Từ ký ức của phố đến ký ức của con người

Tobi Trần – Giám tuyển Độc lập

Khi từng viết về loạt tranh Phố của Giáng Vân, tôi cho rằng điều đáng chú ý nhất không nằm ở việc chị vẽ phố theo nghĩa thông thường. Những con đường, mái nhà hay khoảng lặng trong tranh chưa bao giờ chỉ là một lát cắt của đô thị mà là những không gian đã được thời gian bào mòn để trở thành ký ức. Phố trong hội họa của Giáng Vân vì thế không còn là đối tượng để quan sát mà đã trở thành nơi lưu giữ cảm xúc, nơi mỗi lớp màu giống như một lớp thời gian lắng lại trên bề mặt toan.

Đến với triển lãm Quãng Trầm, tôi nhận ra hành trình này không hề đứt đoạn. Nếu loạt tranh Phố là một cách đọc ký ức của không gian thì Quãng Trầm lại tiếp tục mạch suy tưởng đó trên một đối tượng khác: con người. Đây không phải là sự thay đổi đề tài đơn thuần mà là sự dịch chuyển điểm nhìn. Nếu ký ức từng hiện diện qua những khoảng tường, mái nhà và con đường thì giờ đây, nó lắng lại trên những gương mặt.

Nhưng nhìn kỹ vào toàn bộ loạt chân dung, tôi nhận ra Quãng Trầm không phải một chỉnh thể đồng nhất về sắc thái như tôi tưởng lúc mới bước vào. Có một tuyến chân dung mà ở đó danh tính gần như bị tiết chế đến mức tối thiểu. Một gương mặt xanh ngọc đứng đơn độc giữa nền nâu đỏ loang như vệt mưa cũ, đường nét chỉ còn lại vài vệt mảnh, đủ gợi mắt, gợi mũi, không đủ gợi một cá tính cụ thể. Một gương mặt trắng xanh khác, hốc mắt bị khoét sâu thành hai vệt tối, đứng lẫn giữa những hình khối xám không còn phân biệt được là người hay là bóng của người. Ở những bức này, người xem khó lòng xác định nhân vật là ai, thuộc tầng lớp nào, mang câu chuyện gì. Chính trong sự trống rỗng này, người xem ít khi tự hỏi nhân vật là ai mà thường tự hỏi họ đang mang trong mình điều gì và đôi khi lại nhận ra chính mình trong đó.

Và còn có một tuyến khác nữa đi theo chiều ngược lại, tôi nghĩ chính sự tồn tại song song của hai tuyến chân dung này mới là điều làm nên chiều sâu thật sự của triển lãm. Có một bức hai gương mặt xanh lục đặt sát nhau, một bên bị vẽ một nét gạch chéo đen ngang miệng, giống một sự bịt lại mang tính chủ động hơn là một sự im lặng tự nhiên. Có một bức chân dung người đàn ông tóc bạc, tay đưa lên cằm, ánh mắt sắc và hướng thẳng vào người đối diện, ở đây mang dấu vết của một thói quen sống, một kiểu người có thể nhận ra được chứ không phải một trạng thái tồn tại phổ quát vô danh. Và nổi bật nhất là một bức vẽ đám đông gương mặt vàng đất đứng trước dãy tháp mang hình thánh giá, nơi biểu cảm không hề bị giữ lại khi có mặt cười, có mặt miệng há tròn như đang hét lên và đứng ngay cạnh những gương mặt bình thản. Ở tuyến này, Giáng Vân không xóa cá tính mà chị để cho một cử chỉ, một tiếng hét bùng lên giữa cái nền chung vốn tĩnh lặng.

Vì vậy, tôi nghĩ sẽ chính xác hơn nếu nói rằng phần lớn chứ không phải toàn bộ các gương mặt trong Quãng Trầm được xây dựng bằng sự tiết chế. Đôi mắt thường khép hờ hoặc nhìn về một khoảng không xác định, miệng chỉ là một đường nét kiệm lời và ở đa số các tác phẩm, sự tĩnh lặng này tạo nên một sức căng đặc biệt, giữ người xem ở lại trong một bầu không khí mà những điều không được nói ra quan trọng hơn những gì đang hiện diện trước mắt. Nhưng đây và đó, Giáng Vân vẫn để cho biên độ cảm xúc được bung ra như một sự nhắc nhở rằng con người dù đang trôi dần về phía vô danh thì vẫn còn khả năng cất tiếng.

Ở đây, có lẽ không thể tách hội họa của Giáng Vân khỏi tư duy của một nhà thơ. Nhưng điều đáng nói không phải là tranh của chị mang vẻ đẹp thi vị mà là cách chúng vận hành gần với cấu trúc của thơ. Thơ không diễn giải tất cả, luôn để lại những khoảng trắng để người đọc tự hoàn thiện ý nghĩa nhưng một bài thơ tiết chế không có nghĩa là một bài thơ không có cao trào. Và hội họa của Giáng Vân cũng vậy khi chị lược bỏ nhiều hơn mô tả ở phần lớn tác phẩm nhưng đôi khi lại để cho một chi tiết bùng lên giữa sự lược bỏ đó. Chính khoảng cách giữa hai cực này mới tạo nên nhịp điệu thật sự của loạt tranh chứ không phải một âm điệu đơn nhất được lặp lại từ đầu đến cuối.

Nhìn cả loạt tác phẩm cạnh nhau, một nhịp điệu thị giác vẫn hiện ra rõ. Bảng màu xoay quanh những gam đỏ nâu, xanh trầm, đen, trắng và xám đã góp phần tạo cảm giác toàn bộ triển lãm được kết nối bởi một bầu không khí chung, dù bên trong bầu không khí đó vẫn có những khoảnh khắc lệch nhịp, nơi một tiếng hét hay một cử chỉ cá nhân chen vào giữa sự lặng lẽ. Vì thế, điều còn đọng lại sau khi xem các tác phẩm chân dung này trong triển lãm không chỉ là ký ức về một trạng thái cảm xúc bao phủ mà còn là ký ức về sự giằng co giữa việc bị hòa tan vào đám đông và việc cố giữ lấy một gương mặt của riêng mình.

Tên triển lãm Quảng Trầm vì thế càng gợi nhiều suy nghĩ. “Quãng” gợi đến sự lan tỏa, “Trầm” gợi đến sự lắng sâu. Nhưng có lẽ còn một cách đọc khác mà theo tôi “quãng” là độ mở của biên độ cảm xúc mà Giáng Vân cho phép mình đi tới, từ sự tĩnh lặng gần như xóa trắng đến một tiếng hét hiếm hoi; còn “trầm” là cái đáy chung mà mọi biên độ này cuối cùng đều lắng xuống, cái đáy của một xã hội đang dao động giữa việc muốn biến mất và việc muốn được nhìn thấy.

Nhìn lại từ Phố đến Quãng Trầm, tôi không thấy có sự thay đổi đột ngột trong thực hành nghệ thuật của Giáng Vân mà thấy và cảm nhận được một hành trình phát triển tự nhiên. Nếu Phố lưu giữ ký ức của những không gian đã đi qua thì Quãng Trầm lưu giữ những lớp cảm xúc còn ở lại trên gương mặt con người và cũng lưu giữ cả cái ranh giới mong manh giữa còn lại và mất đi, giữa tiếng nói và sự câm lặng. Trong sự lặng lẽ phần lớn này, thỉnh thoảng sẽ bị phá vỡ bởi một cử chỉ, một tiếng hét, hội họa của Giáng Vân không đưa ra câu trả lời về con người đương đại mà để mỗi người xem khi đứng trước từng gương mặt và tự hỏi mình đang đứng ở phía nào…

Triển lãm Quãng Trầm vẫn còn tiếp tục mở cửa đến hết ngày 06/08/2026, mời mọi người tiếp tục đến tham quan.

This entry was posted in Nghệ thuật. Bookmark the permalink.