Lê Hồng Lâm
Điện ảnh Nhật Bản có hai bộ phim có từ Tokyo trong nhan đề đều để lại những khoảng lắng thấu tâm can: một là Tokyo Story (1953) của Yasujirō Ozu và hai là Tokyo Sonata (2008) của Kiyoshi Kurosawa.
Hai bộ phim cách nhau hơn nửa thế kỷ, đều kể câu chuyện về sự khủng hoảng và mất kết nối trong một gia đình Nhật Bản. Nếu kiệt tác của Ozu là tiếng thở dài trước sự sụp đổ những giá trị truyền thống trong một gia đình của nước Nhật sau Thế chiến 2, thì Tokyo Sonata của Kurosawa lại là một nỗi bất an và những rạn vỡ ngấm ngầm trong một gia đình nước Nhật hiện đại, trước lo âu sinh tồn.
Phim trước thì tôi viết nhiều rồi, phim sau thì mới xem lại lần thứ 2 sau 15 năm, thấy nó như một lời tiên báo cho thời đại AI ngày hôm nay, khi các công ty sa thải hàng loạt lao động, khiến hàng trăm ngàn người lâm vào cảnh thất nghiệp. Và với các salaryman – những người suốt đời làm công ăn lương và trụ cột gia đình – đó thực sự là một cuộc khủng hoảng không chỉ của sinh tồn, mà còn là danh dự/ phẩm giá của một người đàn ông trong xã hội hiện đại.
Tokyo Sonata kể một câu chuyện về cuộc “khủng hoảng kép” như vậy với bề mặt tưởng như phẳng lặng, nhưng ở tầng sâu bên dưới, là những đợt sóng ngầm có nguy cơ tàn phá sự bình an (giả tạo) của một gia đình.
Kiyoshi Kurosawa là một trong những đạo diễn lớn của điện ảnh Nhật đương đại. Ông nổi tiếng toàn cầu chủ yếu nhờ những bộ phim psychological horror và Japanese horror ớn lạnh như Cure (1997), Pulse (2001), Doppelganger (2003)… nhưng đến Tokyo Sonata (2008) thì làm một cú rẽ ngang với đề tài gia đình, dù với bộ phim này, nếu xem kỹ, ta cũng sẽ thấy một niềm kinh dị trong đó.
Phim kể về Ryuhei (Teruyuki Kagawa), một quản lý tận tụy, đầy nhiệt huyết, nhưng bị công ty sa thải trong một cuộc tái cơ cấu. Là trụ cột và tiếng nói quyền lực (gia trưởng) trong gia đình, Ryuhei không thể nói cho vợ và hai đứa con trai biết sự thật. Hàng ngày, anh vẫn “đóng bộ”, mặc vest, đeo cà vạt, xách cặp táp bước ra khỏi nhà đúng giờ đi làm, ê chề đi gửi đơn xin việc hoặc phỏng vấn khắp nơi trong tuyệt vọng, buổi trưa đứng xếp hàng ở công viên xin cơm từ thiện rồi trở về nhà đúng giờ chiều…
Đó là một màn trình diễn xã hội, nhưng cũng là nỗ lực cuối cùng để giữ lấy chính mình của một “salaryman” trước gia đình, dù anh ta không biết nó sẽ sụp đổ từ lúc nào.
Con trai cả Takashi (Yu Koyanagi) cũng đang thất nghiệp và khiến cha nổi giận khi đăng ký gia nhập quân đội Mỹ với tư cách tình nguyện viên quốc tế, nhưng anh không thể ngăn cấm. Trong khi đó, cậu con út Kenji (Inowaki Kai) bị cấm học piano vì gia đình không còn đủ khả năng tài chính, nhưng vẫn lén dành tiền ăn trưa để đóng học phí. Khi phát hiện ra sự thật, Ryuhei trút giận lên đứa con bằng bạo lực. Người vợ Megumi (Kyoko Koizumi) – một người phụ nữ nhẫn nhịn và chịu đựng – âm thầm chứng kiến tất cả những rạn vỡ ấy, biết cả việc chồng mình thất nghiệp trong một lần tình cờ thấy anh ta đứng xếp hàng nhận cơm từ thiện, nhưng chỉ im lặng…
Phim có vài chi tiết khiến tôi lặng người: một người bạn cũ của Ryuhei, cũng thất nghiệp dài ngày và “trình diễn” mỗi ngày như anh ta, cho đến khi tuyệt vọng không lối thoát đành phải chọn cái chết tự tử đôi bằng khí ga với vợ của mình. Khi Ryuhei phát hiện ra điều đó, trên gương mặt anh ta như dự cảm được một niềm kinh dị, bởi đó có thể là tương lai mà anh ta bước vào.
Cảnh thứ hai cũng tàn nhẫn không kém: đạo diễn không để Ryuhei tự sát như bạn mình, nhưng cuối cùng đành chấp nhận công việc của một lao công dọn dẹp vệ sinh, cọ toilet ở một siêu thị và tình cờ chạm mặt vợ mình trong một tình huống trớ trêu khiến bức tường danh dự mong manh cuối cùng giữa họ sụp đổ. Đó là một cảnh phim câm lặng nhưng có sức nặng hơn cả ngàn lời nói.
Nhân vật người vợ Megumi ở gần cuối mới bộc lộ con người thật của mình. Gần như cả bộ phim cô âm thầm chịu đựng và giữ cho gia đình khỏi sụp đổ. Cô chứng kiến & đối mặt chồng mình trong hai tình huống ê chề, cô không thể thuyết phục đứa con lớn từ bỏ ý định đi lính, không thể cấm cản đứa con út học đàn piano…
Cho đến khi một tên cướp (Kōji Yakusho) đột nhập vào nhà, trói cô lại và sau đó bắt phải lái xe chở hắn tẩu thoát, có lẽ đó là lần đầu tiên, cô thấy mình được… tự do.
Kẻ bắt cóc trở thành người đưa cô thoát khỏi chiếc lồng vô hình của cuộc hôn nhân và những bổn phận thường ngày. Chuyến xe đến bãi biển gần cuối phim giống như một giấc mơ siêu thực, một khoảng dừng kỳ lạ nơi cô có thể giải thoát chính mình. Đó là một chi tiết rất Kurosawa: một tình huống tưởng như phi lý nhưng lại quá hợp lý, để người phụ nữ ấy trút bỏ được tâm can mình, “làm sao tôi có thể bắt đầu lại”…
Khi đạo diễn lần lượt lột những chiếc mặt nạ và bắt nhân vật phải tiêu diệt bản ngã của họ, ơn giời, cái kết của bộ phim này không phải là một thảm kịch, mà đẹp như một bản sonata.
Cậu con trai út Kenji bước lên sân khấu và chơi bản Clair de lune của Claude Debussy. Khi những nốt đàn vang lên, cả khán phòng im lặng. Máy quay không chỉ bám sát Kenji, thi thoảng còn lia về phía bố mẹ cậu, đến cô giáo dạy đàn piano từng viết thư cho bố mẹ cậu và nói cậu là một thiên tài. Mắt của bọn họ như có nước…
Dù Clair de lune không phải là một bản sonata, chữ sonata trong nhan đề có thể được xem như một ẩn dụ của Kurosawa với một lớp nghĩa rất đẹp.
Một bản sonata thường gồm nhiều chương với những cung bậc cảm xúc khác nhau: xung đột, đổ vỡ, lắng lại rồi hòa giải. Gia đình trong phim này cũng vậy. Mỗi thành viên là một “giai điệu” riêng, tưởng như rời rạc, nhưng đến cuối cùng mới hợp thành một bản nhạc hoàn chỉnh. Và “Tokyo” trong nhan đề không chỉ là một thành phố, mà là nơi hàng triệu con người ngoài kia đang âm thầm diễn những vai giống Ryuhei mỗi ngày.
Sau gần hai mươi năm, bản sonata ấy vẫn chưa kết thúc. Nó chỉ đổi người biểu diễn. Hôm nay, có lẽ không ít người cũng “đóng bộ”, khoác ba lô/xách cà táp, bước ra khỏi nhà như mọi ngày, trong khi trong lòng đang tự hỏi đúng câu hỏi mà Ryuhei từng hỏi: “Làm sao mình có thể bắt đầu lại?”
Đó là lý do Tokyo Sonata vẫn khiến ta day dứt đến vậy dù xem lại sau 15 năm. Nó không chỉ kể về một gia đình Nhật Bản năm 2008. Nó kể về một nỗi bất an rất hiện đại, và rất con người.

Tokyo Sonata từng nhận giải thưởng của Ban Giám khảo tại hạng mục Un Certain Regard – LHP Cannes năm 2008 và nhiều giải thưởng quốc tế khác. Một trong những bộ phim xuất sắc nhất của điện ảnh Nhật Bản đương đại.

Muốn xem một gia đình có hạnh phúc hay không, hãy nhìn cái bàn ăn tối của họ. Và đây là bàn ăn tối của gia đình trong Tokyo Sonata.

Kōji Yakusho – nam diễn viên thường đóng vai chính trong các phim psychological thriller/horror xuất sắc của Kiyoshi Kurosawa – đóng một vai phụ (tên cướp thất bại) trong Tokyo Sonata. Bác xuất hiện ngắn thôi, nhưng vô cùng đáng nhớ.