Thơ Quảng Tánh Trần Cầm  

Pink bust, 1953, họa sĩ Eugene Leroy (1910-2000); nguồn: wikiart.org

 

mùa mưa lại về #1

 

sau cơn mưa trời trở nóng

như hình phạt sau cuộc vui

(và không còn chỗ cho cuộc vui nào sau hình phạt)

 

trong hoạt cảnh ngẫu nhiên của chuyến đi dài ngày

tôi chợt khựng lại

không rõ lý do  ̶ ̶ ̶

 

có thể là lời hứa từ một góc phố hôm nào

có thể là một nụ cười một đôi mắt một khuôn mặt một vóc dáng

thật xa mà thật gần

 

khi ẩn khi hiện trong khói bụi mù mờ

và năm tháng cũng mù mờ như giấc mộng

lặng im trên phông nền khói sương

 

và sương khói vây bủa màn hình

tôi cúi nhặt niềm tin vỡ nát

bất chợt nhớ bàn tay đẫm máu trói chặt trong kem gai

 

mùa mưa lại về #2

 

tôi sợ những con chữ

chạm / nắm / bắt / giữ

như nàng chạm / nắm / bắt / giữ tay tôi trong cơn hấp hối

có người nghi ngờ đó chỉ là phản xạ  ̶ ̶ ̶

phản ứng tự động của cơ thể giờ phút lâm chung

 

nửa đêm thức giấc trong tư thế con thằn lằn

(chưa tạo nghiệp)

tôi làm thinh làm biếng

sợ ngủ lại sẽ đánh mất nàng

mơ màng nghe tôi hụt hẫng qua hơi thở mỏi mệt

đâu đó tiếng nấc của chính mình

 

mùa mưa lại về

có những ngày dông bão trong chén trà xanh

và những cơn lốc xoáy trong tách espresso đậm đặc

đứng bên lề  ̶ ̶ ̶  dường như

không nghe không nói

lắng lòng bằng cả trái tim

qua đi qua đi qua đi  ̶ ̶ ̶  mà qua đâu về đâu?

 

về đâu khi con sóng trập trùng đẩy xô đã xa đã khuất

còn lại là những con chữ nguyên sơ hằn sâu

và nỗi nuối tiếc câm lặng không lời

cay xè rưng rưng xốc vào mũi vào mắt

quặn thắt thanh quản cơ hồ cơn đau mãn tính

 

mùa mưa lại về

tôi đứng ngồi săm soi trí nhớ

ký ức thất tán ngổn ngang

ừ thì cứ chiều ý nàng:

đổ nhiều nước sôi vào espresso để có ly americano

 

khi chiều xuống thấp ngang vai

tôi cố gắng chạm / nắm / bắt / giữ chút lưu niệm lần cuối

từ đống di vật hỗn độn bộn bề

nàng quay lưng nói khẽ: em chưa chơi với lửa

hỏa táng là hạnh phúc sau cùng

 

mùa mưa lại về #3

 

có những khúc quanh lẩn khuất

trong màn mưa

và hiện ra dưới ráng chiều

mang theo nỗi ám ảnh ray rứt

không rõ từ khi nào

 

có những âm vọng thật thà

cùng tiếng ú ớ trẻ con

chập chờn trong mưa bụi dai dẳng

giăng võng buổi trưa

ầu ơ tuổi thơ an nhiên ngái ngủ

 

có những giọt mưa vượt trùng khơi

không che giấu khổ nhục

ngờ ngợ nước mắt

trên khuôn mặt thất thần

thấm sâu vào ký ức

 

có những tháng ngày hực lửa

phấn khích qua từng hơi thở

rồi những cơn dông ngột ngạt

những dấu hỏi bâng khuâng

những dấu chấm than choáng ngợp

 

có những tháng ngày mỏi mệt

lê từng bước chân trần

vừng ơi mở cửa

vừng ơi mở cửa  ̶ ̶ ̶

câu thần chú đã đổi?

hay vừng đã đi xa?

 

mùa mưa lại về #4 

 

thấy người về trong cơn mưa

và người ra đi giữa cơn mưa

bước qua ngưỡng cửa này

người có phải là hiện thực?

mưa có phải là hiện thực?

bầu trời ngoài kia có phải là hiện thực?

ngưỡng cửa này có phải là hiện thực?

và mọi ngẫu nhiên hôm nay có phải là hiện thực?

hay chỉ là ảo giác

nức nở bốc hơi từ ký ức nứt vỡ

hay tất cả là hiện thực

trá hình đi vào cơn mê

lọt thỏm vào giấc mơ không tưởng

lắng xuống khi bóng tối lan dần

và chìm khuất trong cõi vô ngôn

 

 

 

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.