Nghề biên tập

Tạ Duy Anh

Những ai từng làm nghề biên tập sách, báo, hoặc có hiểu biết chút ít về nó, sẽ không nỡ để buột ra những lời cay độc, khi nhằm vào các biên tập viên gặp tai nạn. Giờ đây tôi có thể khẳng định nghề biên tập có ba cái nhất hiển nhiên: chán nhất, hại mắt hại não nhất và nguy hiểm nhất.

Chán vì bản thảo hay hay dở, hấp dẫn hay nhạt nhẽo vẫn cứ phải cắm mặt đọc cho bằng hết.

Hại mắt hại não nhất vì chỉ cần 10 năm đọc biên tập, mắt sẽ giảm thị lực nghiêm trọng bằng 30 năm bình thường, còn não thì rơi vào tình trạng trơ lỳ, mất dần hứng thú và cảm xúc đọc sách, thậm chí sợ đọc sách.

Nguy hiểm nhất vì phạm tội lúc nào không biết.

Tôi chỉ xin kể năm trường hợp (trong số vài chục trường hợp) nếu tôi lười hoặc thiếu tỉnh táo, tai nạn nghề nghiêm trọng đã úp xuống đầu.

Lần 1: Sai đúng một chữ cái

Đó là khi tôi biên tập cuốn tuyển tập của một nhà văn lão thành quê Thanh Hóa, hay viết về Trạng Quỳnh. Sách do gia đình tự in để kỉ niệm 10 năm ngày mất của tác giả, chủ yếu lấy lại từ những tác phẩm riêng lẻ đã xuất bản. Tức về mặt nội dung không có gì đáng phải cảnh giác. Nhưng trong sách có Lời giới thiệu của bà Nguyễn Thị Bình. Cả gia đình tác giả và tôi đều đọc rất kĩ bài giới thiệu, vì nó ngắn, lại của một chính khách lớn. Vậy mà khi sách đã in xong, đêm trước ngày được phép phát hành (thực ra gia đình đem tặng là chính), tôi cứ có linh cảm còn chuyện gì chưa ổn. Nửa đêm tôi trở dậy, mở cuốn sách gia đình biếu, đọc lại đúng Lời đầu sách. Mồ hôi tôi vã ra, khi từ CỦA MÌNH, in sai chữ U thành chữ Ư. Chỉ cứ hình dung khi một người gần 90 tuổi như bà Bình cầm sách lên, mở ra và chết lặng, tôi đã không chịu được dù rõ ràng sai sót từ bản gốc.Tôi bèn thức chờ đến 5 giờ sáng để gọi cho gia đình, vì nếu muộn hơn, sợ họ kịp đưa sách ra ngoài. Tôi bày cho họ cách sửa ngay trên sách bằng cách dùng lưỡi dao cạo gợt nhẹ cái móc râu chết người đi. May là sách chỉ in 500 bản, trên giấy xốp vàng – mốt thời thượng khi đó, vì vậy việc sửa không gặp mấy khó khăn. Ngày Thư viện Hà Nội giới thiệu, ông Lê Khả Phiêu cũng đến dự. Ông giơ cuốn sách lên khen đẹp, biểu dương Nhà xuất bản càng khiến tôi hú vía!

Lần 2: Cắt một câu, mất một tình bạn

Tác phẩm của một ông tiến sĩ thành danh ở châu Âu, từng có vài cuốn sách rất được lớp trẻ ưa chuộng. Tôi đọc bản thảo mới nhất của ông thấy khá hay. Nhưng có một câu nhất định phải cắt. Tôi nhớ đại ý câu đó quy cho người Kinh, nhờ khôn ranh mà lấy hết của người Mèo khờ khạo. Kết luận được ông ta rút ra khi đi khảo sát đời sống ở Sapa. Tôi thông báo với công ty sách mua bản quyền của tác giả, về việc cắt đó. Công ty làm việc với tác giả, truyền đạt ý kiến của tôi nhưng ông ta không đồng ý. Họ bèn đề nghị tôi trực tiếp nói với tác giả. Gặp nhau, không khách khí, tôi nói luôn rằng câu đó không những không đúng do người viết quan sát trên diện hẹp rồi vội khái quát, mà còn có thể bị quy cho tội chia rẽ dân tộc, nằm trong số những điều bị cấm được ghi trong Luật xuất bản. Tôi bảo thêm với ông ta rằng, kể cả khi không bị quy tội, ông cũng không được phép nói như vậy về đồng bào mình vì ông là trí thức. Lúc đầu ông ta không chấp nhận. Nhưng khi tôi bảo nếu ông không cắt, tôi dùng quyền của biên tập viên từ chối biên tập. Cuối cùng tác giả hậm hực đồng ý và chỉ vì đúng một câu bị bỏ đi ấy, ông ta ghét tôi đến tận lúc này.

Lần 3: Bản đồ ghi bằng tiếng Anh

Tôi nhận biên tập một cuốn diễn ca lịch sử khá thú vị. Nội dung không có vấn đề gì. Nhưng khi đưa duyệt in lần cuối, tác giả lồng thêm vào một số bản đồ Việt Nam, lấy từ nguồn nào tôi không biết. Tôi đã kiểm tra từng cái trước khi đồng ý kí vào bản thảo. Tác giả ở xa nên nhờ người quen in giúp.

Bỗng một buổi chiều đang thơ thẩn đi bộ, tôi bỗng như nhớ ra, trong những tấm bản đồ, có một tấm ghi cả tiếng Anh. Ngay lập tức tôi liên hệ với người đại diện của tác giả, nói rằng muốn xuống kiểm tra bản in thử. Người đại diện cho tôi địa chỉ nhà in. Tôi bèn cùng cậu con trai đang học phổ thông phóng xe máy đến, đúng lúc nhà in đang chuẩn bị vào bìa. Tôi kiểm tra nhanh thì quả là có một tấm bản đồ ghi bằng tiếng Anh, dịch ra là biển Đông, nhưng kèm theo dòng chữ trong ngoặc đơn, dịch ra là Nam Trung Hoa. Tôi nói với người phụ trách in rằng phải xóa chữ in trong ngoặc và vì lỗi do tôi, nên tôi xin khắc phục và chịu mọi chi phí. Bên nhà in hiểu ngay vấn đề nghiêm trọng, bèn cấp cho tôi lọ cồn và hộp tăm pông, hướng dẫn tôi và con trai tôi cách xóa. Sau đó họ cử thêm người giúp. Tối mịt thì cả 500 bản đã được xóa hết chữ cần phải xóa. Dù rất mệt, nhưng tôi thấy tâm hồn nhẹ bẫng trên đường trở về nhà.

Lần 4: Chỉ đúng một câu phạm thượng

Bản thảo của một nhà văn nước ngoài, loại sách dành cho đại chúng, chủ yếu thuộc lớp trẻ. Cả cuốn sách dày 500 trang khổ to là một câu chuyện tình mùi mẫn, có đủ éo le, trắc trở, nghi kị, mâu thuẫn về tiền bạc, sự nghiệp… Kiểu sách ngôn tình phương Tây. Thông thường đó là loại bản thảo an toàn. Tên người, sự kiện, địa danh, vấn đề… đều ở nước ngoài, có liên quan gì đến Việt Nam đâu. Trừ việc quá bạo lực, hoặc quá sex, còn lại chả có gì phải cảnh giác về tư tưởng chính trị.

Đọc gần hết vẫn chỉ là tán tỉnh yêu đương. Nếu chủ quan hoặc mệt mỏi, bạn sẽ lướt qua nhanh rồi kí duyệt.

Tôi cũng suýt tặc lưỡi.

Nhưng rồi tôi nghĩ, còn vài chục trang, cố nốt cho yên tâm. Thì gần cuối sách, gặp ngay câu thoại như sau:

Người nam hỏi:

– Em có biết Lenin không?

(Tại sao lại là Lenin thì chỉ trời biết).

Người nữ:

– Em có nghe tên, chỉ biết ông ta là người Nga và chết vì bệnh giang mai.

Thiên hạ nói gần đến bờ mới chết đuối, chắc có ám chỉ chuyện biên tập.

5- Hơn cả động đất

Buổi chiều tối hôm ấy tôi nhận cả chục cú điện thoại, của một số bạn bè, có cả người lạ, chủ yếu học trò thầy Vượng. Tất cả đều một giọng thì thầm nhắc tên cuốn Trong cõi, của cố giáo sư Trần Quốc Vượng, do tôi biên tập, vừa ra mắt. Họ thì thào hỏi, thì thào kinh ngạc, thì thào lo lắng. Vì trước đó tác giả đã in Trong cõi ở nước ngoài. Kết câu chuyện bao giờ cũng là câu hỏi, tất nhiên vẫn thì thào: “Ông có đọc không?”.

Tôi biết vì sao có câu hỏi ấy. Nhưng tôi cũng chỉ ỡm ờ đáp lại. Sáng hôm sau tôi có hẹn đi chơi ra ngoại thành. Ngồi trên xe, tôi nghe điện thoại của cô bé ở cơ quan:

– Chú ơi, chuyến này thì chết thật rồi, chú ở đâu về ngay.

– Có chuyện gì thế cô cháu?

– Chuyện cực kì nghiêm trọng.

– Đến mức nào?

– Nhà xuất bản có thể bị đóng cửa, vì chú đấy.

– Mai chú đến giải quyết nhé.

– Không chú ơi, cháu không nói được qua điện thoại, nhưng chú về ngay đi, cả cơ quan đang nhao nhác đây này.

– Chú biết chuyện gì rồi. Kệ họ đi!

– Này, cháu hỏi thật, khi biên tập, chú có đọc kỹ bản thảo cuốn Trong cõi không?

Tôi cười phá lên:

– Thôi, chú nói luôn nhé: Chữ nào cần cắt bỏ, dấu chấm dấu phẩy nào cần cắt bỏ, cả trên nội dung lẫn dưới chú thích, chú đều cắt sạch sẽ, y như bác sĩ phẫu thuật nạo chân hạch khối u ấy. Đã đủ để cô cháu yên tâm chưa?

Mấy ngày sau những lời thì thào biến mất. Vì thứ họ lo là lo hão. Trong cõi, sau khi tôi cắt đi một trong mấy phần Điền dã “chết người”, là cuốn sách có giá trị cao về nghiên cứu lịch sử, văn hóa, đặc biệt là mảng dân gian, truyền khẩu… của một nhà sử học độc đáo, được vinh danh bằng Giải thưởng Hồ Chí Minh và có tên đường ở Hà Nội. Vậy nhưng nhiều năm sau vẫn có người mắng tôi hèn!

Theo Cục Xuất bản, mỗi năm có 50 ngàn đầu sách đến tay bạn đọc, qua cầu nối biên tập viên.

This entry was posted in Văn and tagged . Bookmark the permalink.