thật lạ. Khi đọc đến hết truyện tôi đã lẩm bẩm: Thư Uyển viết lên tay hẳn rồi! Lối văn viết hay quá. Kỹ thuật viết câu ngắn xen lẫn câu dài rất khéo, cách ngắt câu ấy tạo ra một nhịp điệu của mạch kể nhịp nhàng trong văn bản. Giọng điệu kể vừa hài hước lại vừa khiến tôi mủi lòng.
Tôi đọc hết truyện một lần, tôi quay trở lại đọc lần thứ hai. Chuyện kể làm tôi tò mò muốn biết cái truyện ngắn của Somerset Maugham kia là gì mà đã không rời khỏi tâm trí của nhân vật tôi mấy chục năm qua. Và rồi tôi đã quyết tìm cho ra truyện ngắn ấy của Maugham để đọc.
Tôi thất bại, tôi tồn tại
Truyện ngắn kể một chuyện tưởng chừng đơn giản nhưng chứa đựng chiều sâu triết lý hiện sinh. Nhân vật chính, có lẽ là Linh, từng là một chàng học viên của trường đào tạo phi công Pháp: Linh có một biệt tài hạ cánh chuẩn xác: ngay từ năm đầu tiên, anh ta đã “kiss landing – hạ cánh ngọt như một nụ hôn” khiến ông thầy đã phải thốt lên “born to fly” – dường như cuộc đời “đã được định sẵn” cho Linh trong vai trò người lái máy bay. Vì vậy Linh cứ thế mà theo đuổi chương trình đào tạo với một viễn tượng sẽ trở thành phi công. Nhưng rồi một sự kiện xảy ra khi đến năm học tiếp theo, sau khi đã học hạ cánh thành thạo, các học viên phải học tiếp học phần “Lái thiết bị” được cho là một nền tảng quan trọng nhất. Và ở môn học này, Linh buộc phải dừng học sau rất nhiều lần thi rớt chỉ bởi vì anh ta không có khả năng điều khiển máy bay bằng thiết bị khi ở trong một buồng kín trước mặt và hai bên chỉ có mây và mây, người phi công không nhìn được mà phải lái bằng thiết bị dò đường. Bút phê của ông thầy “Không thể lái thiết bị” đã khiến cho cánh cửa tương lai đóng lại với anh ta. Đến đây truyện bắt đầu có sự đối thoại với Maugham, mà chính từ đó, câu chuyện của Linh mở ra một tầng nghĩa khác. Cái khoảnh khắc Linh bị buộc dừng học gợi nên một cảm thức phi lý. Biến cố ấy làm đổ vỡ dự phóng ban đầu của Linh, buộc anh phải định nghĩa lại chính mình. Như Sartre đã nói, con người không phải là cái anh ta vốn có, mà là cái anh ta lựa chọn trở thành.
Những bước ngoặc và tự do lựa chọn
Từ góc nhìn triết học ấy, số phận không vận hành như một đường thẳng đã được định sẵn, mà được hình thành qua những bước ngoặc ngẫu nhiên, nơi mỗi biến cố đều mở ra khả năng của một hướng đi mới.
Bước ngoặc thứ nhất xuất hiện khi Linh buộc phải từ bỏ con đường trở thành phi công vì không còn đủ điều kiện tiếp tục đào tạo. Đứng trước một biến cố có thể làm sụp đổ toàn bộ dự phóng về tương lai, nhiều người sẽ chìm trong tiếc nuối, oán trách hay cố níu giữ căn tính cũ. Linh lại lựa chọn một thái độ khác. Anh không phủ nhận thực tại, cũng không sa vào những giả định về điều “đáng lẽ đã có thể xảy ra”, mà chấp nhận hoàn cảnh và bắt đầu kiếm sống bằng bất cứ công việc nào mình có thể làm.
Chính sự dấn thân ấy lại đưa anh đến một bước ngoặt thứ hai. Trong quá trình mưu sinh, một cơ hội nghề nghiệp mới dần hiện ra, ổn định hơn và hứa hẹn nhiều triển vọng hơn. Từ đây, những trải nghiệm tưởng như hoàn toàn tình cờ tiếp tục mở rộng tầm nhìn của anh, giúp anh nhận ra một nhu cầu mà trước đó anh chưa từng nghĩ đến.
Rồi một lần nữa, từ sự quan sát rất đời thường, một khả năng mới bất ngờ xuất hiện. Điều đáng chú ý là phát hiện ấy không đến như một phép màu, mà là kết quả của nỗ lực nhiều năm, của việc Linh luôn hiện diện trước thực tại, biết nhìn thấy trong những điều quen thuộc một hướng đi mà người khác dễ dàng bỏ qua. Chính từ lối rẽ tưởng chừng nhỏ bé này, cuộc đời Linh đã sang một bước ngoặc thứ ba, một quỹ đạo hoàn toàn khác.
Hành trình của Linh gợi ra một suy ngẫm mang màu sắc hiện sinh: cơ hội hay ý nghĩa của đời người không tồn tại sẵn để chờ được khám phá. Chúng nảy sinh từ chính những biến cố, khi con người đủ tỉnh thức để đón nhận thực tại và đủ tự do để biến mỗi lối rẽ thành điểm khởi đầu của một khả thể mới.
Quả nhiên, truyện ngắn này của Thư Uyển ẩn chứa một triết lý đích thực về sự tồn tại qua câu chuyện của Linh: Có sự kiện ta cho là thất bại tại một thời điểm, khi nhìn lại, có thể chính là điều kiện tiên quyết cho thành tựu của một người. Và như thế, trên nền chuyện của Linh, người kể còn gợi ra một triết lý khác về biến cố hay may mắn: một sự kiện bất ngờ không chỉ đơn thuần thay đổi hoàn cảnh vật chất của một cá nhân, nó còn tái định hình và biến đổi sâu sắc cách họ thấu hiểu về thế giới xung quanh cũng như thấu hiểu chính bản thân: cách ta làm thế nào và làm gì sẽ xác định ta là ai. Linh liên tục tự tạo ra bản sắc mới của chính mình sau khi bị ngừng học, cho đến khi anh trở thành một doanh nhân thành đạt. Thành công của anh không phải ngẫu nhiên mà là kết quả một quá trình dài của trách nhiệm cá nhân – dám nhìn vào khoảng trống (nghỉ học) và lấp đầy nó bằng sáng tạo.
Cuộc đời nếu có “nếu như”…
Cái kết của truyện là một cú twist khiến tôi ngạc nhiên thú vị, bởi lẽ nó đưa tôi đi từ bất ngờ của những ngã rẽ cuộc đời của Linh trở về với chính tôi, phần nào đó cái kết của Linh khiến tôi chùng lòng mà suy ngẫm và nó đẩy triết lý câu chuyện lên cao, qua những câu thoại ngắn ngủi giữa nhân vật tôi và Linh:
“– Nhưng chắc một điều: Đời này không có gì cản được việc anh thành công rực rỡ.
Linh im lặng, anh đưa mắt xuống bãi cỏ, hướng nhìn chênh chếch.
– Có đó, captain. Bay thiết bị.”
Câu kết của Linh chạm thẳng vào tôi như một phản tư hiện sinh mạnh mẽ, và khiến tôi suy ngẫm hồi lâu giữa “cái biết” và “không biết”, giữa thất bại và thành công. Nếu theo logic của truyện ngắn Người quản giáo đường (The verger) của Maugham, ta sẽ hỏi:
– Nếu Linh biết bay thiết bị thì anh ta sẽ làm được đến gì?
– Linh sẽ hoàn thành môn bay thiết bị, không bị dừng học, trở thành một phi công, với thời gian và kinh nghiệm sẽ trở thành một cơ trưởng – giống như nhân vật tôi, bạn đồng môn của anh thuở trước mà anh gặp lại trong buổi tiệc – và thế thôi.
Hóa ra, điều từng bị xem là một thiếu hụt hay yếu kém trong một hệ tiêu chuẩn đào tạo lại không ngăn cản Linh phát triển những năng lực khác ở một lĩnh vực hoàn toàn khác. Điều gì tạo nên một con người thành công? – Hình như điều ấy không hoàn toàn nằm trong những tri thức mà Linh hay thầy quản giáo đường được học hay phải học. Những tri thức, chúng không hề vô ích mà là không một hệ thống đánh giá nào có thể dự báo trọn vẹn giá trị của một con người. Trường học và môi trường đào tạo chỉ nhìn thấy khả năng trở thành một phi công; cuộc đời lại mở ra ở Linh những năng lực mà chính anh cũng chưa từng biết mình sở hữu.
Đọc gì khi ta đọc…
Những gì tôi nói trên đây mới chỉ là câu chuyện của Linh. Điều hấp dẫn nhất của truyện ngắn này không nằm ở chỗ Thư Uyển kể câu chuyện một người đàn ông thành công. Điều cuốn hút tôi nhất là tác giả kể lại cách một truyện ngắn của Maugham âm thầm tồn tại trong ký ức của nhân vật “tôi”, như một văn bản luôn chờ được đọc lại bằng những trải nghiệm mới. Người đọc là tôi cũng bị cuốn vào trò chơi văn bản ấy: Câu chuyện tôi càng đọc càng bị cuốn hút theo giọng kể, nhân vật và tình tiết, với một cảm giác vừa thú vị vừa ngạc nhiên dễ chịu.
Có hai điều tôi rất thích trong truyện: Thứ nhất, cấu trúc truyện – đây là truyện trong truyện (mise en abîme) – câu chuyện của nhân vật tôi với đoản truyện của Maugham lồng ghép với câu chuyện của Linh. Đó là cách tác giả đang đọc lại một tác phẩm qua lăng kính cuộc đời. Và phải nói Thư Uyển rất khéo léo, khi, ở đây, bằng kỹ thuật viết/đọc liên văn bản, tạo được độ phức hợp và chiều sâu cho một truyện kể.
Thứ hai, cách Thư Uyển miêu tả những công việc, và cả những sự cố trong nhiệm vụ của một phi công chuyên nghiệp lại rất trữ tình. Có lẽ những lời văn của Thư Uyển đã nói trọn vẹn cái bút pháp rất riêng ấy:
“Bay mãi bay mãi mà tôi vẫn không hạ cánh được. Xuống gần đến đất, khi thì tay chân luống cuống, tôi nhấc bổng máy bay lên, lúc thì não đóng băng, tôi hoá đá để máy bay cứ thế mà cắm xuống”. (tr. 46)
hay “Phi cơ thương mại chở khách chỉ bay trên cao, tám – chín cây số trở lên. Trên ấy, mắt nào mà thấy được gì, chỉ biển là biển, mây là mây, núi là núi”. (tr. 47)
hay “Kính mở ra. Một khoảng không bao la màu lá cây đột ngột hiện trên cửa sổ. Một giây sau, khoảng không ấy rõ nét thành những lùm cây. Giây kế tiếp lùm cây ấy tỏ dạng những chiếc lá và những chùm nho. […] Một trong những ruộng nho ấy đang đón phi cơ của Linh cắm thẳng xuống. Đường băng cách đó hai cây số”. (tr. 48)
Chất văn tự sự rất duyên dáng xen lẫn hài hước cứ lôi cuốn người đọc không ngừng. Hẳn Thư Uyển là tác giả đầu tiên viết đề tài nghề phi công của hàng không dân dụng trong văn học đương đại Việt Nam, một tác giả hiếm hoi viết bằng cả kinh nghiệm của một cơ trưởng lại giàu chất văn chương đến thế.
“Nhạc rộn lên. Tiệc gọi tên chủ nhân. Ông cáo từ, quay gót tiến về sân khấu. Tiếng vỗ tay tán tụng. Tôi nhìn theo. Tấm lưng vuông vức, bộ vest trang nhã, bước đi khoẻ khoắn. Trước mắt tôi người đàn ông vượt qua nghịch cảnh vươn lên thành đạt.
Vậy thì ai chiến thắng ai.
Vẫn không có lời đáp. Somerset Maugham chắc chẳng bận tâm”. (tr. 48)
Có lẽ đây mới là điều đẹp nhất mà Thư Uyển đã làm được trong truyện ngắn này. Không chỉ kể một câu chuyện về số phận của Linh, mà còn kể về số phận của chính một tác phẩm văn học. Có những cuốn sách không khép lại khi người ta đọc xong. Chúng chỉ lặng lẽ chờ một ngày khác của đời người để được đọc lại dưới một ánh sáng mới.
Và cũng có lẽ, chính Thư Uyển, sau nhiều năm, mới trở thành người đọc mà truyện ngắn ấy vẫn luôn chờ đợi.
Sài Gòn, 12-07-2026