Thái Hạo
1.
Có nhiều người nghĩ rằng, mọi bệnh tật đều do các tác nhân bên ngoài (như vi khuẩn, virus) xâm nhập vào cơ thể gây ra. Tuy nhiên không phải. Bệnh tuyến giáp là một ví dụ.
Tuyến giáp nằm ở cổ, có nhiệm vụ tiết hai hormone chính là T3 và T4. Hai hormone này gần như điều khiển tốc độ hoạt động của toàn bộ cơ thể, như nhịp tim, chuyển hóa năng lượng, thân nhiệt, tiêu hóa… Người ta ví nó như chân ga của cơ thể.
Bên cạnh đó, cơ thể người luôn có hệ miễn dịch, có thể ví nó như hệ thống an ninh của một quốc gia. Hệ thống này có trách nhiệm nhận diện và tiêu diệt những kẻ địch xâm nhập để bảo vệ cơ thể. Tuy nhiên, không phải lúc nào nó cũng phân biệt chính xác đâu là “địch”, đâu là “ta”; và trong những trường hợp bị nhầm, nó tấn công chính “quân ta”. Bệnh suy giáp và cường giáp chính là rơi vào trường hợp này.
Do nhận diện nhầm, từ chỗ nghĩ rằng tuyến giáp chính là địch, hệ miễn dịch phát động một cuộc tấn công nhằm tiêu diệt, cho đến khi tuyến giáp bị hủy hoại, mất đi chức năng vốn rất quan trọng của nó đối với cơ thể. Thế là thay vì bảo vệ cơ thể, hệ miễn dịch lại chính là kẻ đã phá hoại cơ thể ấy, dẫn đến luôn mệt mỏi, buồn ngủ, tăng cân, lạnh, táo bón, khô da, giảm trí nhớ…
Y học cho biết có khoảng 100 loại bệnh bị gây ra do cơ chế như của bệnh tuyến giáp nói trên, gọi chung là các bệnh tự miễn. Bệnh tự miễn xảy ra khi hệ miễn dịch mất khả năng phân biệt mô lạ và tế bào khỏe mạnh, tự quay sang tấn công chính cơ thể. Đặc điểm chung của các loại bệnh này là thường rất khó chữa khỏi, phần lớn thuộc nhóm mạn tính.
Nhận diện nhầm, xác định sai đối tượng, tổng tấn công, làm thành một cuộc tự hủy từ bên trong, gọi là “quân ta đánh quân mình”. Điều thú vị ở chỗ, đây là một vấn đề rất phổ biến, không chỉ trong vấn đề bệnh tật, mà còn cả trong thế giới loài vật, trong đời sống cá nhân, trong các mô hình tổ chức xã hội. Và bao giờ cũng thế, như đã thấy đối với bệnh tuyến giáp, chúng rất nguy hiểm và để lại hậu quả lâu dài, thậm chí suốt đời.

2.
Có lẽ không ai xa lạ gì với rất nhiều “vụ” đã trở thành kinh điển cho tình trạng “đánh nhầm” này trong các vấn đề chính trị xã hội. Hồng vệ binh trong Cách mạng văn hóa vô sản ở Trung Quốc là một ví dụ quen thuộc và nổi tiếng khắp toàn cầu. Vì “nhìn nhầm” tư sản và trí thức là kẻ thù, Mao Trạch Đông đã phát động một cuộc “đại cách mạng” cướp đi tính mạng hàng triệu những người ưu tú nhất của xã hội Trung Quốc. Trẻ em và quần chúng ít học được huy động vào lực lượng này, đập phá các di sản, nhà máy, đấu tố trí thức và nghệ sĩ, san phẳng các thành tựu mà một đất nước phải mất hàng trăm năm mới xây dựng được. Hậu quả của nạn Hồng vệ binh và cuộc cách mạng văn hóa gây nên lớn và di hại đến mức nào, ai cũng thể thể hình dung và tra cứu được.
Xã hội Việt Nam cũng từng “nhận diện nhầm” như thế. Cải cách ruộng đất với lý do coi địa chủ là kẻ thù đã để lại nỗi đau thấu trời cho hàng vạn gia đình, may mà nó được kịp thời “sửa sai”, nếu không, không biết sẽ còn xảy ra những tai họa gì.
Cũng vì coi tư sản là kẻ thù giai cấp, chính sách “Đánh tư sản” cũng được thực hiện. Đây là chiến dịch cải tạo xã hội chủ nghĩa diễn ra chủ yếu ở miền Nam Việt Nam sau năm 1975 nhằm xóa bỏ giai cấp tư sản mại bản, quốc hữu hóa tư liệu sản xuất và chuyển đổi nền kinh tế tư bản tư doanh sang nền kinh tế kế hoạch hóa trên cả nước. Trong nông nghiệp, cũng nhằm xóa bỏ chế độ tư hữu ruộng đất nơi “địa chủ gian ác”, nên nhà nước đã đưa nông dân vào làm việc tập thể trong các Tập đoàn sản xuất và Hợp tác xã.
Trong lĩnh vực văn hóa, tư tưởng, cũng bởi sự “nhận diện nhầm” này mà (ví dụ) Nhân văn – Giai phẩm đã phải lên đoạn đầu đài của một cuộc đấu tố lịch sử và những án oan khiên ngút trời. Những trí thức, văn nghệ sĩ – là những bộ óc và nhân cách sáng giá bậc nhất của thời đại – đã phải gánh tai họa khủng khiếp suốt nhiều chục năm trời. Kéo theo là sự sợ hãi, tự kiểm duyệt, nghèo nàn và không khí ngột ngạt của toàn xã hội suốt nhiều thập kỷ.
Và khi “Thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý” đã chứng minh một cách hùng hồn rằng việc “nhận diện nhầm”, “đánh nhầm” này đã đưa đất nước đến bờ vực nguy hiểm, Việt Nam đã phải lần lượt nhìn lại và quay lại: sửa sai trong cải cách ruộng đất, đổi mới với việc công nhận kinh tế nhiều thành phần, trao tặng giải thưởng nhà nước, giải thưởng Hồ Chí Minh cho nhiều nhân vật cốt cán của Nhân văn – Giai phẩm.
Nhận diện địa chủ là “phản động”, nhận diện tư sản là “kẻ thù”, nhận diện văn nghệ sĩ là “thế lực nguy hiểm”, đã gây nên tai họa khủng khiếp, và giải pháp không thể khác là: phải chia lại đất đai, phải đề cao kinh tế tư nhân, phải “cởi trói” cho văn nghệ. Nhưng chớ quên rằng, trước khi được “sửa sai”, tất cả các tính từ dùng để làm vũ khí kia đã từng đứng ở vị trí “tuyệt đối đúng” và trở thành sức mạnh vô song, quét sạch mọi thứ trên đường đi của nó, bất kể rác hay hoa.
Vấn đề không phải là “ôn nghèo kể khổ”, mà là cần nhắc lại những bài học. Những bài học ghê gớm, dứt khoát phải học thuộc.
3.
Đến nay, tuy không một ai có đầu óc bình thường lại còn coi việc sở hữu ruộng đất là nguy hiểm, coi kinh tế tư nhân là thù địch, coi tự do sáng tạo độc hại; nhưng chớ quên, ở mấy chục năm trước chúng từng là những “chân lý hiển nhiên” mà cả hệ thống lẫn xã hội đều tin tưởng hoàn toàn. Tất cả đều sôi sục “đấu tranh” để lập công, tạo nên những làn sóng khổng lồ, cuốn phăng đi tất cả, rồi để lại những hậu quả lâu dài cho toàn xã hội trong một thời gian lâu dài, đến tận hôm nay.
Khi những vết thương xã hội ấy đã khép miệng và dần đỏ da thắm thịt thì hiện nay chúng ta lại đang phải chứng kiến những làn sóng mới, nhân danh yêu nước, lịch sử, dân tộc, CNXH, nhân danh chống diễn biến hòa bình, chống cách mạng màu, để phát động các cuộc đấu tố rầm rộ và nguy hiểm trên môi trường internet. Một không khí hoang mang, sợ hãi và co cụm đang phủ bóng lên các sinh hoạt vốn bình thường trong xã hội. Người ta tự kiểm duyệt, tự thủ thế, thậm chí phải trốn chạy cả những ý nghĩ lành mạnh trong đầu óc của chính mình. Tình trạng này có thể khiến văn hóa bị nghèo nàn đi một lần nữa, những sáng tạo sẽ không dám ló ra, ngành xuất bản teo dần, báo chí không còn dám đi tìm sự thật. Rồi đây, “Quanh hồ Gươm không ai bàn chuyện vua Lê”, người dân trở nên thờ ơ với quốc sự, trí thức rút mình vào hang sâu, không khí đề phòng và nghi kỵ sẽ âm thầm hủy hoại các giá trị truyền thống lẫn văn minh. Đó là một viễn cảnh thật u ám.
Việc có thể có các “đối tượng chống phá”, cả bí mật lẫn công khai, có lẽ cũng là điều mà không người Việt Nam nào không ít nhiều nghe nói đến. Và vì thế, không có gì đáng bàn khi “hệ thống miễn dịch” của thể chế hành động một cách mạnh mẽ để loại bỏ. Nhưng điều muốn nói và cần nói ở đây là, phải hết sức cảnh giác trước khả năng “nhận diện nhầm” rồi “đánh nhầm” như đã xảy ra rất nhiều và rất đau đớn trong quá khứ.
“Cách mạng màu” hay “diễn biến hòa bình” cũng là một thực tế đã diễn ra trên thế giới, không ai có hiểu biết lại phủ nhận sự từng có mặt của chúng. Nhưng cũng như các ví dụ đã dẫn ở trên, nếu việc “nhận diện nhầm” bị lặp lại, có thể toàn xã hội phải trả những cái giá rất đắt: làm suy giảm sức mạnh nội tại quốc gia, phá sản nền kinh tế, hủy hoại năng lực sáng tạo…
Chính vì thế, để không đi vào vết xe đổ của những sai lầm trong quá khứ, muốn kết luận hay quy kết một cá nhân hoặc sự kiện nào đó là “cách mạng màu”, là “diễn biến hòa bình”, thì cần thận trọng và nghiêm ngặt chứng minh một cách khách quan về các nội dung, như: mục tiêu chính trị cụ thể của đối tượng đó là gì, ai tổ chức hoặc điều phối, có bằng chứng về sự liên kết với một phong trào chính trị hay không, phương thức hoạt động có phù hợp với những đặc điểm thường thấy của các phong trào đó hay không, v.v..
Việc phân tích và chứng minh này là vô cùng quan trọng, vì nếu không, các thảo luận học thuật, những sáng tạo văn học và văn hóa, những phát ngôn thể hiện quan điểm cá nhân…, vẫn dễ dàng bị dán nhãn một cách thiếu căn cứ và rất nhanh dẫn đến một cuộc đấu tố, rồi lại “ra tay dọn dẹp”. Và như chúng ta đều biết rằng, một khi ranh giới giữa các hoạt động “chống nhà nước” và các vấn đề thảo luận học thuật/sáng tạo bị xóa nhòa, bị nhập làm một bằng các nhãn dán ấy, thì rất dễ dẫn đến tình trạng như đã nói: tấn công vào cả những nhân tố lành mạnh và hữu ích không thể thiếu trong một cơ thể xã hội, từ đó sinh ra bệnh tật suốt đời.
Tôi đang không bàn về đúng sai trong ứng xử xung quanh cuốn sách của Nguyễn Thành Nam, vì đúng sai thế nào các cơ quan nhà nước sẽ điều tra và kết luận – tất nhiên là như đã nói: phải dựa trên bằng chứng khách quan, chứ không phải chỉ từ các nhãn dán và suy diễn về động cơ.
Ở đây tôi chỉ muốn nhân sự kiện này và nhiều sự kiện khác đang diễn ra sôi sục thời gian qua trên mạng xã hội (như phê bình văn chương, phản đối giáo dục khai phóng, chống lại các đánh giá mới về lịch sử…), để nêu lại một lời nhắc, rằng xã hội nào muốn phát triển thì cũng như một cơ thể sống, vừa phải có một hệ thống miễn dịch khỏe mạnh và hiệu quả, vừa đồng thời phải có không gian rộng mở để phát triển học thuật, xây dựng kinh tế, sáng tạo văn hóa,…
Nếu một hệ thống miễn dịch tấn công nhầm, thì như các bệnh tự miễn, đó sẽ là một cuộc tự sát. Khi mọi biểu hiện đổi mới và năng động đều có nguy cơ bị dán nhãn “cách mạng màu”, một cơ chế tấn công tự hủy như thế luôn treo lơ lửng trong lòng mọi xã hội.
Xin nhắc lại, thực tế lịch sử đã chứng minh hùng hồn rằng, vì những lý do nào đó mà một/những kẻ thù tưởng tượng đã từng được dựng lên, và không ít lần hệ miễn dịch ấy đã “nhận diện nhầm” và “tấn công nhầm” vào “tuyến giáp” của chính mình, khiến cơ thể xã hội bị tổn thương nghiêm trọng và kéo dài, thậm chí từng đe dọa đến sự tồn vong. Lịch sử ấy phải trở thành bài học xương máu, để hết sức tránh, bằng một cơ chế pháp lý nghiêm ngặt và một tinh thần cởi mở, tiến bộ.
Cũng cần nhắc lại, rằng trong lịch sử thế giới, đã không ít lần các thủ đoạn phá hoại từ bên trong nhân danh những điều tốt đẹp và hiển nhiên đã được phát động và thành công. Bằng các nhân danh và nhãn dán, người ta từng khiến một xã hội trở nên nghi kỵ và thù địch lẫn nhau, rồi tự ra tay triệt hạ nền kinh tế, làm thui chột sự sáng tạo, đưa xã hội về tình trạng lạc hậu tối tăm, thậm chí sụp đổ.
Nhận diện và phân biệt một cách chính xác đâu là virus, đâu là tuyến giáp, đâu“địch”, đâu là “ta” để không bị dẫn dắt bởi cái gọi là “dư luận” mượn danh “nhân dân” để rồi tự tấn công vào chính cơ thể mình, đó là điều hết sức sơ đẳng và cần thiết, nhưng mang tính sống còn.
Một đất nước muốn phát triển thì luôn cần sự cởi mở, dung nhận, không nhầm “ta” thành “địch”, “địch” thành “ta”, càng không thể bị dẫn đến chỗ chia rẽ và triệt tiêu lẫn nhau do những bóng ma tưởng tượng được ai đó cố tình ném vào giữa lòng một xã hội đang ra sức nỗ lực vươn lên để “sánh vai với các cường quốc năm châu”.
T. H