Mai An Nguyễn Anh Tuấn
15.
Trong giai đoạn Thế tham gia giảng dạy môn Nghiệp vụ đạo diễn tại trường Đại học SK-ĐA Hà Nội, đã xảy ra một câu chuyện mới nghe thì có thể “sởn tóc gáy”, tạm gọi theo thời thượng là “khủng hoảng truyền thông” mà chắc nhiều năm sau dân học đường còn bàn tán: Một sinh viên lớp Thế trong giờ xem phim học tập đã lén chụp một cảnh phim “nóng” từ phim tung lên mạng, như một bằng chứng không thể chối cãi, không thể là “ảnh chế”, với lời bình tựa một sự lên án khủng khiếp mà cách đây vài chục năm có thể dẫn nạn nhân vào song sắt để “bóc lịch”: “Ông thầy dạy nghề của chúng tôi đã tuyên truyền văn hóa đồi trụy, và không chỉ một lần”.
Khi sự việc vỡ lở, công an văn hóa đã vào cuộc tắp lự! Các giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng cũng lao đao. Ông thầy của giờ học tai nạn đó là cái “đích” ngon lành của mọi sự đố kỵ, thù ghét ngấm ngầm lâu nay. Còn cậu sinh viên – tác giả của vụ bê bối “tầm cỡ” này, thì bốn năm mài đũng quần học đường đang chuẩn bị làm phim tốt nghiệp cũng bị đe dọa trôi sông trôi biển bới án kỷ luật nhỡn tiền, đương nhiên, khó bác bỏ: “Đuổi học”!
Trước tình cảnh ấy, trước mọi lời khuyên xã giao kiểu “Cây ngay không sợ chết đứng” hay những lời bàn luận thương cảm hoặc theo lối “Lửa đổ thêm dầu”, có lẽ không ai có thể hiểu nổi rằng: mối quan tâm của ông thầy bị tai nạn lại chỉ hướng về sinh mệnh chính trị – nghề nghiệp của cậu học trò dại dột! Và chính điều này không ngờ lại là cái khiên mộc chắc chắn nhất, là lá bùa thiêng giúp anh thoát nạn kỳ diệu, và cứu thoát cho cả cậu học trò đáng bị phạt hàng trăm roi kia!
Trong một cuộc họp có thể coi là “đòn quyết định” của các thành phần thiết yếu, ông thầy bình tĩnh trước mọi lời chất vấn, tra hỏi, mỉa mai, chê trách. Anh nhẹ nhàng hỏi “cử tọa phiên tòa”:
– Ở đây, ngay cả những người không làm nghề phim ảnh chắc cũng đã từng xem bộ phim “X” rồi chứ ạ?
Đợi có mấy người miễn cưỡng lặng lẽ gật đầu, anh mở cặp, lấy ra cuốn “Lịch sử điện ảnh thế giới” dày cộp của tác giả Mỹ David Tomson giơ lên, rồi giở ngay ra một trang sách viết về bộ phim này kèm vài ảnh minh họa – có một cảnh phim sex, đem đến cho từng người “chiêm ngưỡng”. Rồi một tay làm bệ đỡ cuốn sách đang mở, một tay chỉ tay vào mấy dòng chữ, anh nói như thuyết trình trước cử tọa đông người:
– Thưa quý vị, bộ phim này đã được Viện lưu trữ phim Quốc Gia Hoa Kỳ chọn lưu trữ vì sự “quan trọng trong lĩnh vực văn hóa, lịch sử và thẩm mỹ”. Hầu như năm nào chúng tôi cũng cho các em xem bộ phim này để tham khảo về nghề nghiệp, học cách đem những giá trị nhân văn phổ quát vào hình tượng nghệ thuật, thông qua ngôn ngữ điện ảnh…
Mọi người lặng im, riêng anh công an văn hóa thì gật gù tán thưởng. Anh nhìn anh công an, gật đầu nhẹ thay lời cám ơn.
– Buổi học hôm đó, chúng tôi đã cho các em xem bộ phim này, bộ phim có dán mác 18+, các em đều ngoài 20 tuổi cả, nên không vi phạm về luật quảng bá phim ảnh…
Anh hướng về phía cậu học trò đang cúi gằm mặt hoang mang lo sợ và nhẹ nhàng tiếp:
– Cậu học trò tôi quả đã chọn đúng một cảnh rất đẹp trong phim, nghĩa là cảnh phim miêu tả cảnh sex rất nghệ thuật mà điện ảnh nước ta phải học tập…
Rồi anh nghiêm giọng lại:
– Thưa quý vị, việc sinh viên B lén chụp cảnh phim này rồi tự ý tung lên Mạng xã hôi, với lời bình luận có thể “giết chết” thầy, là một điều hết sức dại dột, rất đáng tiếc… Nhưng, trong suốt 4 năm qua, tôi biết em là một sinh viên yêu nghề nghiệp, vào học nghề không giống như nhiều bạn sinh viên khác là học cho “Lã Bố Lã Mẹ” – như cách nói quen thuộc của giới sinh viên hiện nay. Tôi dám khẳng định: việc làm đó của sinh viên B không xuất phát từ một sự ác ý, thù hằn gì đối với tôi và các thầy cô trong trường… Chỉ một giây phút nông nổi, muốn chơi trội, không được lý trí kiểm soát, sinh viên B đã vô tình biến bộ phim kinh điển thế giới có giá trị này thành bộ phim gây tai nạn cho thầy, cho trường, và cho chính em nữa…
Cậu sinh viên B bỗng dưng ôm mặt khóc nức lên. Anh nhìn cậu sinh viên vẻ thương xót cảm thông, rồi hạ giọng ngậm ngùi:
– Nếu có lỗi, thì thưa quý vị, chính là chúng tôi đây, trong khi làm “Thợ cả” dạy nghề đã không chú trọng tới việc vun đắp nhân cách cho sinh viên bằng việc truyền thụ ngón nghề, kỹ thuật, kỹ xảo… Và, sơ xuất nhất là, các em chuẩn bị làm phim tốt nghiệp rồi, chuẩn bị ra nghề rồi mà chúng tôi chưa dành thời gian thích đáng giúp các em phân biệt thế nào là Nuy khiêu dâm, thế nào là Nuy nghệ thuật – vấn đề mỹ học quan trọng vẫn nổi cộm trong đời dống văn học nghệ thuật nước ta suốt hơn nửa thế kỷ qua!… Đây cũng là bài học cho chính chúng tôi! Hôm nay, trước Hội đồng kỷ luật nhà trường và các quý vị, tôi xin đứng ra nhận trách nhiệm, thay mặt sinh viên xin lỗi nhà trường, và tôi xin lấy sinh mệnh nghề nghiệp ra để bảo lãnh cho sinh viên B, kính xin Hội đồng kỷ luật chỉ có quyết định phê bình, kiểm điểm nghiêm khắc, và cho sinh viên B được tiếp tục làm phim Tốt nghiệp. Trân trọng cám ơn tất cả quý vị!
Cả hội trường nhỏ lặng đi hồi lâu. Anh giáo khổ vốn bị trù úm, bị chèn ép lâu nay trong nghề, bị thất bại đủ thứ trong đời, giờ chợt cảm thấy mình đã có một thắng lợi đáng kể thật sự – không phải lối thắng lợi của AQ, mà là thắng lợi của giới dám tự nhận mình là “tử tế” – vốn là cái “gia tài”, là thứ “năng lượng” tuy chẳng có giá là bao trong thời buổi “chợ giời”, song cũng có ích ít nhiều cho những người tử tế khác – kể cả những người tử tế chẳng may có phút chốc mê lầm, lạc lối bởi thế giới “con buôn” – buôn Văn hóa, buôn Nghệ thuật, buôn Tôn giáo, buôn danh tiếng của các Danh nhân…
16.
Con gái à, trong cuộc sống, đôi khi con người ta rơi vào tình huống bi kịch, những trạng thái u uất, đau đớn cùng cực, và khi ấy thường có một điều gì đó vụt mách bảo tựa một cẩm nang phải giở ra lúc cần kíp, như một ông Bụt của tuổi thơ bất ngờ xuất hiện để an ủi, giải tỏa cho ta không ít điều mắc mớ, hoặc kìm giữ chân ta khỏi rơi vào cái hố tuyệt vọng… “Điều gì đó” đối với riêng bố thường là những cuốn sách dịch văn học Pháp của nhóm Lê Quý Đôn – đặc biệt là bộ Những người khốn khổ của Victor Hugo, và “ông Bụt” chính là một trong những người của nhóm dịch danh giá ấy – giáo sư Huỳnh.
GS. Huỳnh giảng dạy tại khoa Ngữ văn trường Đại học Sư phạm Hà Nội từ năm 1958 cho đến ngày nghỉ hưu… Sau khi tình nguyện lên Tây Bắc dạy học được một năm, bố mạnh dạn tìm gặp thầy tại nhà riêng – căn buồng hẹp phải leo qua một căn gác dài tối tăm ở 50 Thi Sách Hà Nội gợi nhớ đến ngôi nhà quanh năm không ánh nắng mặt trời ở thị trấn Xômuya trong tiểu thuyết Ơgiêni Grăngđê của H. Balzac do thầy dịch… Căn phòng 15 mét vuông của vợ chồng thầy và hai người con út, sách vở tài liệu xếp chồng đến trần nhà. Ấn tượng đầu tiên của bố về thầy chính là đôi mắt hiền từ, giàu tình cảm và đượm suy tư qua đôi tròng kính dày cộp. Thầy thường có cái cười vẻ hơi tinh nghịch, hóm hỉnh… Thầy trò chuyện rủ rỉ, giọng vẫn giữ tiếng Quảng Nam hơi khó nghe nhưng lại có sức hấp dẫn đặc biệt bởi lối kể chuyện dí dỏm, ứng đối bất ngờ, giản dị mà thâm thúy… Vợ thầy, cô Phan Cam, một cô giáo và cũng là một dịch giả văn học thiếu nhi. Mới lần đầu gặp bố, nhưng hình như cô cho rằng đã đến với thầy thì có thể coi là khách đáng tin cậy, cô than vãn: “Cứ lần nào đi chợ về, cô đều thấy như vừa bị mất cắp ấy! Vật giá leo thang vùn vụt, biết sống sao đây… Cái thằng út nhà cô nó học xây dựng đấy! Sinh viên đại học gì mà cứ mỗi lần nó đi học về cô thấy nó phờ phạc hơn đứa ăn mày…”. Nhưng cuộc sống của gia đình thầy vẫn tràn ngập những câu nói đùa vui khả dĩ thay thế được phần nào sự mệt mỏi tinh thần lẫn túng thiếu vật chất thời khủng hoảng Giá-Lương-Tiền. Và tri thức – một thứ không bán mua được trong không gian đó đã trở thành vật bảo trợ đáng tin cậy nhất cho những giá trị tinh thần mà những lớp học trò may mắn được thừa hưởng từ thầy – những thứ mà bố đã, đang và sẽ theo đuổi một cách vừa vất vưởng vừa sung sướng vì chúng…
Một lần nghỉ phép, đến thăm thầy thì được thầy thông báo: thầy đang làm thủ tục xin đi làm chuyên gia để “cứu nhà”. Thầy kể: “Những người xin đi chuyên gia truyền khẩu mấy câu ca dao nghe cười ra nước mắt: Nhục thay cái kiếp chuyên gia/ Để Tây nó hét, để ta nó hành. Suốt mấy tháng qua, thầy đến khốn khổ với cái bọn tổ chức. Tài liệu hồ sơ bị yêu cầu dịch đi dịch lại mấy lần! Mà cái tay yêu cầu thầy dịch lại ấy chưa chắc đã đọc nổi lấy một trang nguyên tác Eugiéni Grandet đâu! Rồi đánh máy xong, lại bị phê là không đúng format, bị trả lại! Đi bán sức lao động, bán óc, thế mà cũng bị làm tình làm tội đủ kiểu. Cái tay tổ chức nhìn thầy lúc đưa hồ sơ lần cuối cũng bằng cái nhìn soi mói; thấy không có gì để gây khó dễ được nữa thì hỏi móc: “Tại sao ông gần 60 tuổi rồi mà tóc vẫn chưa bạc nhỉ? Lạ thật đấy!” Thầy không biết nên cười hay nên khóc, đành trả lời, vì nếu không trả lời hắn ta sẽ cho là khinh hắn, rầy rà công việc ra: “Vâng cảm ơn, tóc tôi chưa bạc là vì tôi chỉ lo làm việc, kiếm ăn, không phải bận tâm vào những việc khác nữa.” Không ngờ hắn sa sầm mặt lại. Thầy cũng đổ mồ hôi hột. Thôi, không khéo lần này mọi gắng sức đều đổ xuống sông xuống bể hết… Ở những chỗ đó, thầy mới hiểu vì sao con người ta đáng thương tội nghiệp thế, vì sao người ta lại trở nên hèn đi như thế…”. Việc thầy xin đi làm chuyên gia khiến cả dịp nghỉ hè đó của bố buồn trĩu nặng. Buồn vì những chuyện phi lý ngớ ngẩn, sự quan liêu hạch sách mà thầy gặp phải, nhưng buồn hơn cả là một giáo sư văn chương có nhiều công trình xuất sắc như thầy sao lại phải đi bán chất xám, trong khi ở nước ta đang cần rất nhiều chất xám thì chúng đang bị bỏ phí hoài…
Từ Tây Bắc xa xôi, bố thường xuyên viết thư cho thầy, và một trong những niềm vui lớn lao nhất của một anh giáo khổ miền Tây là nhận được thư của thầy- những lá thư mà suốt đời bố gìn giữ như một báu vật. Đây là một bức thư của thầy gửi cho bố (trích):
Thế yêu! Đang chấm bài, bỗng nhớ đến thư em nhận được sáng nay, giở ra đọc lại, bồi hồi… Ra đứng ở cửa sổ trông trăng đêm 12 ÂL, nghĩ tới núi rừng Tây Bắc. Ở một góc rừng đất nước có một thanh niên đang thao thức. Giữa em và thầy đúng là có một sự cảm thông, vì vậy những tiếng lòng của em, thầy nghe được hết… Nhưng mà Thế ơi, tại sao lại buồn nhỉ? Thầy cho em một cái “công thức” Hạnh phúc nhé:
Hạnh phúc = Một lý tưởng (cộng với) Những niềm vui nhỏ lành mạnh (trừ đi) Những tham vọng vật chất (Tất cả chia cho) Năm tháng.
Cái công thức Hạnh phúc này bố đã truyền lại cho biết bao học trò cũ và mới hiện đang ở nhiều nơi trên khắp đất nước.
Sống ở phố huyện buồn, bố đã tự học thêm tiếng Pháp bằng cách giở bộ sách Những người khốn khổ của thầy tặng và bốn tập nguyên tác Les Misérables của ông nội con để lại đặt bên cạnh nhau mà soi từng chữ từng dòng. Khi nghe bố kể lại cách học đó, thầy chỉ lắc đầu cười hiền. Biết bố thích chơi ảnh, thầy còn cho cả một chiếc máy ảnh nghiệp dư mới tinh (do bà con Việt Kiều gửi tặng thầy) để mang lên Tây Bắc chụp cảnh và người. Bố mang ảnh về khoe thầy. Thầy nheo mắt ngắm từng chiếc ảnh đen trắng do bố tự làm ảnh, gật gù bảo: “Thầy muốn em phải tiến tới chụp làm sao có “Ảnh trung hữu Thi” kia!” (Trong ảnh có thơ). Rồi thầy cười xòa, nói rằng, có dịp sẽ đi cùng bố lên thăm ngôi trường cấp ba phố huyện xa xôi đó, và bố phải dẫn thầy thăm thú cảnh vật miền núi Tây Bắc mà thầy mơ ước từ lâu…
Lần cuối cùng bố còn được gặp thầy là ở giữa Sài gòn, thời bố phải rời Hãng tìm đường làm phim. Lúc đó, thầy đã yếu lắm. Thầy không nhìn rõ nữa, nhưng nghe tiếng chào khe khẽ của bố, thầy đã vội quờ quạng thành giường, lần bước ra đón trò cũ với nụ cười thân thiết vô hạn: “Thế phải không?” Rồi vẫn như xưa ở căn buồng hẹp Thi Sách, thầy mải mê chuyện trò hỏi han với cái giọng thủ thỉ xứ Quảng quen thuộc. Gian nhà nhỏ thầy sống nhờ của người con trai thứ hai – anh Huỳnh Tùng, giảng viên trường ĐHBK Tp Hồ Chí Minh ở trong một hẻm quận Phú Nhuận xa tiếng động cơ rú gào chỉ trong phút chốc đã tràn ngập tình thầy trò và không khí văn chương trong lành… Phải, trong lành quá, thanh bạch quá… Lần đó cũng như mọi lần trước kia, bố tạm biệt thầy và gia đình thầy trong một trạng thái tinh thần lâng lâng khó tả, buồn vui lẫn lộn, để rồi tin yêu hơn những gì mình đã tin yêu, trước hết là vì thầy – một học giả uyên bác có tâm hồn thi sĩ và chân thành như trẻ thơ, một ông Bụt của riêng bố và của bao người yếu đuối đang làm những điều tử tế thực sự…
17.
Hôm nay đưa sinh viên làm phim tốt nghiệp về làng gốm Phù Lãng, huyện Quế Võ, Bắc Ninh, có một chuyện rất cảm động trong nghề, khi trở về, Thế liền kể con gái anh nghe, bởi rất có ích cho người muốn đi lâu dài trong nghề làm phim:
Làng gốm này thuộc địa phương vốn là quê mẹ của Trạng nguyên khai khoa Lê Văn Thịnh – nơi hơn hai chục năm trước bố đã chọn làm bối cảnh cho bộ phim HỒN CỦA ĐẤT. Lâu ngày mới trở lại, bố sững sờ tận mắt thấy một nhà hàng gốm khang trang trưng tấm biển rất to lấp lánh đèn màu: HỒN CỦA ĐẤT, theo đúng tên bộ phim…
Ngày đó, bố và bác họa sĩ Đặng đi thâm nhập thực tế để xây dựng một kịch bản phim về nghề gốm tại làng nghề gốm truyền thống Phù Lãng… Từ đầu làng tới cuối làng la liệt là những hàng rào gốm làm bằng các tiểu sành – sản phẩm truyền thống cùng các chum đựng nước, lu vại, máng lợn, v.v đã trở nên lạc lõng với đời sống, và làng nghề đang hấp hối… Phim mở đầu bằng cảnh, lấy từ đời thực đau xót: người thợ chủ gia đình chở hai sọt lớn chở đồ gốm ra chợ, để rồi thất vọng đập vỡ tất cả đồ gốm của nhà mình, và sống trong nước mắt của vợ con đang mong đợi tiền bán sản phẩm để đóng học phí, đi chợ…
Bố và các chú các bác làm phim đã xây dựng – như một mơ ước cho làng nghề – những nghệ nhân đau nghề đã sáng tạo ra những sản phẩm gốm mỹ nghệ tinh xảo nhỏ nhắn, tìm cách chinh phục thị trường tiêu dùng – vượt qua bao thử thách khó khăn, cả sự lợi dụng của những người kinh doanh ít lương tâm, để sống đàng hoàng bằng nghề và cứu lấy làng nghề… Ngờ đâu, nước mắt đồng cảm xót thương lo lắng của những người làm phim năm ấy đã góp phần thức tỉnh cả một làng nghề, để tới hôm nay, nếu đến Phù Lãng sẽ thấy bao sản phẩm gốm mỹ nghệ nhiều kiểu dáng đủ sức chinh phục khách nước ngoài khó tính, đang làm giàu có sang trọng cả một vùng quê Kinh Bắc xưa…
18.
Thấy con gái có vẻ thất vọng về một cô sinh viên cũ của anh mà nó vốn quý từ ngày cô ta đến nhà để anh hướng dẫn làm phim tốt nghiệp: Tối qua, cô ấy lên sóng địa phương, với tư cách là đạo diễn-phóng viên của một Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, nói về một nhà tu hành đang làm dậy sóng dư luận…
Anh đã viết riêng cho cô trò cũ, rồi chuyển cho con gái:
Trước hết, tôi cần nhắc lại với bạn câu nói: SỰ THẬT LÀ MỘT THỨ NHÂN ĐỨC của nhà triết học cổ Hy Lạp Aristotle. Ngắn gọn thôi nhưng chân lý đó đủ sức vượt bao thế kỷ để trở thành bài học quan trọng nhất đối với một kẻ cầm bút, cầm máy quay, và vĩnh viễn không bao giờ cùn mòn, mất tính thời sự!
Bạn hãy xem lại tấm hình nhà sư Thích Minh Đạo với mấy đứa trẻ mồ côi mà ông nuôi nấng, bạn sẽ hiểu thêm bài học nghề nghiệp cốt tử mà bạn từng học trong trường nhưng lắm khi vì miếng cơm manh áo các bạn đã vô tình hay cố tình quên: Đó là một trong những khuôn hình đẹp nhất thời gian qua và cũng khiến người xem rung động nhất, không phải vì kỹ xảo, bố cục khuôn hình, nghệ thuật chiếu sáng, góc máy, những câu răn dạy, v.v. mà vì cái sự thật giản dị và chân thực tuyệt đối được mô tả & tái hiện trong đó, và được thông qua một tâm hồn đồng cảm tới độ người xem có thể cảm nhận được cả giọt nước mắt ẩn sâu của tác giả…
Trong cuốn giáo trình nổi tiếng News Reporting and Writing (đã được dịch sang tiếng Việt có tên Nhà báo hiện đại) của Khoa Báo chí Đại học Missouri – khoa từng đào tạo ra nhiều nhà báo Mỹ đoạt giải Pulitzer, các tác giả có nhắc tới một bài học của nhà báo R. Wurman: Thông tin không thôi chưa phải là sản phẩm có giá trị nhất. Sự cảm thông là điểu thiết yếu để truyền thông có hiệu quả. Khi nhà báo tập trung tường thuật những vấn đề có liên quan và hữu ích thì rất có thể họ đã chuyển tải được sự cảm thông. Không có điều đó, độc giả sẽ bị trôi dạt và có khi bị chết đuối giữa biển thông tin ngày càng thăm thẳm[115].
Vậy đó, khi bạn phải làm một phóng sự dài hay chỉ một cuộc phỏng vấn nhỏ về vị tu sĩ đang làm dậy sóng công luận nọ, nếu bạn không có sự cảm thông không chỉ là kết quả của tầm nhân văn mà cả trình độ văn hóa cần thiết, bạn sẽ “bị chết đuối giữa biển thông tin” được tạo ra trong một tháng trời bởi hàng trăm tay máy nghiệp dư đi theo vị tu sĩ, cùng các sự chỉ đạo định hướng tư tưởng!
Sự cảm thông cao hơn mọi thứ nghệ thuật đó chắc chắn có cái gốc: “Sự thật cũng là một thứ Nhân đức”…
19.
Sau khi bố đưa lên FB đoạn trích của Đài “CNN” Mỹ: LỜI KHAI TỪ CÁC TÙ BINH CHIẾN TRANH vạch trần hành động phi lý của quân đội Nga, có một bình luận đáng chú ý: “Truyền thông phương Tây 90% là sai”. Bố trả lời: “Phải, nếu đứng ở góc nhìn của truyền thông Nga đang bịt miệng người dân hiện nay, thì truyền thông phương Tây sai đến 99% ấy chứ!”. Tưởng thế là xong, thì bạn đó tiếp lời: “Họ cấm đưa tin không có thật”. Vì thế, bố đành “đâm lao phải theo lao”, có đôi dòng mong giúp nhiều người trẻ – trong đó có nhiều báo trẻ hiểu thêm về bản chất vấn đề:
Xin thưa trước ngay một điều: các hãng truyền thông phương Tây tồn tại chủ yếu bằng độc giả, khán giả, và không được “nuôi bằng ngân sách Nhà nước” (dĩ nhiên trừ vài ba Hãng truyền thông có chỗ dựa lưng của một tập đoàn tài phiệt nào đó để làm công cụ cho họ), và các nhà báo phương Tây bắt buộc phải chạy đua bằng các tin tức sớm nhất và đúng sự thật nhất. Nếu họ cố tình, hay vô tình đưa tin sai sự thật, thì sự nghiệp của họ đi tong, nồi cơm bị tự mình đập bỏ, Hãng truyền thông bị tẩy chay liền tắp lự! Điều đó cũng gắn liền với danh dự nghề nghiệp, đôi khi bằng cả mạng sống nữa – như trường hợp mới nhất là Brent Renaud, nhà báo kiêm nhà làm phim người Mỹ khi lăn lộn tác nghiệp nơi khói lửa để phản ánh chiến sự Nga – Ukr. một cách trung thực nhất, đã bị bom đạn Nga giết chết!
Không phải ngẫu nhiên mà khái niệm “Quyền lực thứ tư” cả thế kỷ nay gắn với Truyền thông (presse) như báo chí và truyền thanh, và giờ gồm cả Internet như blog, mạng xã hội – Facebook, Twitter và Youtube… Trong hệ thống chính trị phân chia quyền lực, bên cạnh hành pháp, lập pháp và tư pháp, thế là còn có “quyền lực thứ tư”. Thomas Carlyle mô tả trong cuốn sách On Heroes and Hero Worship (Về các anh hùng và việc sùng bái anh hùng): “Burke nói rằng có ba đẳng cấp tại Quốc hội, nhưng, trong phòng Phóng viên, có ngồi một đẳng cấp thứ tư quan trọng hơn nhiều so với tất cả “. Học giả Pháp Alexis de Tocqueville, trong tác phẩm De la démocratie en Amérique (Về nền dân chủ Mỹ) xác định bốn quyền lực, và rất coi trọng Quyền lực của báo chí – truyền thông đối với chính quyền và xã hội, trong việc kiểm soát, bổ sung và cải chính những sai sót mà cả hệ thống điều hành- quản trị quốc gia cùng các đảng phái vấp phải.
Còn với những Hãng truyền thông ở các xã hội không có “Tam quyền phân lập”, hay có chỉ là hình thức, việc truyền thông có “định hướng” cao nhất là để làm lợi cho chính thể đó (cùng các cá nhân của nó), thì nói như bạn rằng: “Họ cấm đưa tin không có thật” là một trò đùa, chứng tỏ bạn ngây thơ thật hoặc vờ ngây thơ. Nếu họ quả tôn trọng sự thật với tiêu chí “cấm đưa tin không có thật”, thì nữ nhà báo Nga Marina Ovsyannikova có hai con nhỏ, cầm bảng phản đối chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine ngay trên sóng truyền hình trực tiếp của kênh tin tức quốc gia, dù biết trước lệnh trừng phạt “đưa tin sai sự thật” là 15 năm tù – sẽ được tôn vinh là “Anh hùng” không kém nữ Anh hùng Zoya năm xưa!
Khi người bạn thân của bố – nhà báo nhà thơ Bình mất, bố có khóc bạn bằng đôi dòng cảm ngôn như sau:
Ở nơi dù không có viên đạn sắt và thanh kiếm thép nào đe doạ nhà thơ, ký giả
song lại có điều đáng sợ khủng khiếp hơn
đó là sự nghi kỵ, thù hằn, miệt thị
Không ít người trong chúng ta
nếu không bị đánh văng kính, sưng vù mặt mũi, vỡ tan ống kính, không bị cướp giật bản thảo
thì cũng phải cúi đầu gạt thầm giọt lệ tủi nhục…
Chúng tôi như đang nghe thấy tiếng bạn kêu to từ đáy huyệt sâu
cặp kính trắng long lên giận dữ:
“ Dù nỗi xót xa, lời an ủi của nhà thơ không thay thế được miếng cơm manh áo
dù cái sắc sảo tinh tường của ký giả không đem lại được công lý cuối cùng
nhưng nếu như thơ ca không còn là thơ ca nữa
ai dám chắc những con bọ của Kafka không sinh sôi nảy nở như dịch hạch?
và nếu lương tâm của mọi nhà báo đều bị nỗi khiếp sợ bẻ gập cong queo
ai dám chắc những tên giết người có dao hoặc không dao chẳng thể mặc áo quan toà?”
20.
Thế tâm sự với Mai, cô tân sinh viên:
Sáng nay, một cô bé mới toanh được đem tới gửi nhóm trẻ gia đình của mẹ. Em bé nước mắt lưng tròng, đã ôm con búp bê mang theo như một thứ duy nhất để bảo vệ, an ủi mình khi phải xa mẹ tới một nơi xa lạ… Và buổi trưa, bố đã “chộp” được một “cảnh phim” lý thú: Em gái con đã 9 tuổi mà vẫn cặp kè búp bê lúc ngủ như một thứ bùa hộ mệnh, một “dũng sĩ” bảo vệ cho giấc mơ của nó…
Thế là bố chợt nhớ lại đoản văn Hội chứng súc sinh bố đã bật ra trước sự kiện cô giáo tát học trò gái nhỏ và bắt các trò cùng tát hội đồng theo cô, rồi tiếp sau đó liên tục xảy ra chuyện tát trò nhỏ. Các em bé ấy, nếu là gái chắc chắn cũng còn ở tuổi thích búp bê…
Thi hào Ấn Độ R. Tagore có câu thơ theo bố là hay nhất trong gia tài thơ viết về trẻ em của ông: “Bé có hàng đống vàng đống ngọc, nhưng bé đã đến trái đất này như một kẻ ăn xin”. Vâng, bé “ăn xin” tình thương của người lớn đấy ạ, và bao giờ, ở nơi nào cũng thế, con búp bê là một “chứng nhân”quan trọng cho tình cảm của người lớn, thậm chí là vật thay thế khi tình thương mà đứa trẻ mong muốn chờ đợi bị thiếu hụt… Xin nhớ lại những đoạn kể về bé Côdét trong tác phẩm “Những người khốn khổ” (Victor Hugo), em sống ở “tổ quỷ” Tênarđiê, may có búp bê làm bạn – dù là “búp bê thật” hay “búp bê giả”, cuộc sống của Cô-dét đỡ thê thảm biết bao nhiêu!
Trong một lần làm phim ở Sapa, bố đã gặp và làm thân với một bé gái bán hàng rong, khi bố cho em con búp bê kiểu Matriốtka thì em rụt tay lại tựa phải bỏng: “Đắt lắm đấy!”. Bố chợt vỡ lẽ: giống như nhiều trẻ gái ở Sapa, quên hẳn mớ hàng đồ chơi thủ công rẻ tiền mình đang có, em đứng trước gian hàng búp bê công nghiệp sang trọng để mơ ước, mà theo em đó mới là “búp bê thật” đúng với tâm lý trẻ mà Victor Hugo đã phát hiện tinh tế!…
Cô bạn gái cũ của bố, là con của một vị Thứ trưởng – sau một thời gian du học ở Đức về chỉ mang theo một va-ly toàn Búp bê các loại; giữa cái thời xe đạp Mifa, Spunik, tủ lạnh Saratov cùng các đồ tiêu dùng phương Tây là một trong những tiêu chí cho giá trị con người, thì hành động của cô bị nhiều người chế riễu, song cũng không ít người lúc đó thấy cô đáng yêu đáng kính trọng hơn…
Nếu những người vẽ tranh, tạc tượng, làm phim về anh bộ đội giải phóng cái thời sau năm 75 mà quên đi hình ảnh những con Búp bê lớn đeo sau lưng các anh, thì tính hiện thực và cả chất nhân văn sẽ giảm đi một cách đáng tiếc, bởi con Búp bê lúc đó hơn bao giờ hết biểu tượng cho khát vọng Hòa bình, đồng thời bộc lộ một cách trực cảm rõ nét chất Người trong những hình hài đang phải đeo khẩu súng…
Sau khi cho sinh viên xem bộ phim Nhật ký Anna Frank được quay theo cuốn sách cùng tên (cuốn sách bố mua cho con hồi lớp 6 ấy), bố có lưu ý các bạn trẻ một điều có liên quan tới nghề nghiệp: “Anna lúc đó vẫn là một cô bé 13 tuổi, dù đã hết thời thích chơi búp bê, nhưng vì sao trong bối cảnh ẩn nấp của những người Do Thái, trong góc riêng của Anna không hề thấy bóng dáng kỷ vật nào của cô suốt thời thơ ấu – đặc biệt là búp bê; và trong cuốn nhật ký thân yêu, cô không một lần nào nói tới búp bê? Đó có phải là sơ suất của nhà làm phim?”.
Thì ra, giữa cái bối cảnh đầy đe dọa của bóng ma phát-xít đó, sự thiếu vắng búp bê trẻ em cũng là một chi tiết nghệ thuật đắt giá, càng có tác dụng nhấn mạnh cái không khí ngột ngạt, nỗi lo sợ hãi hùng của những phận người đang là nạn nhân của bọn thù địch với chủ nghĩa nhân văn!
Búp bê đã gợi ý cho các nhà làm phim Mỹ khi chuyển thể tác phẩm Julive du ký (của Jonathan Swift) tạo một hình tượng phim khiến trẻ xem phim thích mê ly và cười rũ: nhân vật chính khi lạc vào thế giới người khổng lồ, đã trở thành chú bé Búp bê cho một cô bé chơi nghịch, nhét bình sữa dành cho búp bê của cô vào miệng anh (con đã xem phim này rồi đấy!).
Nhưng một số nhà làm phim chỉ chạy theo kinh doanh thuần túy đã biến con Búp bê hiền lành trở thành ma quỷ, có tâm địa hại người – như trong loạt phim Annabelle rùng rợn dành cho thiếu nhi; bố thiển nghĩ: khi họ chạy theo tiền như vậy, họ có nghĩ rằng con cái họ cũng là những khán giả, những đối tượng bị đầu độc đầu tiên? Nhưng thôi, đó là một mặt của kinh doanh phim ảnh theo “trường phái” Hollywood, chẳng hơi đâu mà bàn.
Búp bê, chứa trong nó biểu tượng của sự dịu dàng tính nữ, sức mạnh của tình thương và lòng nhân hậu ẩn trong con trẻ, khát vọng về sự chở che và bảo vệ nằm ở bản năng em bé tương lai sẽ làm vợ làm mẹ – đã đi vào biết bao tác phẩm văn học nghệ thuật thế giới như một trong những phương thức kỳ diệu duy trì bồi bổ nhân tính… Hy vọng danh từ Búp bê (Poupée) sẽ được các nhà khoa học Pháp bổ sung thành mục từ quan trọng vào công trình nổi tiếng Từ điển Biểu tượng văn hóa thế giới[116].
Hôm nay bác sĩ Lê Châu vừa tặng bố tập thơ Một tấc lòng son do cô tổ chức thu thập bài vở và in ấn trong thời gian tìm cách minh oan cho người cha là Lê Vinh Quốc (bút danh Minh Lê), người suốt đời mang tội danh “phản quốc”. Trong tập có bài Con búp bê bằng gỗ tựa một vở kịch câm ngắn xúc động: ông muốn gửi cho đứa con gái nhỏ trong nước con búp bê Matriôtka “đọng trong đó mối tình Xô – Việt”, tưởng tượng con sẽ vui mừng ra sao, ôm con búp bê rồi mở từng con một đặt trên bàn rồi thủ thỉ: “Bé yêu của chị”… Nhưng không thể gửi được cho con, nỗi buồn đè nặng lòng ông. Chỉ có vậy mà khiến người đọc chảy nước mắt, vì cảnh ngộ không thể nói ra được của người cha, và cái chính là bởi trái tim người cha như bị bóp chặt trong nỗi đau xa cách vô vọng nhưng vẫn lóe niềm hy vọng: sẽ có ngày họp mặt để được trao tận tay con gái yêu “con búp bê thiệt Nga, xinh xinh, nho nhỏ”… Sau khi đọc hết tập thơ như di cảo của một con người có thân phận khá đặc biệt, bố đã viết bài báo: “Tấc lòng son của một người tha hương mang tội phản quốc cho đến chết”.[117]
21.
Mấy tháng nay, không có tiếng đàn của mẹ trong ngôi nhà, một chiều trở về, Thế chợt thấy trống trải vô hạn…
TIẾNG ĐÀN CỦA MẸ
Cứ mỗi sớm, nắng rọi một góc nhà
tiếng đàn của mẹ lại ngân lên
con ngắt dây điện thoại bàn và tắt máy cầm tay
bất giác thở nhè nhẹ…
Giờ đây, mẹ có quyền mơ mộng bên khúc ‘Réveri’[118]
sau nhiều năm tháng, người mơ mộng là mẹ phải cố bơi trong dòng lũ đục ngầu
dòng lũ từng bị ô nhiễm bởi lửa đạn khói bom, bởi máu tươi, bởi giọt nước mắt mồ hôi nhọc nhằn tem phiếu
và giờ lại đang bị ô nhiễm bởi đủ thứ quái gở đời thường…
Mặc kệ hết, mẹ thổn thức trong giai điệu của người anh nhạc sĩ quá cố: “Tình yêu đôi ta lỡ làng…”
để chiêm nghiệm cái ‘Bẽ bàng’[119]
bằng hạnh phúc đơn sơ, nghèo nàn
đẹp như bức tranh lụa tả người thiếu nữ mơ mộng
của người chồng hoạ sĩ vẽ trong thời thất nghiệp…
Bên cái thực tại hổ lốn, thực tại nhờ nhờ
tiếng đàn của mẹ thanh tao, yếu đuối và tự tin biết chừng nào!
Bản Sérenade của người nhạc sĩ thiên tài cái gì cũng dở dang
tia nắng xẻ đôi, cơn mưa vội vàng chỉ kịp ướt lòng người
nụ cười chưa kịp trao người yêu dấu, giọt lệ nuốt thầm một nửa
Ai hôm nay không tìm thấy mình trong bản ‘Giao hưởng dang dở’?[120]
Con thay mặt cuộc đời cảm ơn mẹ.
Cháu gái lên ba ngồi chễm chệ bên bà
mắt nhìn hau háu vào những phím đàn ngọc ngà và đôi bàn tay nhỏ xanh xao như của bà Tiên
miệng trẻ bi bô hát theo: lúc ở nhà mẹ là cô giáo…
mắt bà vui rầng rậng nước.
Mẹ cuốn con trở về nơi có lũ ống, lũ tràn, lũ quét, lũ muộn
nơi rừng hoang bị đốn, thú hoang trốn chạy
có những em bé ra vào lán cỏ như đàn thú nhỏ
có nắm xôi trong ếp khẩu chấm chéo[121] ngọt bùi đến độ làm con cay mắt
có bước xoè chuếnh choáng ôm vào lòng tình thương không nghi kỵ
con như nhìn thấy trong lòng bàn tay những nẻo đường đi của miếng ăn cái mặc, của lời nói bài ca dân dã
chúng thật và xót xa đến nao lòng khiến con không sao giả dối nổi – cả những khi cần đến lời nói dối…
Những nỗi ngao ngán chợt lặng đi. Nhưng chúng không tắt ngấm
Và con ngơ ngác đi tìm cái mà chúng chuyển hoá thành. Chưa tìm thấy
nhưng con chợt nhận ra:
những dòng người đang nhớn nhác, những toan tính nhỏ mọn, những mời mọc trơ tráo
Chưa tìm thấy
nhưng có một sức mạnh vô hình đưa con trở về những năm tháng nẻo rừng
thời mà cái đói thường ám ảnh con
Nhưng chỉ cần ngả nghiêng bước trên con đường mòn
sững sờ trước vệt Ban rừng hoang dại
là con thấy đời con không vô nghĩa
và chỉ còn thấy khổ tâm khi không diễn tả nổi sự ngây ngất của mình
cũng như, lúc này đây con day dứt hoang mang
bởi không tìm được cách nắm bắt con thú hoang xúc cảm
đang rải nốt mưa nốt nắng, nốt buồn nốt vui
đang hiển hiện ra như cái đích của đời con…
22.
Trước hình ảnh những kẻ đi xe hơi Lexus sang trọng quây tới một anh chạy shipper tàn tật chưa kịp tránh được xe ô tô trong ngõ hẹp, dù xe chẳng xây xước gì, và để một tên hành hung anh này một cách dã man, Thế đã viết dòng phẫn uất: “Lũ chó điên khốn nạn!” Theo clip trên MXH thì mặc dù anh shipper đã xin lỗi trước nhưng những người trên ô tô vẫn tiếp tục lớn tiếng chửi bới, còn tên tài xế lao vào đấm đá vào thân vào đầu thanh niên giao hàng, nạn nhân còn bị đánh bằng mũ bảo hiểm đến vỡ nát!
Năm ngoái, cả xã hội đã phải phẫn nộ trước tên lưu manh côn đồ NVD – đại biểu Hội đồng nhân dân Quảng Nam, y đã hành xử theo đúng bản chất của kẻ/ giới lưu manh côn đồ thực sự: y đã dùng gậy golf đánh như đòn thù vào người chị L – nhân viên được sân golf cử tham gia phục vụ, khi cho rằng chị L. ghi điểm sai cho y; lực đánh mạnh khiến cây gậy hợp kim bị gãy, chị L. bị thương tích phải nhập viện cấp cứu… Mấy thập kỷ qua, trong xã hội ta đã xuất hiện ngày một nhiều những “hung thần” của Dân như thế, bọn chúng ngang nhiên tự coi mình là đẳng cấp có đặc quyền đặc lợi đứng trên luật pháp, trên sinh mệnh và quyền lợi của Dân – được mệnh danh là bọn cường hào ác bá mới, và chua chát thay, không ít kẻ là Đảng viên, là cán bộ cao cấp trong hệ thống quyền lực Nhà nước từ trung ương đến địa phương! Tay NVD kia, chắc không phải hành xử côn đồ lúc say rượu, mà đã ra tay lúc tỉnh táo, hả hê, đắc thắng, tự tin ở vị thế xã hội bản thân để giáng đòn thù vào cô gái yếu đuối đang nhặt nhạnh đồng xu bố thí khi phục vụ bọn Trọc phú đểu cáng khốn nạn! Với cây gậy hợp kim đắt tiền trong tay, lúc nổi xung lên vì phật ý, y đâu cần biết đến tính mệnh, nhân phẩm của người đang phục vụ y, bởi y đã hành xử theo bản năng dã thú được bộc lộ trọn vẹn để thỏa mãn nỗi bực bội cần xả ra và để khẳng định vị thế “ông chủ” đương nhiên của y!
Cũng trong năm đó, cả xã hội đã phải quặn lòng xót thương và phẫn nộ, khi một sĩ quan quân đội lái xe ẩu khiến một nữ sinh mất mạng rồi chạy tội bằng cách vu trong máu em có nồng độ cồn! Gương mặt tựa thiên thần của cô bé ám ảnh mọi người tựa một lời trách móc, cầu khẩn, lên án. Lời oán trách đó cộng với nỗi xót thương của mọi người giờ đây đã trở thành sự phẫn nộ. Phẫn nộ trước sự đểu cáng hiện đã biến thành lẽ sống, thủ đoạn, phương thức tồn tại của không ít kẻ trong xã hội nhằm bảo vệ quyền lợi của họ và đồng bọn, đang là tác nhân khủng khiếp nhất gây ung thư tinh thần xã hội và làm ô uế toàn bộ nền tảng đạo đức xã hội! Số phận bi thảm của cô bé Việt Nam này khiến mọi người liên hệ tới bộ phim Nga Thiếu tá thuộc dòng phim “ám ảnh”, khi ông thiếu tá vì nóng lòng đến bệnh viện phụ sản với vợ, đã đâm chết một đứa trẻ 7 tuổi trước mắt mẹ nó. Một sĩ quan bạn ông ta đã lạnh lùng chỉ đạo thuộc cấp chuốc rượu mạnh cho người mẹ đang đau đớn tột cùng, như để an ủi chị ta, song thực chất là tạo ra một vụ án giả: người đàn bà đã đưa con băng qua đường tuyết trắng khi đang có nồng độ cồn cao! Việc làm thất nhân tâm đó đã dẫn đến kết cục mấy mạng người cả sĩ quan lẫn dân thường chết thê thảm; và người xem chợt nhận ra: một xã hội vô nhân đạo được điều khiển bởi những kẻ có quyền lực ích kỷ sẽ giết chết nhân tính ở người tử tế nhất ra sao và sẽ đe dọa sự bình yên, hạnh phúc của hàng triệu người thế nào – bất chấp mọi khẩu hiệu to tát, mọi lý tưởng cao cả trang hoàng đắp điếm bên ngoài! Điều này đang diễn ra ngày một nhiều tại Việt Nam, và bắt đầu trở thành “Chuyện thường ngày ở huyện”[122]!
Còn câu chuyện năm ngoái về một cô giáo ở Hà Nội nhục mạ rồi để nữ sinh quỳ trước lớp suốt hai giờ đến ngất quỵ đi – chỉ vì một lý do cực kỳ vớ vẩn – khiến nhiều bậc phụ huynh phải bàng hoàng, phẫn nộ, không sao hiểu nổi: Người được gọi là “Cô giáo” ấy cũng từng làm học trò và coi cô giáo là “Mẹ hiền”, cũng đã làm Chị, làm Mẹ trong một gia đình, từng được học biết bao điều đẹp đẽ về Tình thương, lòng Nhân hậu, trái tim Bác ái… ở sách vở, trong nhà trường, ngoài xã hội… Vậy mà vì sao đã trở thành một “nữ ác nhân”, một “mụ phù thủy” đáng kinh sợ đối với một cô bé học trò thơ ngây, yếu đuối? Nhưng sự bao che, bênh vực “nữ ác nhân” của Hiệu trưởng lại hé lộ nguyên nhân sâu xa của tình trạng biến thái nhân cách khủng khiếp của nhân viên cơ sở giáo dục này, khi ông ta truy sát học trò nào dám quay lén clip chuyện này tung lên “bôi xấu nhà trường”: Đằng sau cái tâm lý thông thường “tốt đẹp phơi ra, xấu xa che lại” là thái độ thù ghét sự thật, là hành động gần như khủng bố những ai dám bênh vực sự thật & lẽ công bằng! Ông ta cũng là “Nhà giáo”, lại là Đảng viên thâm niên để có chức Hiệu trưởng nắm trong tay cả trăm nhân viên để sai khiến, phục dịch ông ta, và dĩ nhiên sẽ được ông ta sống chết bao che, với danh nghĩa là bảo vệ danh dự nhà trường song thực chất là bảo vệ danh dự & quyền lợi ích kỷ của chính ông ta và phe nhóm! “Thầy nào tớ nấy” quả đã hiển lộ tư cách tồi tệ của họ – mỗi người một kiểu! Ông Hiệu trưởng đã hành động như một lãnh chúa con, bất chấp sự thật và pháp luật, không coi thân thể và nhân phẩm của học sinh là cái đinh rỉ! (trong khi họ hàng ngày ra rả như đọc kinh: “Phải coi Học sinh như là con em của chúng ta!”). Ông ta dám hành xử tác oai tác quái như thế là vì đã nhìn thấy các “ô che” bảo đảm, trong cái thời “nén bạc đâm toạc tờ giấy” – kể cả tờ giấy đó có là cái “Thẻ thiêng liêng” họ vẫn thề nguyền và hôn hít khi có mặt cấp trên… Ông ta đã đàng hoàng tự tin quát nạt, đe dọa con trẻ đang là lũ học trò đáng lẽ phải yêu quý nâng niu – dù chỉ là hình thức để khỏi phải mất “nguồn thu đầu vào” – thì chỉ có mỗi cách lý giải: Ông ta nhìn thấy các cấp trên của mình hầu hết đều như thế cả, trong một xã hội có phần tương tự như lời than vãn của một nhân vật kịch của nhà văn Bernard Shaw: “Vâng, cái nhà ngớ ngẩn này, cái nhà hạnh phúc một cách kỳ lạ này, cái nhà hấp hối này, cái nhà không nền móng này… Thế sẽ gọi nó là “Ngôi Nhà Trái Tim Tan Vỡ!”.[123]
Giữa những ngày này, cô sinh viên năm thứ ba con gái Thế hỏi cuốn Chiếc Lexus và cây Ô liu[124] của tác giả TL. Friedman, anh tìm cho nó đọc ngay, và yêu cầu trước hết đọc chương sách quan trọng: BẦY THÚ ĐIỆN TỬ. Những phân tích của tác giả này từ cuối thế kỷ trước về sự cạnh tranh của “Bầy Thú Điện Tử” sẽ điều khiển kỷ nguyên toàn cầu hóa, “đã biến đổi thế giới thành một hệ thống quốc hội trong đó mỗi quốc gia tồn tại trong lo lắng” bởi “cá lớn nuốt cá bé” và nguy cơ bị “tấn công đè bẹp” chắc chắn là có chứa đựng hàm ý về nguy cơ nảy nòi & hiển hiện thêm một loại quái dị của thời đại điện tử: “Bầy Thú Người”. Mấy câu chuyện đau lòng kể trên chỉ là biểu hiện rõ nét của “trò chơi” bạo lực mà “chủ nhân” là những kẻ có Tiền – Quyền đại diện cho “Bầy Thú Người” đã xuất hiện và bắt đầu thống trị xã hội ta!
Phải chăng kỷ nguyên BẦY THÚ ĐIỆN TỬ đã bước sang kỷ nguyên BẦY THÚ NGƯỜI?! “Bầy Thú Người” trong “Ngôi Nhà Trái Tim Tan Vỡ”…
Buồn quá! Đau quá! Đáng lo quá cho tương lai của các thế hệ trẻ Việt!
[115] Nhà báo hiện đại, The Misouri Group, nhiều người dịch, Nxb Trẻ TP. HCM 2007.
[116] Từ điển Biểu tượng văn hóa thế giới của Jean Chevalier & Alain Gheerbranta. Phạm Vĩnh Cư dịch, NXB Đà Nẵng 2016.
[117] https://www.vanchuongviet.org/index.php?comp=tacpham&action=detail&id=26364
[118] Bản nhạc Mộng mơ (Träumerei) của nhạc sĩ Schumann.
[119] Tên một bài hát của nhạc sĩ Lê Yên.
[120] Bản giao hưởng số 8 của nhạc sĩ Schubert.
[121] Làn đựng cơm nếp đan bằng mây, tre của đồng bào Thái – thức chấm đồ ăn được làm từ nhiều loại gia vị trên rừng.
[122] Tên một tác phẩm truyện ký của tác giả Nga Valentin Ovechkin (Районные будни, xuất bản lần đầu 1952).
[123] Ngôi nhà trái tim tan vỡ (Heartbreak House – 1919), vở kịch nổi tiếng của George Bernard Shaw
[124] The Lexus and the Olive Tree – Lê Minh dịch, NXB Khoa học Xã hội, 2005.