Trần Dần

Bảo Thư

Sau phong trào Nhân Văn – Giai Phẩm, Trần Dần học lớp chỉnh huấn tại ấp Thái Hà vào tháng 3-4/1958 cùng hơn 300 cán bộ văn hoá văn nghệ.

Tháng 7 cùng năm, Trần Dần bị kỷ luật, khai trừ khỏi Hội Nhà văn và bị treo bút 3 năm. Từ tháng 8/1958 đến tháng 2/1959 ông phải đi thực tế lao động tại nông trường Chí Linh cùng với Lê Đạt, Đặng Đình Hưng và Tử Phác.

Đến tháng 11/1959, Trần Dần được phân công dịch thuật cùng với Lê Đạt, Phùng Cung, Nguyễn Khắc Dực. Năm 1960, ông đi thực tế lao động tại khu gang thép Thái Nguyên. Đến tháng 8 về Hà Nội do bị ốm nặng. Sau khi Phùng Cung bị bắt tại nhà riêng vào đầu năm 1962, Trần Dần sống âm thầm tại Hà Nội bằng nghề dịch sách và tô ảnh màu. Ông đứng ngoài các hoạt động văn hoá, văn nghệ.

Giai đoạn “cởi mở” cuối thập niên 1980, bằng Quyết định số 06/HNV ngày 03/02/1988 do Phó Tổng thư ký Chính Hữu ký, Trần Dần chính thức được phục hồi Hội tịch (Hội Nhà văn) cùng 4 người khác là Hoàng Cầm, Lê Đạt, Hoàng Tích Linh và Phùng Quán.

Cùng tháng 2 năm này, tạp chí LangBiang số 2 (của Hội Văn nghệ Lâm Đồng) đăng bài thơ Đi! Bài thơ Việt Bắc của Trần Dần, đánh dấu sự trở lại của ông sau 30 năm treo bút. Không biết có phải “cởi mở” quá không mà tạp chí LangBiang chỉ ra được 3 số thì phải đình bản để kiện toàn lại nhân sự. Phải 6 năm sau mới ra tiếp số 4 với Ban Biên tập thay mới hoàn toàn.

Ngày 30/4/1988, Hội Nhà văn ra Quyết định số 88/HNV đồng ý cho nhà văn Trần Dần đi sáng tác ở Nha Trang.

Tháng 5- 1988, Trần Dần cùng Phùng Quán vào Huế gặp gỡ độc giả. Đây là lần thứ 2 Trần Dần đến Huế (lần đầu năm 1946). Tại Huế, Trần Dần gặp gỡ công chúng hai lần và những lần đó đều khiến ông rất hồi hộp. Ông mô tả: “[…] lúc đầu tôi cảm thấy rét vì đối diện với đám đông, sau đó lại quá xúc động vì tính chất thẳng thắn của những câu hỏi đặt ra cho chúng tôi.” Cũng ở Huế, ông có cuộc trò chuyện với tạp chí Sông Hương. Cuộc nói chuyện này được đăng trên tạp chí Sông Hương số 31 (tháng 5-6/1988).

Kể từ đó đến khi qua đời vào năm 1997, Trần Dần được sáng tác trở lại và có một số tập thơ được in, tiêu biểu là trường ca Bài thơ Việt Bắc in năm 1990.

Cũng nói thêm, tạp chí Sông Hương số 31 năm 1988 có lẽ là số hay nhất với nhiều bài viết mang tính thời sự cao. Trong đó, ngoài phỏng vấn Trần Dần, Nguyên Ngọc còn có các bài Về một phương diện của quan hệ giữa văn nghệ và chính trị của nhà phê bình Lại Nguyên Ân. Hay bài Cái hèn của người cầm bút của Phạm Xuân Nguyên.

This entry was posted in Tư liệu and tagged . Bookmark the permalink.