Thơ Đa Mi

                                                        KÝ SỰ PHỐ

 

1. BÊN NÀY BÊN KIA

 

Ngã tư. Đèn đã xanh từ nhiều lượt trước. Tôi dợm chân mấy lần vì tiếng còi inh ỏi phía sau.

Mà vẫn đứng.

 

Chỉ cần bước qua, tôi sẽ thuộc về phía bên kia!

 

2. THỜI GIAN

 

Ông già sửa đồng hồ trong con hẻm chết ba tuần trước.

 

Ba tuần sau nữa, đi ngang

tôi thấy những chiếc đồng hồ trong tủ tiếp tục chạy theo giờ của ông.

 

3. SẤM

 

Cơn mưa tối qua trú dưới mái hiên nhà tôi. Sáng rõ vẫn chưa chịu đi.

Tôi hỏi: “Mày còn chờ gì?”. Nó nói nó đánh rơi tiếng sấm đâu đó ngoài phố.

Ơ hay!

 

4. VẬN MAY

 

Người bán vé số mỗi chiều vẫn đi ngang con phố này. Tôi chưa từng mua.

Nhưng mỗi lần nhìn thấy họ

tôi tưởng như mình vừa hụt mất một vận may.

 

5. HẺM CỤT

 

Tôi chọn căn nhà trọ trong một con hẻm cụt. Ở đó,  cuộc đời dễ dừng lại hơn!

 

6. TRÍ NHỚ

 

Tiệm tháo bảng từ sau dịch Covid.

Mà đêm đêm

cái tên cũ của nó vẫn sáng lên trong trí nhớ đám người ngang qua.

 

7. THỊ DÂN

 

Những chiếc ghế nhựa xếp chồng lên nhau khi quán vỉa hè bị dẹp. Nó in hệt đám thị dân bên kia sông hết chỗ để quay về.

 

8. ÂM THANH

 

Khuya, con phố kéo cửa cuốn xuống rất mạnh. Đó là thứ âm thanh mở cửa một vòng sống khác.

9. ĐỊA CHỈ CŨ

 

Chuyến bus cuối cùng trong đêm toàn những người trông như vừa bị cuộc đời trả về địa chỉ cũ.

 

10. PHỐ CŨNG KHÓC

 

Rạng sáng, tôi thấy con phố nằm im dưới lớp sương mỏng như một người vừa khóc xong. Tôi kéo chăn cho nó bằng ánh nhìn của mình

rồi đi tiếp.

                 5/2026

 

                                                   KÝ SỰ NÀNG

 

1. MÙI MƯA

 

Mưa hôm trước rất lạ. Nó có mùi. Mà trận mưa sau đã xóa sạch mùi đó.

 

Tệ thật. Tôi gần như sắp nhớ ra mùi của một người!

 

2. ĐỐT THUỐC

Tôi không đốt thêm điếu thuốc nào sau điếu thuốc đó. Ngún lửa lóe lên là thứ một người khác từng đốt trên môi tôi.

 

3. ĐÂU LƯNG

 

Chúng tôi từng tựa lưng vào nhau. Và cách nhau đúng một vòng trái đất.

 

4. KHÔNG LỐI THOÁT

 

Tôi đi từ tháng Chạp tới tháng Giêng, từ đông sang xuân. Rồi tôi đi từ chỗ tôi ngồi tới chỗ tôi nằm. Rồi đi từ chỗ nọ sang chỗ này.

 

Mà vẫn không ra khỏi cái đêm hôm đó!

 

5. ĐÁO BỈ NGẠN

 

Bụt hiện lên và hỏi vì sao tôi không khóc? Tôi nói, vâng thưa Bụt, đúng rồi. Mắc mớ gì tôi phải khóc!

 

Bụt thở dài. Rất lâu, rồi Bụt nói: Ta cũng từng nhớ một mái tóc!

 

6. SUỴT

 

Con bé phòng trọ kế bên sang gõ cửa phòng tôi.

Nó nói: “Chú, thả cô ấy đi đi.”

 

“Suỵt! Khẽ thôi, đừng để cô ấy giật mình”.

 

7. NHÂN MÃN

 

Tôi hỏi ChatGPT và nó trả lời: Tính tới hôm nay, trái đất đã có 8.2 tỷ con người. Rồi, chắc sợ tôi không hài lòng, nó đính chính: “À không. 8.2 tỷ + 1 người!”.

 

Tự nhiên tay phải tôi nắm lấy bàn tay trái.

 

8. CON NHỆN VÀ CÂY ĐÀN

 

Cây đàn thùng của tôi chỉ còn 4 dây và một con nhện giăng tơ! Tôi nghĩ con nhện sẽ bỏ đi trước tôi!

 

9. KHẨU PHẦN

 

Tôi chia khẩu phần của mình làm 4.

 

Buổi sáng tôi ăn một phần. Buổi trưa tôi ăn một phần. Ồ, dĩ nhiên buổi tối tôi cũng sẽ ăn một phần.

 

Và tôi vẫn còn thừa một phần cho buổi tối, em ạ!

 

10. NÓNG VÀ LẠNH

 

Ở phố nhiệt đới này, người ra thèm được lạnh. Tôi cũng thích được lạnh.

Vì phố ấm và phố nóng. Nắng rất nhiều nữa. Nhưng tôi ghét những cơn lạnh kiểu này!

                                                                                                                   5/2026

 

 

 

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.