Trần Gia Ninh

Trong cuộc Cách mạng Văn hóa, một nhóm nổi dậy buộc một thủ lĩnh đối thủ phải tham gia một buổi chỉ trích. (Li Zhensheng)
Gần đây, câu chuyện về Đấu tố và Hồng vệ binh đáng tiếc và đáng buồn đã thành chủ lưu trên mạng Việt Nam. Thật không hiểu nổi khi Đảng, nhà nước và nhân dân ta đang háo hức ra sức cổ vũ và làm hết sức mình để Việt Nam bước vào KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH mà lại nổi lên một phong trào tàn bạo, mất nhân tính, phản lại chính sách của Đảng, nhà nước và mong muốn của người dân lương thiện. Mỗ muốn nhắm mắt, bịt tai lại, lão giả an chi, mà cũng không thoát. Đành phải viết vài dòng này.
Đa số nhiều người Việt, nhất là lớp trung niên và trẻ sinh từ thập kỷ 70 hăng hái lao vào trào lưu này chắc cũng không hiểu rõ câu chuyện đấu tố và Hồng vệ binh là gì, bắt nguồn từ đâu.
Trả lời vắn tắt là chúng xuất xứ từ lịch sử Đảng Cộng sản Trung Hoa, ta chỉ học theo. Trong lịch sử Đảng Cộng sản Trung Hoa đã từng thực hiện các phong trào đấu tố sau đây:
– 土地改革 (Thổ địa cải cách) Cải cách ruộng đất (1950–1953)
– 百花齊放 (Bách hoa tề phóng) Trăm hoa đua nở (1956–1957)
– 百家爭鳴 (Bách gia tranh minh) Trăm nhà lên tiếng (1956–1957)
– 反右運動 (Phản hữu vận động) Chống phái hữu (1957–1959)
– 文化大革命 (Văn hoá đại cách mạng) Cách mạng văn hoá (1966–1976)
Hồng vệ binh chỉ xuất hiện ở Cách mạng văn hoá mà thôi.
1)- Mỗ đến Trung Hoa từ năm 1953 trừ CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT đã xong, còn thì hưởng trọn các cuộc còn lại.
Còn nhớ lúc 12 tuổi, nhà trường mời nông dân Trung Quốc tiêu biểu đến lớp kể chuyện về tham gia đấu tố Cải cách ruộng đất, Mỗ ngồi nghe chẳng hiểu gì cả, chỉ có nghí ngoáy vẽ vào sổ ghi hình ảnh bác nông dân, nay vẫn còn. Kể cả khi xem phim Bạch mao nữ chỉ học theo bài hát trong phim và hoan hô khi Đại Xuân về đón Hỷ Nhi ra khỏi động tuyết lạnh. Chẳng biết đó là chuyện Cải cách ruộng đất và để tâm xem Cải cách ruộng đất đấu tố là gì. Sau này học nhiều mới biết ĐẤU TỐ xuất hiện từ đó. Nguyên chữ Trung Quốc viết là 批斗 hay 批鬥 Hán Việt đọc là Phê Đấu, ta dịch là ĐẤU TỐ. Chữ này có nghĩa là chỉ trích, tố cáo và trừng phạt công khai cá nhân hoặc nhóm trong các phong trào tuyên truyền của Trung Quốc trước đây. Thông thường đi kèm với lăng mạ, giam cầm hay ép nhận tội trong các “phiên đấu tố” hoặc đấu tố tập thể nhằm buộc người bị cáo phải nhận lỗi trước công chúng.
Ước tính có khoảng trên dưới 5 triệu người bị hại chết trong Cải cách ruộng đất ở Trung Quốc, lúc đó (1950) Trung Quốc có 550 triệu dân!
Thú thật là mỗ chỉ hiểu và thấm thía về Cải cách ruộng đất sau khi về nước 1958. Mỗ rời nhà ông bà nội nơi vùng quê miền núi Hương Khê năm 11 tuổi. Sau sáu năm trở về thì nhà đã bị tịch thu chia quả thực cho bần cố nông, ông nội bị đấu tố đến chết trong Cải cách ruộng đất. Ông ngoại cũng chung số phận; hai ông trẻ bên ngoại cũng bị bắt giam đến chết trong tù. Thế mới biết cái thê thảm khi bị ép dập khuôn theo Trung Quốc! Đến mức Hồ Chủ tịch phải đứng ra xin tạ tội với quốc dân, cách chức hàng loạt từ Tổng bí thư đảng đến nhiều lãnh đạo trụ cột trung ương và địa phương, Ttiến hành sửa sai đến mức tối đa có thể.
2)- PHONG TRÀO TRĂM HOA ĐUA NỞ (百花齊放 (Bách hoa tề phóng), Trăm nhà lên tiếng (百家爭鳴 (Bách gia tranh minh) (1956–1957 với khẩu hiệu mở rộng phê bình và thảo luận công khai về các vấn đề trong đảng và xã hội, nhằm khuyến khích sáng tạo ý kiến và cải tổ nhanh. Thực ra là một cái bẫy để trí thức, nhân sĩ bày tỏ ý kiến. Sau đó, nhiều ý kiến được kiểm tra, chỉ trích dữ dội và chuyển sang giai đoạn “điều chỉnh” hoặc thanh lọc đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ nổi tiếng từ trước khi Cộng sản giành được chính quyền. Hậu quả: hạn chế tự do ngôn luận, bắt bớ, đày ải hoặc sa thải nhiều trí thức, nhà văn, luật sư, giáo viên và quan chức cấp cao; ảnh hưởng sâu rộng đến nhóm tri thức và văn hóa của đất nước trong một thời gian dài.
Rất nhiều tên tuổi nổi tiếng trong và ngoài Trung Quốc đã bị hại, điển hình như
胡風 (Hu Feng) Hồ Phong nhà văn hoá, nhà văn, nhà thơ; 艾青 (Ai Qing) Ngãi Thanh, nhà thơ, cha của hoạ sĩ nổi tiếng hiện nay Ngãi Vị Vị; 丁玲 (Ding Ling) Đinh Linh, tác giả Mặt trời chiếu trên sông Tang Càn mỗ đã đọc; 劉賓雁 (Liu Binyan) Lưu Tân Nhạn, nhà báo, nhà văn lừng danh.
Phong trào chống phái hữu (反右運動 Phản hữu vận động 1957-1959) kéo dài sau khi mỗ đã về nước, mỗ chỉ biết được đến đầu năm 1958. Đánh phái hữu (1957) để xem xét và xử lý những người được cho là bảo thủ, phản đối hoặc có liên quan đến các quan điểm bị xem là “phản động” trong trí thức, đảng viên và giới tư sản trí thức. Mỗ nghe nói rằng, một người rất thân thiết của bọn trẻ thiếu sinh quân Lư Sơn – Quế Lâm của mỗ là bác sĩ Đặng Hải Đường mà nhiều đứa chúng tôi coi như mẹ cũng bị thanh trừng vì lý do bác sĩ thuộc lớp trí thức được đào tạo thời trước 1949. Sau này khoảng sau 2000 khi mời bác sĩ Đặng sang thăm Việt Nam, đã hơn 80 tuổi, bọn tôi ngại không hỏi và bác sĩ cũng không kể gì. Theo tài liệu thì Phong trào chống phái hữu (反右運動) đã triệt để thanh lọc vả trừng phạt trí thức nhiều nhất (không có con số cụ thể, không biết có hơn Đại Cách mạng văn hoá sau này không).
Các bạn thử ngẫm xem, chuyện này có xảy ra ở ta hay không ?
3)- Cuộc ĐẠI CÁCH MẠNG VĂN HOÁ 文化大革命 (Văn hoá đại cách mạng) (1966–1976) xảy ra khi mỗ đang ở Việt Nam, nhưng trên đường sang Đức. Trên tàu hoả và lúc lưu lại Bắc Kinh cuối năm 1966 thì mỗ đã được chứng kiến không khí cách mạng và sự bùng nổ của Hồng vệ binh. Như bao người Trung Quốc, mỗ cũng cầm trên tay sách đỏ Mao chủ tịch ngữ lục (được tặng), cũng ra phố đọc Đại tự báo (báo chữ to) dán lên tường khắp nơi nơi. Tên gọi là Cách mạng văn hoá nhưng chỉ là do Mao mượn danh văn hoá để tạo loạn, cứu nguy cho địa vị, quyền lực sắp mất của mình. Nguyên là đến lúc đó (1966) thì các chương trình Công xã hoá và Đại nhảy vọt của Mao đã hoàn toàn thất bại, Lưu Thiếu Kỳ đã nắm chức Chủ tịch nước cùng các thế lực của mình đã phê phán Mao kịch liệt và khả năng phế truất Mao là rất hiện thực. Mao thì rất thâm hiểm, để thoát khỏi bị phế truất, Mao dùng uy tín và quyền lực còn đang giữ, đã dùng kế TẠO LOẠN, lôi kéo nhân dân đặc biệt là lớp trẻ nổi loạn để chống lại nhóm Lưu Thiếu Kỳ.
Khởi đầu là một cuộc phê phán một vở kinh kịch Hải Thụy bãi quan (海瑞罢官) và tác phẩm Tam gia thôn. Nghe nói là do Giang Thanh, vợ Mao, chỉ đạo vụ phê phán này.
Người soạn nên vở kịch là Ngô Hàm vốn là một nhà sử học và chính trị gia chuyên viết về thời nhà Minh. Ông lúc đó đang giữ chức Phó Thị trưởng Bắc Kinh. Năm 1959, ông bắt đầu soạn vở kịch kể về cuộc đời của Hải Thụy, vị quan thanh liêm thời Minh từng bị bỏ tù vì dám lên tiếng chỉ trích Hoàng đế Gia Tĩnh. Cùng với vở kịch, thì tác phẩm Tam gia thôn cũng bị lôi vào cuộc.
Tam gia thôn (三家村 -Thôn ba nhà) là loạt bài tạp văn nổi tiếng do Đặng Thác, Ngô Hàm và Liêu Mạt Sa đồng tác giả. Họ lúc đó đều là các thành viên cao cấp trong thị ủy Bắc Kinh. Tác phẩm gồm hơn 60 bài viết dùng điển tích lịch sử để ngầm châm biếm, phê bình chính sách Đại nhảy vọt và bảo vệ những cán bộ bị thất sủng (1961), năm 1966 bị Giải phóng quân báo và Nhân dân nhật báo chỉ trích gay gắt (do Diêu văn Nguyên viết), coi là “cỏ độc” chống Đảng và chủ nghĩa xã hội.
Đặng Thác bị cách chức và treo cổ tự vẫn vào tháng 5 năm 1966, trở thành một trong những nạn nhân chính trị đầu tiên. Ngô Hàm bị buộc tội phản động, tra tấn dã man và bức hại đến chết trong giai đoạn mở đầu cuộc Cách mạng Văn hóa.
Đỉnh cao hỗn loạn và phong trào Hồng vệ binh là thờ i kỳ 1966–1969. Đây là giai đoạn khốc liệt nhất, đặc trưng bởi bạo lực đường phố và sự sụp đổ của bộ máy chính quyền. Tháng 8/1966 Mao Trạch Đông viết bài Đại tự báo Nã pháo vào Bộ tư lệnh (炮打司令部——我的一张大字报) ngầm chỉ trích Chủ tịch nước Lưu Thiếu Kỳ. Lực lượng Hồng vệ binh (học sinh, sinh viên cuồng nhiệt) được thành lập, thực hiện chiến dịch bài trừ “Bốn cái cũ” (Phá tứ cựu – 破四旧): Tư tưởng, văn hóa, phong tục tập quán cũ. Lưu Thiếu Kỳ bị bãi miễn, bỏ tù và chết trong đau đớn. Đặng Tiểu Bình bị cách chức và đi lao động cải tạo. Cuối năm 1968 Mao Trạch Đông phát động phong trào “Tiến về nông thôn”, đưa hàng triệu thanh niên thành thị về các vùng quê hẻo lánh để lao động cải tạo, chấm dứt sự lộng hành của Hông vệ binh.
Vào thời điểm đầu năm 1970 mỗ lại có dịp đi qua Bắc Kinh cùng hai người bạn rất thạo tiếng Trung, Mấy đứa không vào ở Sứ quán mà rủ nhau đóng giả Hoa kiều từ Cao Miên chạy loạn Lon Nol, thuê trọ khu ổ chuột ở Bắc Kinh (mỗ quên tên nhà trọ rồi) một tuần để xem dân tình ra sao. Tuy Hồng vệ binh đã bị dẹp rồi, nhưng người dân vẫn rất dè dặt, nghi kỵ lẫn nhau, còn đời sống thì rất thê thảm.
Lúc đó cũng là bắt đầu giai đoan trỗi dậy và rồi sụp đổ của Lâm Bưu (1969–1971). Giai đoạn này chứng kiến sự thay đổi quyền lực trong nội bộ phe cốt cán của Cách mạng Văn hóa. Năm 1969: Đại hội IX của Đảng Cộng sản Trung Quốc công nhận Lâm Bưu (Bộ trưởng Bộ Quốc phòng) là người kế vị chính thức của Mao Trạch Đông. Tháng 9/1971, do mâu thuẫn quyền lực gay gắt với Mao Trạch Đông, Lâm Bưu bị cáo buộc âm mưu đảo chính bất thành. Ông cùng gia đình bỏ trốn sang Liên Xô nhưng máy bay bị rơi và tử nạn. Sự kiện này làm rúng động dư luận và khiến người dân bắt đầu hoài nghi về bản chất thực sự của cuộc cách mạng.
Giai đoạn 1972–1976 giằng co giữa phe cực tả và phái ôn hòa đang cố gắng khôi phục lại đất nước.Năm 1973, Thủ tướng Chu Ân Lai nỗ lực ổn định tình hình kinh tế, đưa Đặng Tiểu Bình trở lại chính trường để điều hành chính phủ. Tháng 1/1976: Thủ tướng Chu Ân Lai qua đời. Hàng triệu người dân tập trung tại Quảng trường Thiên An Môn để tưởng niệm ông và bày tỏ sự phẫn nộ với phe cực tả. Phe cực tả mượn cớ này để hạ bệ Đặng Tiểu Bình một lần nữa. Tháng 9/1976: Mao Trạch Đông qua đời. Người kế vị là Hoa Quốc Phong 华国锋 ra lệnh bắt giữ Bè lũ bốn tên (gồm Giang Thanh – vợ Mao Trạch Đông, Vương Hồng Văn, Trương Xuân Kiều, Diêu Văn Nguyên), chính thức đặt dấu chấm hết cho 10 năm Đại Cách mạng Văn hóa. Đến năm 1981, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chính thức tuyên bố cuộc cách mạng này là một “sai lầm toàn diện”, mang lại thảm họa lớn cho đất nước và nhân dân.
4) Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, BS Chánh, người chăm lo sức khoẻ riêng cho Chủ tịch có kể cho chúng tôi nghe rằng sinh thời Chủ tịch bị nhiều cấp dưới thúc dục làm Cách mạng Văn hóa. Chủ tịch đã gạt đi, nói rằng “Các chú hiểu Trung Quốc sao bằng Bác, chuyện này để Bác quyết”. Thật may mắn, lần này chúng ta không bị ép phải làm Cách mạng Văn hóa ở Việt Nam theo Trung Quốc!
Làm theo di chúc của Chủ tịch Hồ chí Minh, Đảng, nhà nước và nhân dân ta đoàn kết một lòng vượt qua muôn vàn khó khăn chủ quan và khách quan, đã xây dựng được nước ta tuy chưa phải là đã giàu nhưng cũng đã hơn ngàn ngày xưa như Hồ Chủ tịch đã dặn. Và bây giờ đang bước vào kỷ nguyên vươn mình. Như vậy không thể có lý do gì để tự tạo nên một cuộc đấu tố kiểu Cách mạng Văn hóa để tạo loạn, phá vỡ sự ổn định của đất nước.
Thế mà hiện nay, với phương tiện truyền thông hiện đại môt “phong trào” đấu tố y chang như Cách mạng Văn hóa bên Tàu xưa, đang nổi lên. Cũng bắt đầu từ phê phán một cuốn sách, chuyển qua đấu tố cá nhân rồi đấu tố tổ chức, kết tội cả lãnh đạo cấp trung ương thay cho toà án… Cách đấu tố cũng tổ chức không khác gì Hồng vệ binh, Chỉ có HIỆN ĐẠI HƠN, MẠNH MIỆNG HƠN, thậm chí phản đối cả ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước (như ý kiến giao trách nhiệm KHAI PHÓNG cho Đại học Quốc gia Hà Nội).
To gan, lớn tiếng đến thế chắc chắn là có tổ chức, có bệ đỡ rất mạnh. Hãy cảnh giác với thế lực đứng sau, Theo logic của thuyết âm mưu, đây có lẽ là thế lực rất mạnh, không loại trừ ngoại bang. Với thế lực này sự phát triển ổn định manh mẽ, nhanh chóng của Việt Nam là một cản trở cho tham vọng của họ.