Thơ Phan Thanh Bình

MÙI OẢN HƯƠNG

 

Ra cửa

tìm cánh cửa

mùi oản hương thức sớm

 

Cây nến đỏ Dow Jones đêm qua

rơi thủng nền

Tri thức.

                 7/2026

 

KHÔNG ĐỀ

 

Đã thấy muộn trong tranh mục đồng dắt trâu về cuối xóm

đàn cáo đen viền trên khung đen

thời gian thở trong ống tre mệt nhọc

 

đã thấy sợ một kinh thành tráng lệ

núi tường nâu xám xịt gạch trần

Những mạch vữa hút sạch lời ai oán

 

đã thấy ngán những chồng thư tịch cổ

mạng nhện vàng phủ lớp khiên vàng

Nếu chịu khó sẽ lần ra thuốc độc.

7/2026

 

LỐI CỎ ĐẾN PHẾ TÍCH VƯƠNG TRIỀU CŨ

 

Trên lối cỏ đến phế tích vương triều cũ

Cây thuốc nam hương lạ sảng vây

Tôi đi tìm người em ở dạ

 

Em ở đâu?

Em đang không ở đâu?

Anh đã nhận ra em là hệ đếm

hệ đếm mỏi dần trong các không gian

 

Và …

Anh sẽ đếm

sẽ đếm …

Đếm đến ngày em nhớ được ra em trọn vẹn.

                                                           2026

 

TRONG BÓNG MÌNH MƯA

 

Lúc lắc dưới hàng cây

Nhịp điệu tháng năm tận vuông như cứa

Những chiến bào xóa sạch hoàng hôn

 

Ngôi nhà

Như phím đàn dưới bàn tay em gõ

Mùa thu vừa lướt dại qua đây

 

Em dành hẳn một ngày không anh

Chăm sóc những chậu cây bằng nghi thức người đàn bà có chồng

(thỉnh thoảng anh vẫn gạt tàn thuốc lá vào đấy)

 

Danh hiệu

Bậc khai quốc từng nhận

Tấm huân chương ở tù

 

Dội về anh cơn mưa ngày cũ

Bình tâm mà xét lại

Mây trong bóng mình mưa.
                             2017

 

 

 

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.