Tiểu thuyết Âm bản và dương bản (23)

Mai An Nguyễn Anh Tuấn

12.

Sau một tuần gặp lại hàng xóm “ni sư”, Thế được Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa Tôn giáo mời viết tham luận cho Hội thảo: “Thánh y – Thiền sư Tuệ Tĩnh”, và trong bữa cơm chay kết thúc Hội thảo, ông Giám đốc Trung tâm bày tỏ với Thế nguyện vọng của nhiều tăng ni phật tử, trụ trì chùa muốn có một một bộ phim truyện, hoặc một vở diễn sân khấu về cuộc đời và sự nghiệp của cụ Tuệ Tĩnh. Anh vui vẻ nhận lời ngay. “Các bác không đặt hàng thì em cũng đã ấp ủ về Cụ từ mấy năm nay rồi ạ”.

Trong những ngày Thế hoàn thiện kịch bản sân khấu Thần y vọng cố hương và bắt đầu dựng kịch cho một Câu lạc bộ kịch nói thể nghiệm phường, đã xảy ra một sự kiện động trời mà may thay, nhờ “Y đức” của cụ Tuệ Tĩnh mà anh đã giải thoát được cho người bạn vong niên quý hóa của anh thoát khỏi tội “Giết người”…

Chuyện bắt đầu từ buổi Thế chăm chú theo dõi một cảnh diễn tập vở kịch về Tuệ Tĩnh cho đội kịch thể nghiệm. Đoạn kịch này diễn tả: Vị Thiền sư trong chiếc áo nâu sòng dân dã tại chùa quê Việt và vị Y tư cửu phẩm trong lễ phục Thái y viện của triều Đại Minh xuất hiện đối đáp. Sân khấu chưa có trang trí gì, chỉ là mấy chiếc ghế đẩu, ghế dài… Các diễn viên còn cầm trên tay các trang kịch bản, thỉnh thoảng ghé vào xem lúc thoại.

– Tôi nhắc lại quý vị: trước tính mệnh Vương phi nhà Minh, không chỉ một lần cụ Tuệ Tĩnh phải trăn trở, giằng xé lương tâm, và lần này, hình tượng phân thân của cụ có thể nói là cao trào. Ta bắt đầu cảnh này!

THIỀN SƯ TUỆ TĨNH tay lần tràng hạt:

– Sao, ngươi đã tìm ra phương thang cần cho bệnh Vương phi rồi, vậy còn đắn đo gì nữa? Lòng từ bi của Phật mà ngươi thường tâm niệm và thuyết pháp, chạy trốn đâu mất rồi?

Y TƯ CỬU PHẨM TUỆ TĨNH:

– Ta làm sao mà qua mặt được cả một Viện Thái y hùng hậu? Họ giỏi giang hơn ta nhiều, lại có biết bao phương dược quý nhất thế gian, vậy mà cũng phải bó tay! Ta chỉ có vài phương thang xào xáo từ các thứ cỏ cây hoang dại, bị họ bưng mũi chê cười đó thôi…

THIỀN SƯ TUỆ TĨNH:

– Ngươi chớ tìm cách bao biện, lẩn tránh nữa… Y tâm Y đức của ngươi không cho phép ngươi tiếp tục nhắm mắt buông tay trước sinh mệnh của người đàn bà đáng thương đó! Ngươi chắc rõ, suốt mấy tuần trăng qua, bà ta đã đau đớn khổ sở thế nào… Dù đã chữa thành công cả ngàn con bệnh mà nay bỏ mặc một con bệnh, thì sao có thể nói về Y đạo?…

Y TƯ CỬU PHẨM TUỆ TĨNH:

– Ngươi tàn nhẫn quá, người đã cứa vào lương tâm của ta… Cái lương tâm vành vạnh tựa trăng rằm mà bị mây đen mưu đồ của chính ta che phủ mất… Nhưng ta biết làm gì khác đây để thoát phận lưu vong khốn khổ?

THIỀN SƯ TUỆ TĨNH:

– Ngươi đã đọc, đã khảo cứu trước tác – công nghiệp của bao đại y sư xưa nay… Ngươi đã thấm được Y tài, Y đức, Y đạo của họ trên ngàn dặm Y nghệ trầm luân của ngươi, đã hiểu cái lẽ trường tồn vượt qua mọi hữu hạn của thể xác và thời gian của họ… Thế mà…

Y TƯ CỬU PHẨM TUỆ TĨNH:

– Nhưng ngươi đã thử sống trong cảnh ngộ bị cầm tù của ta chưa? Ngươi có hiểu cái hữu hạn của thể xác và thời gian mà ta trải qua đau xót đến thế nào?… Cần phải trở về quê cha đất mẹ, bao lâu nay đã là cái đích của đời ta… Lương dân đói nghèo khốn khổ nước Đại Việt chính là cha ta, mẹ ta, ta cần báo hiếu trọn vẹn…

THIỀN SƯ TUỆ TĨNH:

– Thì trong cõi đời sinh ký ngổn ngang này, có điều gì trọn vẹn đâu? Còn trước mắt ngươi, đã mang danh là Thần y, ngươi hãy làm trọn vẹn chữ Y tâm… Nếu trở về được cố hương bằng tính mệnh bà Vương phi đã nằm trong tay ngươi, đoạn đời còn lại của ngươi sẽ chìm trong dằn vặt, hối hận…

Nhân vật Thiền sư đứng lên bước đi, để lại mình vị Y tư ôm đầu vật vã…

Thế vỗ tay nhè nhẹ đứng dậy, bước tới sân khấu nhỏ nơi hai diễn viên vừa thoại.

– Cũng khá hơn nhiều rồi đó! Nhưng anh Minh cần lưu ý: vai Thiền sư anh diễn có thái độ hơi gay gắt quá, thậm chí cứng nhắc, trong khi lại cần một sự cảm thông đượm nước mắt trong những lời mang vẻ lên án kia… – Thế diễn thị phạm một lời thoại của Thiền sư Tuệ Tĩnh.

Bỗng có điện thoại reo. Anh xin lỗi rồi tới cuối phòng nghe máy:

– A lô, anh Trần Huân đấy à? Có chuyện gì gấp anh, em đang cho chạy vở từng đoạn…

– Chú… Chú cứu anh với… Anh gặp nguy…

– Sao thế anh?…

Bên kia dập máy. Tiếng u u. Thế quay lại sàn tập.

– Xin lỗi các anh chị, tôi cần tới gặp ông Lê Huân ngay…!

– Chuyện gì với lương y Trần Huân thế ạ? – Minh lo lắng.

– Tôi cũng không rõ… Nhưng qua giọng hụt hơi đọng nước mắt của ông mà tôi chưa từng thấy, chắc có chuyện hệ trọng lắm… Các anh chị tiếp tục tập lại cảnh vừa rồi, và thêm cảnh ba, hồi hai nhé? – Thế nói với trợ lý Lập – Cậu nhớ điều tôi dặn về kịch tính nội tâm trong từng lời thoại nhé!

– Vâng, anh cứ yên tâm. Em và cả đội xin ghi nhớ!

Anh vội vã quay ra, lấy xe phóng trên đường phố đông đúc. Xe máy anh suýt nữa đâm phải một xe máy vượt đèn đỏ. Tới nhà Trần Huân, Thế dựng xe rồi vội vã gõ cửa nhà. Trần Huân mở cửa, rồi đứng sang một bên cho Thế bước vào.

– Bạn vong niên ơi, ngài vốn là người bình tĩnh, từng trải, thương người, không chấp vặt, không gây ác nghiệp với ai bao giờ, vậy mà mắc phải chuyện gì hệ trọng thế? Nhưng em có bản lĩnh gì đây để giúp ngài?

Huân không nói gì, đưa cho Thế một tờ giấy. Anh cầm đọc. Hồ sơ pháp y vỏn vẹn một tờ, dưới tên tuổi LÊ LHỊ LAN ghi một câu kết quả: “Trong dạ dày còn lưu một vài thứ thuốc Đông y”.

– Cô bé Lan này, có phải do con bé Mai nhà em giới thiệu tìm đến anh để cắt thuốc dạo nọ không ạ?

Huân gật đầu buồn bã.

– Cháu Lan được các bạn đưa tới bệnh viện ngay hôm uống thuốc của anh, rồi tử vong tại bệnh viện… Khổ quá, anh chỉ cắt thuốc bổ…

Thế ngắt lời:

– Chẳng lẽ anh lại cắt thuốc độc à! Anh đã tìm hiểu nguyên cớ tử vong của cháu Lan chưa?

– Anh đang gắng tìm hiểu đây… Cả những y án học hồi bên Trung Quốc… Nhưng giờ chỉ biết: Nó bị kiệt sức vì sinh hoạt thiếu điều độ nhiều tháng trước kỳ thi tốt nghiệp, ăn uống lại thiếu chất… – Ông lầm bầm tuyệt vọng.

Thế chỉ tay vào mấy chữ pháp y nguệch ngoạc.

– Sao anh không đề nghị các y bác sĩ khám nghiệm ghi rõ cụ thể, đó là những thứ thuốc gì?

– Khổ! Nghe cháu Mai báo, anh đi cả đêm lên Hòa Bình mua thuốc giải, sắc đem tới sáng hôm sau thì cháu đi rồi… Còn khi khám nghiệm họ đâu có gọi anh đến! Mà bên Tây y thì họ lơ mơ về mấy thứ cây cỏ này, rồi cứ thế mà ghi cho xong chuyện…

– Cái xong chuyện dẫn tới to chuyện đây – Thế lầm bầm, nhưng Trần Huân nghe rõ và đâm ra thiểu não hơn.

– Làm thế nào bây giờ hở chú?…

Anh bặm môi, bế tắc hơn cả ông lương y tội nghiệp, chỉ còn biết lầm bầm:

– Thuốc giải… Thuốc giải! Có phải độc dược đâu mà cần thuốc giải… Ông anh ơi, ông hóa quẩn mất rồi…

Huân gắt khẽ:

– Cậu không biết thì đừng nói bừa! Gọi là thuốc giải, nhưng thực chất là loại nhân sâm gia truyền của người Mường, có thể cải tử hoàn sinh… Tôi còn định sau đó sẽ lên Đền Bia, có ông thầy thuốc bạn tôi dạy về cây thuốc Nam ngay tại Đền xin thuốc phục sức cho nó… Nhưng tôi được thông tin muộn quá…

Đúng lúc đó, gõ cửa ầm ầm, Thế và Huân giật bắn người. Bên ngoài, một chiếc xe 12 chỗ biển ngoại tỉnh đỗ trước cửa nhà Lê Huân. 10 người đàn ông đàn bà lầm lỳ đứng trước của nhà Huân. Huân chết lặng. An bình tĩnh bước ra mở cửa. Những cặp mắt tối xầm đầy căm uất thù hận.

– Chào các anh các chị. Các anh chị tìm ai ạ? – Thế hỏi.

– Đây có phải nhà ông Trần Huân?

– Vâng, đây là nhà lương y Trần Huân – Thế chỉ tay – Ông ấy đây ạ.

Trần Huân cúi đầu chào.

– Chúng tôi không biết ông Trần Huân là lương y, chỉ biết ông Trần Huân là người đã giết chết cháu gái chúng tôi bằng thuốc sắc của ông ta! Một người giơ tờ gấy Pháp y lên – chứng cứ đã rõ ràng, do bác sĩ bệnh viện cung cấp đây!

Anh cố giữ bình tĩnh:

– Mời các anh chị vào nhà đã ạ, và xin hãy bình tĩnh để anh em chúng tôi thưa chuyện đầu đuôi… Anh bước vào, mấy người theo sau. Một phụ nữ tên Lam vừa đi vừa nói:

– Còn đầu đuôi gì nữa đây? Cháu gái tôi và bao người lương thiện đã phải chết tức tưởi chỉ vì cái danh xưng lương y giả, thuốc giả của các người đó!

– Cô Lam, cứ bình tĩnh lại đã, sự việc trắng đen, thật giả thế nào rồi sẽ rõ cả thôi, cô đừng vội quy kết thế – Ông Mậu quay sang nói với Huân và Thế – Xin lỗi hai anh, chỉ vì cô em tôi quá đau đớn cho cháu Lan… Chúng tôi từ quê biển hai trăm cây số về đây, mong hai anh cộng tác với chúng tôi… Chúng tôi sẽ ở trọ tại nhà nghỉ bên kia đường mất vài hôm, làm việc với cơ quan Pháp y và các cơ quan chức năng khác, và xin được liên lạc thường xuyên với hai anh để làm rõ sự thật…”

Anh chắp hai bàn tay:

– Vâng, vâng, quý hóa quá! Chúng tôi xin hết lòng giúp đỡ các anh chị

Một phụ nữ:

– Chỉ cần các anh thành khẩn hối lỗi, ân hận, và không che dấu cho nhau tội ác, thì đã là sự giúp đỡ tốt nhất rồi!

Anh cố ghìm mình lại:

– Thưa chị, xin lỗi chị nói điều này: Chưa cơ quan chức năng nào quy cho anh tôi đây là đã gây tội ác, để mà hối lỗi điều gì… Chị nói thế, khi chưa biết rõ sự thật là đã vô tình xúc phạm tới danh dự của lương y Trần Huân, và chắc cũng sẽ khiến hương hồn cháu Lan phải xấu hổ…

Lam gào lên:

– Gớm chửa, họ bênh nhau khôn khéo chửa! Họ là các vị Thánh chắc… Chưa cơ quan nào kết tội, thế còn lương tâm các anh vứt đâu rồi? Chứng cứ rành rành đây này! Cháu gái tôi còn chưa được xanh cỏ còn đang ngậm hờn kia kìa, mà các anh định lấp liếm cho nhau hử…

Mậu giơ tay:

– Cô Lam! Đừng thế nữa! Tôi xem ra họ cũng là những người đàng hoàng… Còn cái chết của cháu Lan, ta chưa được tìm hiểu rõ ràng – Với Huân, An – Mong các anh thông cảm… Mấy hôm nay cô ấy khóc cạn nước mắt cho cháu gái mà cô ấy yêu quý nhất… Thôi, tạm biệt các anh, sáng mai cả hai bên bình tĩnh lại, chúng ta sẽ nói chuyện nhiều… – Ông ta kéo Lam ra trước, mấy người cũng lùi lũi ra theo, không chào hỏi gì.

Thế và Huân nhìn theo họ, và cả hai như hóa đá. Anh chợt nhìn lên. Bức ảnh tượng thờ Tuệ Tĩnh ở Chùa Giám được đóng khung treo giữa nhà.

– Em thử “đánh trống qua cửa nhà Sấm” nhé: trước khi cho cô bé uống thuốc sắc, anh có hỏi cô ta về tình trạng chung về sức khỏe không, tức là về phủ lục ngũ tạng ấy, đang có vấn đề gì?

Huân ngẩn ra một lúc như từ Cung Trăng rơi xuống, rồi gật gù:

– Thì anh cũng phải xem kỹ mạch con bé, hỏi han tổng thể rồi mới cắt thang chủ trị chứ! Nó hoàn toàn khỏe mạnh, sức trẻ hoàn hảo, tuy có dấu hiệu suy dinh dưỡng… Nhưng chú mày tìm ra cách gì rồi à?

– Chưa. Nhưng em bỗng nhớ tới câu “Ngũ tạng: Tâm Can Tỳ Phế Thận” trong sách “Hồng Nghĩa giác tư y thư” mà anh cho em mượn tuần trước…

– Cậu lại mắc bệnh “Đa thư loạn mục”, nhiều sách thì loạn mắt rồi! Coi như đây là một loại “Âm án” mà các danh y Tuệ Tĩnh, Hải Thượng lãn Ông, Hoàng Đôn Hòa, Nguyễn Thế Lịch nước ta, cả Hoa Đà, Kỳ Bá, Biển Thước bên Trung Quốc cũng sẽ phải bó tay!

– Sự nghiệp nào mà chẳng gặp trắc trở, anh! “Thần y” nào mà không từng trải qua thử thách sống – còn? Em sẽ hỏi con gái em những điều cần thiết để có thông tin cần thiết cho việc “phá án”. Có điều anh cần phải tự tin. Anh là vị lương y luôn có quỷ thần hai vai chứng giám, mà kinh Hoa Nghiêm gọi là Đồng Sanh và Đồng Danh, còn kinh Đại thừa gọi là hai vị Đồng Tử Thiện – Ác đó… Thôi, tạm biệt anh!

Trần Huân chợt tỉnh mộng. Thấy anh đang bước ra khỏi nhà, ông hét lớn như tu sĩ Phật giáo thời xưa mở đầu cho một “Công án Thiền”:

– Đứng lại!

Thế giật mình dừng bước, quay ngoắt người lại.

– Đại ca đang xử dụng Công án Thiền thời Trần hay sao?

Trần Huân hạ giọng, song không mất đi vẻ tôn nghiêm trang trọng như nhà sư đọc Kệ:

– Chú mày vừa nói: “Quỷ thần hai vai chứng giám”? Thế có biết, trong Đông y, “quỷ thần” chứng giám cho hai bờ vai con người ta là gì không? Đó chính là hai Kinh Tâm và Kinh Phế. Nếu hai Kinh lạc này bị xúc phạm, thì tất cả phủ lục ngũ tạng có nguy cơ sẽ bị phá hủy… Có là “thuốc Tiên” cũng bó tay!

Thốt ra những điều như chân lý đó, ông tựa bị kiệt sức, ngồi phịch xuống bực cửa, gục đầu xuống vẻ mệt mỏi tột cùng, phẩy tay ra hiệu Thế đi về.

– Nhưng anh ạ… Ánh sáng đôi khi xuất hiện cuối đường hầm. Theo em, việc cần làm bây giờ là anh em mình hãy về quê cô bé. “Nghĩa tử là nghĩa tận”, chia buồn với gia đình họ, đóng góp vào tang lễ chút đỉnh. Rồi sẽ dần tìm cách giải quyết ổn thỏa…

Trần Huân ngồi như tượng, không ra vẻ đồng tình hay phản đối.

Thế ngồi đối diện với con gái.

– Mai, con đã kể nhiều về bạn Lan, song không cho bố một sợi dây nào có thể lần tìm ra sự thật về cái chết đột ngột bất thường của nó…

Mai vẻ khổ sở:

– Nhưng con đã kể hết những gì mà con biết… Còn nguyên nhân bạn ấy chết giống như đột tử thế, các y bác sĩ bệnh viện, rồi bác Huân lương y lâu năm cũng không lý giải được, thì làm sao con biết?

Anh thở dài:

– Toàn là chuyện có thể lý thú đối với bố khi tìm hiểu tâm lý lứa tuổi “nửa trẻ con nửa người lớn”, còn trong hoàn cảnh này chỉ khiến bố thêm bế tắc… Dù sao, bố cũng cám ơn con…

– Con cũng kinh ngạc, và lo lắng cho bác Huân quá… Cả một tuần liền Lan uống thuốc bổ bác Huân cắt, nó hồng da thắm thịt trông thấy, ra dáng hơn trước… Thế mà đùng một cái lại thế… Chẳng thể hiểu nổi!

Khuôn mặt Mai buồn thiu và đầy vẻ ân hận bởi số phận của bạn, và không giúp được gì cho bố. Cô chợt chảy nước mắt thương bạn.

Mai nhớ lần cô và Lan đi thăm Nhà thờ Cửa Bắc. Lan chỉ tay giới thiệu những tranh, tượng trong nhà thờ… Mai dừng rất lâu ngắm các bức tranh kính lộng lẫy trang trí trong nhà thờ này. Lan chỉ tay:

– Những tranh kính kia là “Cuốn sách giáo khoa về lịch sử Thiên chúa giáo bằng tranh”. Bốn bức tranh này là bốn vị đã được Giáo hội phong Thánh, trong đó có hai vị là người Việt Nam ta ở Thế kỷ 19…

– Cậu giỏi thế!

– Tớ nghe bố tớ kể đấy! Chứ lần đầu tiên tớ mới đến đây…

– Tớ sẽ đưa cậu đến thăm một nơi thú vị không kém mà mới chỉ nghe bố tớ kể! Đi nào!

Mai và Lan dắt tay nhau đi trên đường phố Hòe Nhai, và bước vào ngôi chùa. Mai bảo bạn:

– Bố tớ kể: trước đây những người thi cử đỗ đạt đều tới chùa này để trồng một cây Hòe làm kỷ niệm, vì một đời cây Hòe cũng ngang bằng với một đời người.

Hai cô vào trong chùa, Mai chắp tay trước một bức tượng kỳ lạ: Một ông Phật cưỡi trên lưng một ông vua. Lan cũng chắp tay theo bạn.

– Hay thế hở Mai? Sao lại thế kia được nhỉ? – Lan ngạc nhiên thích thú.

– Bố tớ kể: bức tượng này mang tên “Phật cưỡi Vua” hay là “Vua Sám Hối” … Còn vị vua này tên là… Là gì nhỉ… Đợi chút đã… À, ông vua đó là Lê Hy Tông!

– Đầu đuôi thế nào, cậu đã được nghe bố Thế kể chưa?

– Vào cuối thế kỷ 17, vua ra sắc lệnh đuổi hết tăng ni ra khỏi kinh thành lên rừng, ai ngoan cố sẽ bị khép vào trọng tội. Có một vị Thiền sư thấy vậy đã dâng lên vua một chiếc hộp quý đựng tờ sớ nói rằng: “Đời Lý, Trần các vua vì hết sức coi trọng đạo Phật mà quốc gia thịnh trị, khiến người ta biết ăn uống đúng mực, không sân si, không giết người cướp của, nó như một viên ngọc quý của quốc gia”. Đọc xong, nhà vua chợt tỉnh ngộ, lập tức cho mời Thiền sư vào triều để cúi mình tạ lỗi, thu hồi lại sắc lệnh cấm Phật giáo. Vua Lê Hy Tông hứa với thiền sư rằng, ông sẽ sửa mình và cho người tạc bức tượng Phật ngồi lưng vua đặt trong chùa Hòe Nhai này, để sám hối…

Lan như bị mê hoặc trong câu chuyện kể.

– Nhất định tớ phải kể cho bố mẹ tớ nghe câu chuyện này, và mời cả nhà ra thăm chùa Hòe Nhai…

– Còn tớ có ý định sẽ viết một kịch bản dành cho những ai có lỗi mà thành tâm muốn sám hối, và ở đoạn kết khuyên họ đến ngôi chùa này mà noi gương…

Tại nhà, Trần Huân ngồi đối diện với ba người – trong đó có người đàn ông từng bênh vực Huân, Mậu từ tốn:

– Ông Huân à, đoàn chúng tôi đã trở về gần hết, ở lại chỉ tôi là Mậu, bác cháu Lan, cô Lam là cô cháu Lan, và kia là ông Thu hàng xóm, coi cháu Lan là con nuôi. Chúng tôi đang giải quyết nốt các thủ tục để đưa cháu về quê làm lễ an táng, cho cháu lên Thiên đàng bình an…

Lam ngắt lời:

– Và chúng tôi quyết phải làm rõ sự thật về cái chết thương tâm của cháu! Ông cam đoan rằng: ông chỉ cắt nguyên thuốc bổ cho cháu suốt cả tuần… Nhưng có gì đảm bảo là ông chỉ cắt toàn thuốc bổ, nhỡ khi ông lơ đễnh nhầm lẫn gì đó?

– Vâng, có thể như thế chứ? Lầm lẫn lúc mệt mỏi, thiếu minh mẫn… Thực vô lý khi thuốc bổ lại dẫn đến chết người, pháp y bịa ra à? – Thu thận trọng nói.

Huân khổ sở:

– Xin thề trước hương linh ông Tổ nghề của tôi – Ông chỉ tay lên ảnh tượng Tuệ Tĩnh – Vâng, có cụ Thánh y Tuệ Tĩnh chứng giám, tôi là một lương y bao giờ cũng coi sinh mệnh của bệnh nhân hơn cả sinh mệnh của chính mình… Và bao giờ tôi cũng chỉ cắt thuốc chữa bệnh khi tỉnh táo, khỏe mạnh. Tôi cũng đau đớn, xót thương cháu không kém các vị… Tôi và anh bạn viết kịch đang cố gắng hết sức tìm hiểu sự thật về sự ra đi thương tâm của cháu…

Lam ngắt lời:

– Ông đã thề nhiều rồi! Chúng tôi biết có không ít vị áo trắng đạo mạo miệng thì rao giảng lời thề thiêng liêng Hypocrat nhưng tay thì vơ vét của bệnh nhân… Lời thề của các ông lâu nay đã trở thành lời riễu cợt nguyền rủa của bao dân lành…

– Cô Lam! Cô không nên vơ đũa cả nắm như thế! – Mậu quay sang Huân – Mong ông thông cảm cho tâm trạng rối bời vì quá xót thương của cô ấy…

Thu dè dặt hỏi, đỡ căng thẳng hơn:

– Thế, ông có hoàn toàn tin tưởng ở những nơi ông mua thuốc về để cắt cho cháu? Bây giờ tràn lan thuốc giả, thực phẩm giả, nhỡ đâu…

Lam ôm mặt khóc hu hu:

-… Và người giả, lương y giả, bác sĩ giả, người tử tế giả nữa chứ! Mọi thứ đều giả cả thì lấy đâu ra sự coi trọng tính mạng một đứa con gái tuổi hoa! Các ông ơi, thất vọng quá rồi, mệt mỏi quá rồi… Chỉ tội cho con bé…

Trần Huân cũng chùi nước mắt, rồi ông cố lấy lại sự cương nghị, bình thản, đợi Lam bớt khóc.

– Thưa chị, tôi rất cảm thông với nỗi đau lòng của chị. Và cũng xót xa căm giận khi những lời thề thiêng liêng trong nghề chúng tôi đã bị chính đồng nghiệp của mình bôi bẩn! Tôi xin thưa rõ: các loại thuốc Nam thuốc Bắc tôi mua đều ở chỗ tin cậy lâu năm, và vẫn mua cho người thân hai bên nội – ngoại dùng thường xuyên… Còn trong các cuộc hội thảo về Đông y, Nam dược, tôi đều gay gắt nêu ra vấn đề thuốc giả, thuốc lấy cắp hết dược tính của thuốc rồi phơi khô đem ra bán, về trách nhiệm của các Hội Đông y, về Y đạo cần có của các lương y lương dược…

Lam xua tay:

– Thôi, thôi, ông không phải dài dòng làm gì nữa… Mai mời ông lên cơ quan Pháp y mà giải thích, mà thanh minh thanh nga nhé…

Mậu giơ tay ngắt lời Lam, rồi quay sang Huân:

– Chúng tôi hiểu… Rất hiểu… Thôi thì, hẵng tạm tin ở những lời gan ruột của ông… Nhưng còn bí ẩn về cái chết của cháu, mong ông cùng chúng tôi tiếp tục làm sáng tỏ. Không chỉ để minh oan cho ông, mà cũng để an lòng những người thân của cháu đang chờ đợi chúng tôi ở quê, và cho cháu được ngậm cười nơi cửu tuyền…

Tại nơi gửi xe ở một Chung cư, ông Mậu đứng bên một ông lão trông xe.

– Chào bác, chúng tôi được biết: bác từng là bệnh nhân của ông Trần Huân…

Ông lão rời tời báo, hơi cúi đầu ngước mắt nhìn dưới gọng kính mới:

– Ồ, đúng vậy. Có gì thế, anh?

– Chẳng giấu gì bác, vừa qua, con cháu nhà chúng tôi gặp họa sát thân, phải qua đời tức tưởi, không ngờ… đúng vào hôm uống thuốc sắc của ông Huân… – Ông lão tròn xoe mắt vẻ kinh ngạc – Cụ thể là thế này ạ: khi giám định pháp y, trong dạ dày của cháu vẫn còn lưu thuốc của ông Huân, hầu hết đại gia đình tôi đều khăng khăng ông Huân có tội… – Ông lão bật dậy nói to – Có… tội…! Sao các người hồ đồ thế! Một bậc Bồ tát cứu người như anh Huân, sao lại vu khống là có tội? Tội gì, tội giết người bằng thuốc độc à? Này! Lời ấy của anh mới là thuốc độc đó!

Mậu vội xua tay:

– Không, không, bác hiểu sai ý tôi rồi ạ! Tôi nói là hầu hết, bởi giấy trắng mực đen, chứng cớ rành rành, tình ngay lý gian… Nhưng cũng không ít người, trong đó có tôi, thâm tâm tin rằng ông Huân là lương y tốt… Nhưng cái chết của cháu tôi khó hiểu quá, cả ông Huân cũng không giải thích nổi sự trùng hợp ngẫu nhiên này… Vì thế, tôi muốn tâm sự riêng với bác, cũng là mong cùng bác tìm cách minh oan cho ông Huân – nếu quả thực ông ấy bị oan…

Ông lão thở dài sườn sượt.

– Ông ấy gặp phải vận hạn lớn quá rồi… Khổ thế! Đến đức Phật tổ cũng phải gặp bao kiếp nạn mới chứng quả… Là một bệnh nhân mang ơn ông Huân, tôi xin đem danh dự của một cựu chiến binh để cam đoan cho ông ấy – một bác sĩ quân y hạ sao làm lương y…

Mậu giơ hai tay lên.

– Vâng, vâng, không chỉ bác và những bệnh nhân của ông Huân mà chúng tôi gặp mấy ngày qua cũng đều cam đoan như vậy ạ… Mọi nghi ngờ của chúng tôi về ông ấy dường đã tiêu tan… Điều quan tâm lớn nhất của chúng tôi bây giờ là: nguyên nhân thực sự dẫn đến nỗi đau lòng kia…

Ông lão lắc đầu buồn:

– Thảo nào, mấy hôm liền không thấy ông ấy… Cứ rỗi rãi, ông ấy lại qua chỗ tôi trò chuyện… Mới tuần trước ông ấy còn phẫn nộ bởi mấy diễn viên, MC tên tuổi ngút giời mà lại chường mặt ra để quảng cáo thuốc đểu thuốc giả… – Mậu gật gù, ông đăm chiêu và chăm chú hơn nghe ông lão nói – Tôi thiển nghĩ thế này ông ạ: cứ tạm coi cái chết của cháu gái ông là một “Vụ án” đi. Thì động cơ phá án đã rõ. Còn cơ sở, đầu mối của việc phá án chính là tình thương của ông Huân đối với bệnh nhân đó… Nhiều lần ông ấy từ chối tiền thù lao chẩn bệnh, rồi tìm cớ bớt nhiều tiền thuốc cho tôi và mấy bệnh nhân khác để chúng tôi không có mặc cảm mang ơn… – Ông lão gỡ chiếc kính mới ra đưa lên – Đây này, thấy tôi đeo kính hỏng gọng, ông ấy lân la hỏi để biết tôi đeo kính lão số mấy, rồi đến tôi gãi tai bảo: Bác à, tôi có thừa một chiếc kính, chắc cùng số với bác, bác làm ơn đeo thử, nếu vừa thì bác đeo hộ cho nhé? Tôi từ chối thì ông ấy buồn, bảo: Bác đeo hộ thì tôi rất vui, và biết ơn bác lắm lắm… – Ông lão đeo kính trở lại – Người ta vẫn nói kính chiếu yêu, còn với tôi, chiếc kính này để soi thấu lòng người…

Ông Mậu chợt rơm rớm nước mắt.

Trong lúc đó, tại cơ quan pháp y, Trần Huân ngồi co trên ghế như gà rù, thiểu não vô cùng, trước một cán bộ cơ quan này. Cán bộ pháp y thương cảm:

– Kìa, bác sĩ Trần Huân, chúng tôi đã có kết luận gì đâu mà anh tỏ ra lo sợ thế? Cây ngay không sợ chết đứng, anh ạ…

Huân lấy hết dũng cảm thở ra một hơi rồi nói khẽ:

– Chắc chẳng riêng gì tôi, mà những người lương thiện dù không mắc tội gì khi phải gọi ra trước cơ quan công quyền đều có cảm giác như tôi… Thói thường thôi mà…

Cán bộ pháp y cười nhẹ:

– Nếu quả vậy thì người có lỗi chính là những người cầm cán cân công lý… Lẽ ra nơi này phải là nơi đem thêm niềm tin, lòng dũng cảm cho những người bị hàm oan, cả những người đứng ra quyết giải oan cho người khác…

Huân thì thầm trong nước mắt:

– Cám ơn đồng chí! Chẳng giấu đồng chí… Suốt tuần qua, tôi như kẻ mất hồn. Một đời làm thuốc cứu người, đây là lần đầu tiên có một bệnh nhân chết trước mắt tôi, lại sau mấy thứ thuốc bổ tôi cắt… Sao mà oan nghiệt, oái oăm thế! Uy tín, danh dự nghề nghiệp vậy là có nguy cơ đổ sụp tan tành… Đoạn đời cuối của tôi sẽ phải sống trong nỗi giày vò ân hận vì một tội lỗi giời ơi mà chẳng phải mình gây ra… Nhưng tôi thấy xót xa cho cô bé quá, nó cũng bằng tuổi cháu gái đầu của tôi, chuẩn bị thi đại học, bao mơ ước đẹp đẽ, tương lai mở rộng… Vậy mà…

– Chúng tôi hiểu rồi! Lúc này, anh không lo cho mình nữa mà chỉ thương xót cho tương lai sớm vụt tắt của một cô gái không phải là ruột thịt…

– Còn hơn cả ruột thịt ấy chứ! Suốt một tuần tôi đã chăm lo cho nó, khổ, một mình một thân gái bé bỏng giữa Thủ đô… Nhưng sao nó vắn số thế? Lắm khi tôi lẩn thẩn nghĩ vụng dại: Biết đâu nó phải gánh nghiệp cho một ai đó…

– Bác sĩ nghĩ vậy thì đúng là nghĩ quẩn rồi đấy ạ… Theo tôi, bây giờ anh nên trở lại bình tĩnh, thanh thản, cùng gia đình cô bé và chúng tôi «phá án», tìm ra nguyên nhân đích xác sự việc, cũng là góp phần làm phong phú thêm kho tàng y học dân tộc…

Huân mỉm cười buồn:

– Đồng chí nói như một nhà tuyên huấn chân chính vậy, và tôi rất biết ơn đồng chí.

Trần Huân đứng dậy, lịch sự cúi chào, cán bộ bắt tay ông. Cán bộ pháp y:

– Chúc bác sĩ mạnh khỏe để tiếp tục sự nghiệp cứu người của một lương y mà Quận ta và cả Thành phố phải tự hào.

Lam gõ cửa nhà Thế. Mai ra mở cửa.

– Cháu chào cô…

Lam không nói gì bước vào nhà, vẻ hằm hằm. Mai rót nước mời. Lam cộc lốc:

– Tôi không có thời gian uống nước của nhà cháu! Cháu là bạn thân của Lan, tôi hỏi thật: cái ông bạn bố cháu, người được tôn xưng là danh y Quận, danh y Thành phố ấy thực chất là thế nào, hay chỉ là một lang băm chuyên mua bán thuốc giả thuốc đểu như không ít kẻ làm nghề thầy thuốc bất lương hiện nay?

Mai choáng váng rồi bực tức:

– Cháu xin lỗi cô, vì vốn quý trọng cô là người thân gần gũi nhất với bạn Lan, nên cháu đã không mời cô ra khỏi nhà cháu trước một câu hỏi như thế…

Lam hơi ngỡ ngàng trước phản ứng của một cô gái trẻ có học thức, cau mày chờ đợi.

– Cô không được chứng kiến bác ấy đã hỏi han cháu và Lan tỷ mỉ thế nào về tình trạng sức khỏe của Lan! Không được chứng kiến lúc nửa đêm bác ấy tới nhà hàng thuốc Bắc thuốc Nam quen thuộc của bác ấy để chọn mua từng vị thuốc bổ, rồi tự tay sắc thuốc cho Lan!… Sao cô nỡ nghi ngờ và phủi sạch trơn lòng tốt của một bác sĩ Đông y hiếm hoi như thế? Sao lại có thể ra chuyện làm ơn nên oán như thế, hở cô?

Lam ngượng nghịu, song vấn cố giữ thể diện:

– Vậy cháu thử đặt mình trong cương vị của tôi đi? Tôi thay mặt bố mẹ Lan lo ăn ở sinh hoạt cho nó khi chồng tôi đi nước ngoài, lo đủ thứ cho đứa con gái non dại khi «sểnh nhà ra thất nghiệp», nó hắt hơi sổ mũi ở xa tôi cũng cảm nhận được, vậy mà xảy ra cái chuyện tày trời thế này! Nó ra đi đột ngột, không để lại một lời trăng trối, khiến cả nhà đau đớn như cắt ruột… Nhưng ông ấy và bố cháu đã làm gì để cháu tôi đỡ tức tưởi chốn lạnh lẽo kia – Chị bất giác ôm mặt khóc nấc.

Mai bước tới gần Lam, đặt nhẹ lên vai cô, giọng nghẹn ngào.

– Cô! Cháu rất thương cô và những người thân yêu của Lan… Mất bạn, cháu cũng đau lòng như cô… Mong cô bình tĩnh lại đi ạ. Bố cháu và bác Huân đang cố tìm ra manh mối sự thật…

Chợt Mai nhìn thấy cái gì đó lấp ló phía ngoài cửa. Mai bước tới, thấy một tờ giấy đút qua khe cửa, cô mở ra xem. “Anh Nguyễn An, mai chúng tôi đưa di hài cháu Lan về quê. Mấy ngày qua, tôi cũng đã biết thêm nhiều thông tin quý về bác sĩ lương y Trần Huân… Nhờ anh động viên anh ấy cứ vững lòng, chúng ta nhất định sẽ tìm được cách giải oan cho anh ấy. Nếu có thể được, theo tôi anh và lương y Huân nên về thăm gia đình chúng tôi, có lời an ủi song thân cháu Lan và những người thương quý cháu. Địa chỉ: Xóm đạo Quyết Thắng, xã Tân Phong…”

Ông Thu và chị Lam ngồi ở một quán nước vỉa hè. Hai người ngồi uống nước. Họ nhìn sang bên kia đường. Một cửa hàng Đông y to vật, đề biển: DANH Y ĐẤT VIỆT HOÀNG SÁM. Thu chỉ tay hỏi bà quán:

– Bà ơi! Cửa hàng kia có đông khách không ạ? Chúng em muốn cắt vài thang thuốc bổ…

– Ôi chao, đông như kiến cỏ. Họ quảng cáo dữ dằn lắm… Nếu tin ở quảng cáo thì anh chị cứ sang đó…

– Chắc là có uy tín lớn…

– Giời ơi! Bịp bợm cả đó! Nhưng chỉ bịp được những người ở xa, chứ dân quanh đây thì…

– Sao vậy ạ? – Lam ngạc nhiên.

– Đắt cắt cổ! Nhưng người ta thì “đắt xắt ra miếng”, còn đằng này chỉ là thuốc đã rút hết ruột, đem sao tẩm, nhồi nhét hương liệu có khi cả chất bảo quản độc hại, đóng gói thật đẹp, quảng cáo thật rùm beng… Lừa được ối kẻ “tiền nhiều như quân Nguyên”!

Thu có vẻ nghi hoặc:

– Thật thế hở bà?

– Không tin thì cứ vào đấy mà mua, để trả học phí ngu đi! Đã không khỏe người khỏi bệnh, lại vừa mất tiền oan, vừa chuốc thêm bệnh vào thân… Thế mà họ rước đâu được cái danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân và một lô một lốc bằng Khen đó! Báu gì!

Một ông khách rời tờ báo ra:

– Các vị thấy cái biển kia có điều lạ gì không? Vì sao lại lấy tên Kinh Phật “Lương Hoàng Sám”? Phải chăng là họ vừa giẫm đạp lên lòng Từ bi của Phật lại vừa rêu rao ý hướng Sám hối của Phật?…

Bà quán hạ giọng:

– Nếu anh chị muốn có thuốc thật, thuốc tốt, thuốc đảm bảo, thì tìm đến ông bác sĩ Đông y Trần Huân ở cuối phố kia kìa! Ông ấy chưa có phòng mạch tủ thuốc riêng, vì cứ hay đi các nơi làm thuốc cứu người… Người tỉnh xa tận đẩu tận đâu tìm đến là ông ấy lật đật đi ngay, chẳng kỳ kèo mặc cả gì, trả bao nhiêu thì trả… Thậm chí có nhà nghèo, ông ấy còn biếu không nhiều thang thuốc quý…

Thu và Lam nhìn nhau, bất giác thở dài. Ông khách bắt đầu kể cho bà quán nước nghe:

– Bà thấy chưa: Tham – Sân – Si của họ hàng ngày bày ra trước thanh thiên bạch nhật, như một Ngạ quỷ mà sách Lương Hoàng Sám tả: thân hình xấu ác, miệng có sâu bọ máu mủ hôi thối, thân bị lửa đốt… Nhưng mong họ biết sám hối như Ngạ quỷ này trước Mãn Túc La Hán…

Bà bán nước sốt ruột:

– Sám hối thế nào ông?

– Ngạ quỷ cũng biết sám hối thế này này: “Thà cầm dao bén tự cắt lưỡi mình, kiếp này sang kiếp khác, cam tâm chịu khổ, không nên nói một lời phỉ báng việc lành của người. Nguyện xin ngài trở về dương thế, đem hình trạng xấu ác của tôi răn dạy các thầy Tỷ kheo và các Phật tử, khéo giữ gìn lỗ miệng, chớ buông lời nói ác…

Câu chuyện trên thu hút sự quan tâm đặc biệt của Thu và Lam, hai tín đồ Công giáo.

Lúc đó, tại Sân khấu nhỏ, đội kịch CLB đang chạy một lớp kịch, chuyện diễn ra tại Y phòng của Tuệ Tĩnh tại Kim Lăng – dưới sự chỉ đạo của Thế: Tuệ Tĩnh mở một, hai ô thuốc, lấy ra ít dược liệu có sẵn trong đó. Vẻ mặt ông căng thẳng, như trước một việc hết sức hệ trọng đòi hỏi tinh lực cao độ… Tuệ Tĩnh lấy một tờ giấy bản ra, viết mấy chữ. Sau đó, Tuệ Tĩnh ngồi thiền một lúc lâu. Tiểu đồng Nồng dẫn nữ quan bước vào. Thấy thầy đang thiền, Nồng kéo tay nữ quan lui ra mép sân khấu.

TIỂU ĐỒNG:

– Trước khi chữa trị cho người bệnh trọng, thầy tôi bao giờ cũng ngồi thiền nửa canh giờ, hoặc lâu hơn… Còn hôm nay, chắc là để tự chữa cho mình thôi… Tâm trí thầy tôi dạo này bị tổn thương nặng lắm…

NỮ QUAN CHIÊU ANH:

– Với những người như Thần y, nội thương tâm trí thường rất lâu lành… Nhưng anh Nồng này, nội thương đó phải chăng chỉ là nỗi nhớ thương cố quốc?

TIỂU ĐỒNG:

– Bà nữ quan còn phải hỏi sao? Bà đã biết mười mươi rồi mà…

Tuệ Tĩnh từ góc sân khấu bước tới hai người.

NỮ QUAN CHIÊU ANH:

– Kính chào Thần y. Sáng sớm, ông cho vời tôi gấp… Chắc có việc hệ trọng?

TUỆ TĨNH:

– Mời nữ quan ngồi. Nồng, pha trà đi con! Trước hết, mong nữ quan không gọi tôi là Thần y nữa… Đó là tên gọi mà dân nước Nam, vì yêu quý tôi nên đặt cho, và tôi cũng vì yêu quý dân mình nên đã vui vẻ chấp thuận… Còn nơi đây, tôi đã được Hoàng đế phong chức Y tư cửu phẩm, đó quả là một vinh dự lớn, tuy tôi chưa xứng với danh vị này, song bà chứng giám cho: tôi vẫn đang cố gắng tận tâm tận sức…

NỮ QUAN CHIÊU ANH:

– Ôi chao! Hôm nay sao ông long trọng thế ạ? Cứ như là em chưa từng được trò chuyện thân thiết với ông, và được ông coi là kẻ tri âm tri kỷ…

TUỆ TĨNH:

– Bởi vì… Câu chuyện vào giờ khắc này, có liên quan đến tính mệnh của một người đàn bà bậc nhất cao sang, và đến tính mệnh của kẻ lương y lương dược đất phương Nam không may bị lạc vào chốn phồn hoa vốn không dành cho hắn ta…

Nữ quan mỗi lúc một ngạc nhiên, nhìn Tuệ Tĩnh đăm đăm dường muốn tìm hiểu thực chất của những lời nói này, cô như nín thở và bị thôi miên.

NỮ QUAN CHIÊU ANH:

– Em hồi hộp quá… Em đang lắng nghe ông đây, Thần y…

TUỆ TĨNH:

– Tôi đã nói với bà ngay từ đầu: mong bà không bao giờ gọi tôi là Thần y nữa… Thực ra, tôi chỉ là một người thợ làm vườn Nam dược, có chút khéo léo, có chút mê say, và may mắn được thiên nhiên ban thưởng cho vài ba bí mật về phép cứu người bằng cỏ cây vườn nhà hay vườn hoang… Đối với tôi, chúng là “vườn hạnh” – nghĩa là khu vườn mong giàu sang, may mắn, hạnh phúc, vườn hạnh ngộ chứa đầy lòng yêu thương dành cho người yếu thế, nghèo đói, bất hạnh…

NỮ QUAN CHIÊU ANH xúc động thốt lên:

– Trời ơi, chính ông đã viết trong sách câu này: “Cây hoang dại có thể thành vườn hạnh được vậy”…

TUỆ TĨNH:

– Chắc bà đã đọc “Kinh Dược Sư”? – Nữ quan gật đầu – Trong 12 lời nguyện của Phật Dược Sư, tôi chú trọng đến hai điều: Giúp chúng sinh chữa lành các thứ bệnh do sáu giác quan sinh ra, và chữa bệnh thuộc về thân tâm cho mọi chúng sinh…

NỮ QUAN CHIÊU ANH:

– Em đã coi ông như một bậc thầy Y đạo… Một Phật Dược Sư tái thế…

TUỆ TĨNH cười buồn:

– Vâng, bậc thầy Y đạo của bà hôm nay xin tình nguyện nhận chữa bệnh cho Vương phi Đại Minh đây!…

Nữ quan sững sờ, như chưa tin ở những điều vừa được nghe.

NỮ QUAN CHIÊU ANH:

– Ông… Ông không đùa em đấy chứ? Ông…

TUỆ TĨNH:

– Làm sao mà đùa được trước sinh mệnh người – dù đó là kẻ không ai biết nơi thôn dã, hay bậc mệnh phụ chốn tột đỉnh danh vọng! Bà hãy bẩm báo với Hồng Vũ đế, nguyên văn từng từ: Y tư cửu phẩm Tuệ Tĩnh xin được chính thức nhận án bệnh của Vương phi, cam đoan dốc sức chữa bệnh cho bà… Nếu sơ xảy điều gì, xin được mang tính mệnh kẻ lương y này làm vật đảm bảo… Hắn vốn là vật “triều cống” mà… – Tuệ Tĩnh cười chua chát.

NỮ QUAN CHIÊU ANH:

– Trời! Hoàng đế đang mong mỏi cháy lòng được Thần y ra tay… Ngài hiểu con người ta có vận số, nhưng khi tuyệt vọng, vẫn có hy chút vọng cuối cùng…

TUỆ TĨNH:

– Dân gian nước tôi có câu: “Còn nước còn tát”… Hoàng đế của bà nghĩ rất phải! Nhưng ở cương vị một “cống nhân”, lại đã bị các đồng nghiệp Thái y viện coi rẻ, nên để thực thi nghĩa vụ của mình, tôi đành mang tính mạng bản thân ra đánh cược thôi… Bởi, lâu nay xa cố hương, tôi thực chất chỉ là một nắm xương tàn…

NỮ QUAN CHIÊU ANH:

– Ông không được nghĩ vậy nữa nhé! Em đi tâu với Hoàng đế ngay đây!

TUỆ TĨNH:

– Việc chữa trị cho Vương phi, nhờ bà tìm giúp thêm mấy thứ này gấp…

Ông đưa một tờ giấy đã kê sẵn bằng bút lông viết vội. Nữ quan đọc xong, kêu lên.

NỮ QUAN CHIÊU ANH:

– Trời! Các thần dược của ông đây sao? Lá tre, lá sen già, ngó sen, hoa kinh giới… Toàn những thứ ở vườn ao nhà dân… Chưa từng có trong các phương thang tại Thái y viện…

TUỆ TĨNH:

– Đó là Thái y viện phương Bắc, còn Thái y viện phương Nam thì có nhiều đấy!

NỮ QUAN CHIÊU ANH:

– Riêng lá tre thì… Bên nước em chỉ có trúc thôi!

TUỆ TĨNH:

– Trúc cũng được, bởi trúc cùng họ thân đốt với tre, dược tính không khác nhau là bao!

NỮ QUAN CHIÊU ANH:

– Ông thật sự chữa bệnh cho Vương phi bằng những thức này sao?

TUỆ TĨNH:

– Dĩ nhiên là có chủ trị là mấy dược liệu tôi mang theo… Và có cả ở trong vườn của tôi kia kìa! Nếu bà thấy nghi hoặc, thiếu tin tưởng thì để tôi tới gặp trực tiếp Hoàng đế… Mang tấm thân này cầu xin ông ta làm phúc, gia ơn cho được trổ tài lương y bé mọn…

NỮ QUAN CHIÊU ANH:

– Không, không, em tuyệt đối không nghi ngờ gì cả… Em chỉ thấy ngạc nhiên, và… thích thú… Nhưng vì sao ông có quyết định ngược hẳn với tín điều của mình từ trước như thế?

TUỆ TĨNH:

– Đó cũng là một bí mật gây thích thú… Và bà sẽ còn có nhiều dịp để thích thú… Thôi, bà tới trình Hoàng đế ngay đi, kẻo ông ta chẳng may nghĩ lại rồi hối không kịp… Thời gian kíp rồi đó!

NỮ QUAN CHIÊU ANH:

– Vâng… Cám ơn ông…

Nữ quan vái chào Tuệ Tĩnh rồi hấp tấp quay đi. Tuệ Tĩnh nói với mình:

– Ta hy vọng bà ta không phải nói câu: Vĩnh biệt… Kính tiễn ông về với thế giới của Đại y sư Kỳ Bá, Biển Thước…

Xong cảnh kịch này, các diễn viên ùa tới Thế xúyt xoa. Minh tò mò:

– Đạo diễn Thế ơi, mấy vị thuốc chữa cho Vương phi trong này, anh đọc ở sách nào thế?

– Chẳng sách vở tài liệu nào nói cả đâu, các anh các chị ạ.

– Vậy là tác giả Nguyễn Yên Thế bịa ra à?

Anh lắc đầu.

– Thực ra, thứ thần dược không ai ngờ này nằm trong toàn bộ trước tác của cụ Tuệ Tĩnh – bộ “Nam dược Thần hiệu” và “Hồng nghĩa giác tư y thư”… Nhưng tôi có thể “lẩy” ra được bài thuốc thần kỳ này, chủ yếu là nhờ lương y Trần Huân đó…

Diễn viên nữ đóng Chiêu Anh:

– Em không hiểu?

– Thế này: Nhiều năm qua, tôi kết thân với ông Trần Huân bởi biết rõ ông là một lương y thứ thiệt, lại có thân phận tương tự như cụ Tuệ Tĩnh ngày xưa… Nhờ vậy ông có khả năng giải đáp cho tôi nhiều bí ẩn thú vị về các loại cây cỏ mà Thánh y Tuệ Tĩnh từng bảo: “Cây hoang dại có thể thành vườn hạnh được vậy”… Vở kịch về trái tim thương dân nghèo của cụ mà chúng ta đang tập đây, tôi đã ấp ủ hai chục năm nay. Sau khi tự mầy mò chán chê các sách đã được dịch của cụ, tôi đã nhờ ông Huân cùng tìm hiểu, xác minh giúp: bệnh của Vương phi nhà Minh là bệnh quái quỷ gì mà cả một Viện Thái y khét tiếng thời ấy phải bó tay? Cụ Tuệ Tĩnh đã có bản lĩnh gì, và đã mang theo thứ “thần dược” Nam y gì để dám cam kết chữa bệnh cho bà ta – sau nhiều lần cụ cố tình vờ vĩnh kém cỏi về y thuật để tìm cách thoát cảnh tha hương, và đã chữa khỏi cho người ta một cách thần tình?…

Các diên viên chăm chú nghe. Minh thốt lên:

– Ôi! Thế mà nỡ vu cho ông Huân là cắt thuốc độc hại người! Khốn khổ…!

– Cũng không thể trách họ được đâu! Nhưng bây giờ tôi đang bế tắc quá! Chưa biết bằng cách nào giải oan cho ông Huân đây. Các anh chị tham góp cho với? – Thế tỏ lo lắng tột cùng.

Mọi người im lặng, nhìn nhau ngơ ngác, rồi lại nhìn Thế chờ câu giải đáp.

– Hiện giờ, tôi mới chỉ có ý lẽ bào chữa quan trọng đầu tiên: một học trò, một “truyền nhân” của Thánh y Tuệ Tĩnh, đã từng sống cảnh tha hương mà đau đáu với vận nước như cụ Tuệ Tĩnh thì không thể có chút manh tâm hãm hại người, hoặc dám sơ sẩy trong việc kê đơn bốc thuốc…

Minh sốt sắng:

– Phải, theo tôi, ông Huân cần tìm đến bác sĩ pháp y để xin chứng thực lại về thứ thuốc còn tồn trong người cô bé xấu số. Rồi đề nghị khám nghiệm lại tử thi…

Anh lắc đầu:

– Nhưng sự việc xảy ra đã cả tuần rồi! Và cách xử lý đó thực nhiêu khê, phức tạp! Cùng bất đắc dĩ mới phải dùng đến – một khi gia đình nạn nhân khăng khăng quy cho ông Huân tội giết người, dù cố tình hay vô tình. Họ chưa tới mức ấy…

Diễn viên nữ lo lắng:

– Nhưng biết đâu đấy!… Tội nghiệp bác Trần Huân quá! Chúng ta cùng nghĩ xem có cách nào giải thoát cho bác ấy khỏi tai nạn nghề nghiệp đáng sợ này đi?

Mọi người im lặng hồi lâu. Thế như thì thầm.

– Tôi hiểu: vào lúc sự đe dọa của gia đình nọ đã công khai, gay gắt, tình thế của ông Huân như sợi dây đàn căng sắp đứt, thì ông chẳng phải ân hận gì nữa về các phương thang chữa trị của mình. Và cũng nguôi bớt đi sự lo lắng cho tương lai nghề nghiệp bản thân… Vào lúc này, chắc ông chỉ cảm thấy niềm xót xa cho một số phận đầu xanh tuổi trẻ không may mắn, và băn khoăn đến hao mòn thể lực lẫn tâm trí về nguyên nhân thật sự dẫn đến cái chết của cô bé… Cũng chính điều đó giúp tôi có thêm quyết tâm vào cuộc giúp ông, dù chưa biết bằng cách nào…

Tất cả lại im lặng. Anh đứng dậy.

– Thôi cái gì đã xảy ra thì đã xảy ra rồi, hãy tạm tin ở luật Nhân Quả thôi. Các anh chị cố gắng tập trung tập cho tốt mấy cảnh tôi đã cày vỡ, dưới sự hướng dẫn của anh Lập. Mai tôi đi với ông Huân vài ngày, hy vọng là có âm phù của cụ Tuệ Tĩnh dành cho những kẻ lòng lành…

– Chúc anh và bác Huân thắng lợi… – Diễn viên nữ bày tỏ nhiệt thành.

Anh lắc đầu cười buồn:

– Thắng lợi gì, hở chị, trước số phận bi thảm của cháu gái nọ? Ta hãy chúc cho Tình thương không bao giờ bị chết, bị xua đuổi, bị lãng quên…

Thế bước vào nhà Trần Huân. Ông đang ngồi như tượng trước một cốc rượu trắng trên bàn, không ngẩng lên khi anh vào. Anh cầm cốc rượu dở lên nốc cạn:

– Em vừa tạm biệt đội kịch, giao trách nhiệm cho cậu trợ lý Lập làm tiếp rồi. Mai lúc 6h em cho taxi đón anh ra bến xe… Anh cần nghỉ ngơi sớm cho khỏe, lấy lại tinh thần. Mấy hôm nay anh xuống sức quá…

Huân mếu máo:

– Ba hôm nay, hôm nào họ cũng sang gặp tôi như tra khảo, hỏi cung, truy bức tôi phải nhận tội… Ôi, cái tội tôi không có… Hay đúng hơn là cái tội: “Làm phúc cứu người mà mắc tội”…

– Sao anh không bảo với họ: cái tội lớn nhất của tôi là chưa tìm ra nguyên nhân thật sự, có sức thuyết phục về cái chết bất ngờ của một cô bé tôi coi như con, như cháu mình?… – Đưa ra tờ giấy thư – Ông Mậu là người duy nhất biết cảm thông với cảnh ngộ của anh…

– Thư viết gì thế?

– Chẳng cần đọc chắc anh cũng biết rồi, đó là điều quý giá thứ nhất. Còn điều quý thứ hai là địa chỉ cụ thể của gia đình họ, cùng lời mời trân trọng…

Huân đưa một gói bọc báo ra:

– Liệu chút này của kẻ vô tình mắc tội có giúp họ phần nào chuyện tang gia không?

Anh vồ lấy mở ra. Một gói tiền gồm mấy cục 500 ngàn.

– Tớ vừa chạy vay ba chục triệu của con trai, liệu có đủ?

– Như thế này là anh mặc nhiên thừa nhận mình có tội nên phải bù đắp cho họ, khắc phục hậu quả do mình gây ra.

– Thôi mà, nghĩa tử là nghĩa tận… Dù sao, cái chết của con bé cũng có trách nhiệm của mình… Dù mình không có gì sai cả. Nhớ lại các phương thang đã cắt cho nó, chỉ toàn là thuốc bổ… Có cả vị thuốc dành cho Hoàng gia nhà Minh nhà Thanh hàng mấy trăm năm… Tội nó quá! Vì sao vậy? Mình đến vỡ đầu mất thôi…

– Luận điệu của anh đã cùn mòn rồi, không có ý nghĩa gì nữa cho việc “phá án” đâu anh ơi!

Huân rầu rĩ:

– Phá án! Lúc này mà cậu còn đùa cợt được! Đúng là thứ kịch sĩ dở hơi!

– Đến nơi đó mà anh cứ rầu rĩ như thế thì có khác gì tự thú là tôi đã trót phạm tội, bây giờ tôi sám hối đây!

– Vậy thì tôi phải có thái độ thế nào cho phù hợp? Thôi, mọi chuyện phó mặc cho cậu đạo diễn hết!

– Cần phải có sự hợp tác tích cực của đương sự – nói theo cách của các cán bộ điều tra!… Chúng mình tới đó, trước hết là vì sự đồng cảm, an ủi gia đình họ trong cảnh đau thương… Em đã chuẩn bị mấy bó hương đặc biệt, và đến đấy mua hoa quả…

– Nhưng, họ là dân Công giáo, đâu có bàn thờ mà hương khói?

– Anh biết một mà không biết hai ạ! Ở các vùng Công giáo toàn tòng bây giờ, bên cạnh Ban thờ Chúa, nhiều gia đình đã làm thêm cả Bàn thờ Gia tiên truyền thống của người Việt. Còn nếu gia đình bé Lan chưa có bàn thờ này, chúng ta sẽ xin phép họ tự làm bàn thờ riêng thờ cô ấy. Họ đâu nỡ từ chối?

– Ừ, tùy chú thôi. Anh chẳng còn đầu óc nào nữa…

– Đầu óc tạm chạy trốn, nhưng anh không bao giờ đánh mất trái tim Bồ Tát, và anh luôn có Quỷ Thần hai vai chứng giám bảo hộ, anh nhớ nhé?

Huân không nói gì, ánh mắt nhìn xa xăm.

– Anh có “âm phù” của Thiền sư Thánh y Tuệ Tĩnh từ ngày anh học Đông y ở Trung Quốc đó, anh cứ yên tâm!

Xe khởi hành. Trần Huân nhìn ra ngoài cửa xe, phong cảnh đang lướt qua, nhưng lại như nhìn vào sâu lòng mình… Thế và Mai ngồi bên cạnh ông. Suốt dọc đường trên xe gần hai trăm cây số, qua nhiều thành phố, thị xã, thị tứ, làng quê, cho tới bến cuối, Trần Huân tuyệt đối im lặng. Ông như thả hồn vào một nơi nào xa xôi lắm… Ông nhớ lại: ông rót ấm sắc thuốc ra bát rồi đem tới chỗ Lan đang ngồi học.

– Cháu chịu khó uống thêm hai thang thuốc bổ nữa là tạm ổn… Bù đắp lại mấy tháng các cô cậu sĩ tử đèn sách vất vả, nhất là cháu, đã ăn ít mà tì vị lại hơi kém…

Lan cảm động:

– Bác vất vả vì cháu quá! Lần sau bác cứ để cháu tự sắc thuốc đi ạ… Mà cháu không ăn ít đâu, bác cứ hỏi cái Mai đi, chúng cháu mà kéo nhau ra hàng thì ăn như cướp đồ ăn của khách ấy chứ! Đã qua tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu rồi, giờ chúng cháu bắt đầu vào giai đoạn vào hang hùm bẻ nanh cọp đó… – Lan cười phá lên.

– Lại học được cách nói Trạng rồi đó! Về khoản này, cháu hơn Mai, nhưng về thể chất thì cháu không bằng Mai đâu!

– Vâng ạ… Nhất là, nhiều đợt gần đây, cứ mỗi lần vào kỳ tháng, cháu rất đau, đau đến khổ sở, quằn quại. Bác có thuốc đó cho phụ nữ không ạ?

– Bệnh phụ nữ cũng là mối quan tâm đặc biệt của cụ Tuệ Tĩnh đó. Còn bác là học trò cụ, cũng cố gắng thực hành các phương thang dành cho phái Đẹp… Qua đợt bồi bổ sức khỏe này, bác sẽ cắt cho thuốc điều kinh, chẳng qua cháu mắc thể hàn đó thôi…

Lan hào hứng:

– Cháu nghe Mai kể, bố Mai đang dựng một vở kịch về cuộc đời Thánh y Tuệ Tĩnh cho Câu lạc bộ sân khấu thể nghiệm quận… Mai hứa hôm nào xin phép bố cho hai đứa tới xem tập vở…

– Ừ, bác cũng đang định tới xem tập, sẽ đi cùng hai cháu, ta là những khán giả Vàng đầu tiên của vở diễn – chẳng đợi tới lúc liên hoan nghệ thuật toàn quận…

– Mai bảo: bác đã cố vấn cho bố Mai nhiều về kiến thức Y học cổ xưa cho vở kịch, nhất là giúp chú ấy tìm ra phương thang chữa khỏi bệnh cho Vương phi nhà Minh bằng cây cỏ…

Huân lắc đầu:

– Bác không có công to như thế đâu! Chính chú Thế đã dày công tìm ra bí mật đó, cái bí mật có thể làm tâm phục khẩu phục các vị lâu năm trong nghề Đông y… Bác chỉ là người gợi ý thôi…

– Bác ơi, ở quê, vườn nhà cháu rộng mênh mông, có thể trồng được nhiều loại cây thuốc Nam quý… Cháu cũng mê thuốc Nam lắm, qua bác và chú Thế, cháu lại càng thấy mê hơn! Có dịp mời bác về thăm quê biển của cháu, bác phải nói chuyện với bố mẹ cháu về việc trồng thuốc Nam đấy…

Huân gật đầu.

– Và biết đâu, vườn nhà cháu sẽ có cơ trở thành một Tuệ Tĩnh đường, khang trang không kém nhiều Tuệ Tĩnh đường đang xuất hiện trên khắp đất nước ta? Hồi học Đông y ở nước bạn, bác đã từng mơ đến những Tuệ Tĩnh đường như thế…

– Nhất định phải thế chứ bác… Cháu muốn theo con đường của bác…

– Lần trước Mai đưa cháu đến nhà bác, giờ đã biết nhà rồi, thi xong thì cứ đến mà mượn sách, bác có nhiều tài liệu sách vở Đông y trình độ cơ bản, chắc giúp được nhiều cho một người yêu Đông y… Bác đã nghiên cứu ra thành 21 thang thuốc quý kết hợp Nam y Trung y đây rồi, mong có người thực hiện…

This entry was posted in Văn and tagged . Bookmark the permalink.