Hệ miễn dịch ngôn ngữ

Lê Vĩnh Tài

Người đàn ông đến bệnh viện, ông nói với cô y tá: “Tôi bị thơ”. Cô y tá không ngẩng lên, “Khoa Tâm thần, tầng ba”. Người đàn ông nhắc lại: “Không, tôi bị thơ”. Cô y tá nhìn vào máy tính, trong danh mục không có bệnh nào ghi như thế. Có AIDS, có giang mai, có lao phổi, có ung thư nhưng không có thơ. Cô ghi vào phiếu nhận bệnh: Rối loạn ngôn ngữ chưa xác định.

Người đàn ông được đưa đi xét nghiệm máu. Hồng cầu đỏ tươi như bình thường, chỉ các bạch cầu không chịu đuổi theo vi khuẩn. Chúng ngồi uống cà phê thành từng nhóm, tranh luận xem vi khuẩn có thật sự tồn tại không, hay chỉ là một tài khoản mạng xã hội.

Hồ sơ bệnh án được chuyển lên lầu ba, trên đó người ta không hỏi ông đau ở đâu. Họ hỏi: Anh đã xuất bản bao nhiêu tập thơ? Bao nhiêu giải thưởng? Phây-bút của anh có bao nhiêu lượt theo dõi, chia sẻ? Mỗi lần ông trả lời người thư ký y khoa lại gõ vào biên bản: Bệnh nhân có biểu hiện nói không đúng trọng tâm.

Sau ba giờ thảo luận, Hội đồng kết luận: Bệnh nhân không nguy hiểm, chỉ cần cách ly khỏi những người vẫn còn tin vào nghĩa.

Trên đường về, ông gặp một đứa trẻ. Nó đang ngồi vá lại đôi cánh cho một con chuồn chuồn. Ông bảo: Nó chết rồi. Đứa trẻ lắc đầu, nó chỉ quên mất cách bay. Rồi nó hỏi lại, chú cũng bị bệnh à? Ông gật đầu.

Đêm ấy, trong giấc ngủ, ông thấy mọi người đều đeo khẩu trang. Ngay cả bóng tối cũng đeo khẩu trang, sợ lây nhiễm ánh sáng.

Sáng hôm sau, bệnh viện gọi điện. Ông hỏi: “Tôi mắc bệnh gì?” Đầu dây im lặng một lúc: “Ông không mắc bệnh nhưng ngôn ngữ bị bệnh”.

Người đàn ông nhìn quanh, mọi người vẫn nói vẫn cười vẫn phát biểu vẫn còm. Chỉ có ngôn ngữ là bắt đầu ho, rồi từng chữ một té xỉu xuống đất. Không ai nhặt, họ sợ bị lây bệnh. Chỉ có đứa trẻ hôm qua cúi nhặt mang về nhà.

Người đàn ông đi theo đứa trẻ đến một căn nhà, trong bếp có một người phụ nữ đang nấu cơm. Đứa trẻ đổ những chữ trong túi áo ra bàn, “Chữ này còn dùng được không mẹ?” Bà không trả lời nhặt một chữ lên, đó là chữ đói. Bà phủi bụi rồi đặt nó cạnh nồi cơm. Rồi bà nhặt chữ mẹ đặt cạnh bát canh. Chữ đau được đặt cạnh hộp thuốc. Chữ về được bà đặt gần cánh cửa.

Đứa trẻ mang những chữ chưa dùng ra sau nhà. Ở đó nó chôn chữ tin xuống hố thứ nhất, chữ nhớ xuống hố thứ hai, chữ thương xuống hố thứ ba. Lần đầu tiên người đàn ông nghe thấy tiếng nước sôi trong bếp, tiếng muỗng chạm vào nồi, tiếng gió đi qua lá.

Sáng hôm sau ông thấy trên khoảnh đất nhỏ đã có những mầm xanh nhú lên. Chữ thương mọc thành hai chiếc lá. Chữ nhớ có rễ rất dài. Chữ tin thì mỏng manh đến mức chỉ cần một cơn gió cũng có thể gãy.

Đúng lúc ấy có tiếng gõ cửa. Một nhân viên bệnh viện bước vào hỏi: Xin lỗi, ở đây có ai trồng ngôn ngữ không? Người đàn ông im lặng, nhân viên bệnh viện nói tiếp, “Theo quy định, tất cả các chữ chưa được kiểm dịch hay tiêm phòng đều có nguy cơ phát tán ý nghĩa ngoài tầm kiểm soát. Đề nghị ông giao nộp để tiêu hủy.”

Người nhân viên bệnh viện nhìn những mầm chữ ông giao nộp. Anh ta lấy điện thoại ra, phần mềm nhận dạng hiện lên: [Không xác định được đối tượng]. Anh ta cau mày, “Đây không phải chữ”. Người đàn ông hỏi: “Vậy là gì?”. Anh ta trả lời: “Mầm cỏ dại”. Rồi anh ta ký vào biên bản [Đã xử lý triệt để nguồn lây], bỏ đi.

Đứa trẻ cúi xuống, tiếp tục tưới nước. Nó không biết khu vườn đã trở thành tang vật.

This entry was posted in Văn and tagged . Bookmark the permalink.