Thơ Haiku của Sugita Hisajo

Bạt Xứ giới thiệu và chuyển ngữ

Tranh Otake Ayana

Sugita Hisajo (1890−1946) là một trong những người phụ nữ đầu tiên sáng tác thơ haiku hiện đại. Bà được coi là ngang hàng với các nhà thơ nam cùng thời và tác phẩm của bà nổi tiếng với ngôn từ tuyệt đẹp. Bà có một cuộc sống gia đình khó khăn và một mối quan hệ đầy sóng gió với người thầy của mình, nhà thơ Kyoshi Takahama. Cuộc đời bi kịch của bà thường trở thành nguồn cảm hứng cho các tác phẩm của mình.

Sugita từng muốn trở thành một tiểu thuyết gia, nhưng được anh trai dạy kỹ thuật làm thơ haiku và bà đã bị cuốn hút bởi thể thơ này, Bà bắt đầu viết một cách nghiêm túc và đăng thơ trên tạp chí Hototogisu. Bà được giải thưởng quốc gia cho thơ haiku phong cảnh năm 1930. Năm 1932, bà thành lập tạp chí haiku dành riêng cho phụ nữ Hanagoromo, xuất bản được năm số.

Sugita rất muốn xuất bản tuyển tập thơ của riêng mình. Bà đã viết thư nhiều lần xin Takahama viết lời tựa cho cuốn sách nhưng bị từ chối và cuối cùng buộc phải gác lại dự án. Vào thời điểm này, bà thấy mình không thể tập trung vào công việc và rơi vào trạng thái trầm cảm kéo dài. Bà sáng tác trở lại vào năm 1939, đưa thêm yếu tố tự truyện vào thơ của mình. Bà không sống để thấy tập thơ của mình được con gái Masako Ishi, người cũng trở thành một nhà thơ, xuất bản vào năm 1952.

Những bài thơ dưới đây được dịch từ bản tiếng Anh của William Scott Wilson.

                                                                                                                        – Bạt Xứ

 

Tranh Yokoyama Taikan

 

Dừng trước hoa tịch nhan

sau khi tắm rửa

và kỳ cọ.

 

* * *

 

Trên đỉnh cao

tiếng sếu vọng về

và chấm dứt.

 

* * *

 

Sự dưỡng dục của tôi:

bơi trong biển xanh

của mùa hè bất tuyệt.

 

* * *

 

Giữa những con sóng lớn

sẫm màu của biển đen

con ngỗng trời kêu.

 

* * *

 

Trên đỉnh núi cao

tôi vẫn tiếp tục bước

vừa ngắm nhìn lá thu.

 

* * *

 

Ghé về nhà trên núi

trời tối sầm

trận mưa đầu mùa đông

 

* * *

 

Nhẹ nhàng rơi vào giấc ngủ,

vui cái gối ôm

đêm mùa thu.

 

* * *

 

Ghé về thăm hoa

nơi túp lều cỏ

chốn quê nhà.

 

* * *

 

Ngọn gió từ phương đông

thổi tóc tôi quanh cổ

để lộ ra đôi tai.

 

* * *

 

Nỗi niềm cô đơn

giữa một đêm mùa xuân

hoang mang.

 

* * *

 

Đã đến mùa thu,

tôi mua cá thu nhỏ

màu ngọc lam.

 

* * *

 

Phía xa xa,

trong vắt trời mùa đông,

đàn sếu nhảy múa.

This entry was posted in Thơ and tagged , . Bookmark the permalink.