Thơ Nguyễn Thị Thanh Bình

THÔI THÌ BUÔNG

 

Thôi thì buông

Cho bớt lệ tuôn

Có giữ nổi đâu mà chẳng buồn

Khóc một lần

Cười toét miệng luôn

Thiên lý dặm sầu sao chưa buông

 

Nắm lấy chi trắng cả xuân thì

Đâu giữ được người qua mệnh số

Chiếc lá xanh chọn cành cây khô

Buông không hẳn làm người thua cuộc

 

Bởi thi sĩ

Dễ gì chiến bại

Vay nợ đời

Trả đẹp vần thơ

Đời chẳng nhận ngẫm suy mình dở

Thơ là thơ hồn âm thầm nở

 

Buông dao đi

Máu chảy ruột mềm

Đâu nụ cười bóng mát niềm tin

Ai cấm không về được nhà mình?

Tội tình chi nghe gió xa rừng

 

Như vậy đó buông bút cho xong

(Buông những gì phải buông cho yên?)

Lá cuối thu rồi cũng buông mình

Tiền tài chức tước đâu bất tử

Nhốt dân rồi thì ở

Với ai (?!)

 

Vạn cổ sầu đeo mãi làm chi

Cuộc đời có ta không mà ghì

Rồi tất cả để gió mang đi

Chỉ làm sao mỉm cười khi chia ly

 

Thôi thì buông lòng nhẹ mây bay

Mặc sông nước nước sông từng ngày

Đêm mơ thấy rồng tiên biển cháy

Ai kẻ thương dân đỡ đần này…

 

NGÀY NAY HOÀNG THỊ

 

Có những bản án

Không chỉ khép lại một cánh cửa

Mà còn mở ra năm khoảng trống

Trong năm đôi mắt con trẻ

 

Mỗi buổi sáng chiếc ghế của Mẹ vẫn còn đó

Bát cơm vẫn bốc khói

Chỉ bàn tay gắp thức ăn đã hoá thành nỗi nhớ

 

Đất nước mình sao buồn quá trời ơi

Ai đã chặt mất những cây cầu đối thoại

Để chỉ còn lại những bức tường

Chỉ xây bằng sợ hãi

 

Mẹ chỉ là người phụ nữ tay không

Một người mẹ đơn thân giữa chợ đời nhiều giả dối man trá

Không gươm giáo không quyền lực

Chỉ mang theo niềm tin của mình

Gởi vào những dòng chữ

Trôi giữa biển mạng xã hội

 

Nếu lời nói là cơn gió thì xin để cơn gió ấy

Đi qua cánh đồng

Đừng biến nó thành bão tố sưng tấy

Những niềm đau

Để rồi những đứa con nhỏ

Phải lớn lên trong thiếu vắng tương lai vô vọng

 

6 mùa phượng nở  6 mùa mưa qua mái trường

Bao lần khai giảng bế giảng

Bao tấm giấy khen bao giọt nước mắt âm thầm

Không còn người mẹ đứng phía sau

Đứa con tự kỷ luôn cúi xuống chân mình

Không dám ngước lên nhìn đời

Trong một đất nước chỉ giỏi mọc thêm nhà tù hơn trường học

 

Ai sẽ buộc lại mái tóc cho con gái trước giờ đến lớp?

Ai sẽ thức trắng khi đứa con út lên cơn sốt?

Ai sẽ dạy các con rằng

Trên đời này điều quý nhất không phải hận thù ác độc

Mà là sự công bằng và lòng nhân ái

 

Ơi nước Việt đẹp biết bao trong những câu ca

Mà cũng buồn biết mấy

Khi có những gia đình

Phải đếm thời gian bằng tháng ngày vắng mẹ vắng cha

 

Ước gì mọi khác biệt đều có thể gặp nhau

Trong một chiếc bàn tròn của đối thoại

Ước gì công lý luôn song hành với lòng trắc ẩn

Và ước gì đến một ngày

Mọi đứa con được chạy về ôm mẹ

Không phải qua song sắt

Không phải qua những tháng năm chờ đợi

 

Để mùa xuân của một Con Người

Trong kỷ nguyên muốn được làm người đúng nghĩa

Không phải nửa người nửa ngợm nửa hàng thần lơ láo giống đười ươi

Trong kỷ nguyên mới không phải nhớ hoài hãnh tiến hoài những điều đã cũ

Đã quá lỗi thời

Để mùa xuân đất nước được nẩy mầm một kỷ nguyên hứa hẹn vươn lên

Và hẳn nhiên không còn là

Xuân khuyết.

   N. T. T. B

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.