Doctor Zhivago và quyền được sống như một con người

Tino Cao

Viết nhân 66 năm ngày qua đời của Boris Pasternak (10.2.1890 – 30.5.1960), nhà văn lớn của nước Nga, tác giả tiểu thuyết Doctor Zhivago.

Sáu mươi sáu năm trước, đúng ngày này, 30 tháng Năm, Boris Pasternak qua đời ở tuổi bảy mươi. Ngày 8 tháng Chín năm 1958, ông được trao giải Nobel Văn chương. Sáu ngày sau, ông từ chối nhận giải bằng một bức điện ngắn, nói rằng xét đến ý nghĩa mà giải thưởng ấy đã bị gán cho trong xã hội nơi ông thuộc về, ông buộc phải khước từ vinh dự “không xứng đáng” đã được trao cho mình, và mong người ta đừng xem sự từ chối tự nguyện ấy như một cử chỉ thất lễ. Chỉ riêng mấy dòng ấy đã đủ cho thấy số phận của Pasternak không còn nằm trong phạm vi một đời văn bình thường. Ở ông, văn chương, lịch sử, chính trị và lương tâm bị buộc vào nhau bằng một nút thắt gần như không thể tháo gỡ.

Doctor Zhivago, cuốn tiểu thuyết đưa sự nghiệp của nhà thơ Nga Boris Pasternak đến đỉnh cao, trước hết là một tác phẩm hư cấu lớn. Nhưng trong khoảnh khắc lịch sử mà nó xuất hiện, có lẽ điều quan trọng hơn nằm ở chỗ nó là một lời phát ngôn lịch sử. Nó là một hành vi chứng ngôn, quan trọng đối với đời sống đạo đức và trí tuệ của chúng ta chẳng khác gì cuộc nổi dậy Hungary đối với đời sống chính trị của thế kỉ 20. Cuốn sách ấy đòi hỏi, và xứng đáng nhận được, một cách đáp ứng trong đó cảm quan thuần túy văn chương được cuốn vào sự lắng nghe trọn vẹn tiếng nói của nhà văn. Người ta không thể đọc Doctor Zhivago như đọc một tiểu thuyết Nga dài với những nhân vật, những chuyện tình, những biến cố lịch sử và vài mệnh đề triết học. Nó đến với ta như tiếng nói của một con người từng im lặng quá lâu trong một xứ sở buộc con người phải im lặng, rồi đến lúc cất lời thì từng câu chữ đều mang sức nặng của sinh tồn.

Hoàn cảnh cuốn sách đến được với thế giới cũng đã mang sẵn chất liệu của lịch sử. Một nhà thơ lớn của Nga giữ im lặng qua nhiều năm khủng bố và, vì những lí do không ai thật sự hiểu hết, sống sót sau các cuộc thanh trừng đã hủy diệt những đồng nghiệp tài năng nhất của ông. Một bản thảo được ông gửi cho một nhà xuất bản cộng sản ở Ý, người sau đó quyết định in nó bất chấp áp lực dữ dội từ chính các đồng chí của mình. Trong khi đó, chế độ độc tài tại quê nhà từ chối cho phép cuốn sách, chắc chắn là tiểu thuyết Nga xuất sắc nhất thời đại ấy, được xuất hiện trên giấy trắng mực đen. Tất cả những điều ấy làm thành bản thân lịch sử, gần như một sự tái diễn những biến cố tàn bạo và sự phản kháng vốn tạo nên chất liệu sống của chính cuốn tiểu thuyết. Doctor Zhivago không chỉ kể về một nước Nga bị xé nát bởi cách mạng, nội chiến, ý thức hệ và khủng bố. Số phận của nó trong đời thực cũng bị cuốn vào đúng guồng máy ấy.

Lấy bối cảnh nước Nga đầu thế kỉ 20, đi qua dông bão cách mạng, nội chiến, những cuộc thanh trừng đẫm máu thập niên 1930 rồi khép lại ở giữa những năm 1940, nhưng Doctor Zhivago không phải một cuốn biên niên sử chính trị. Pasternak chọn nhìn lịch sử ở nơi nó va đập và nghiền nát thân phận con người, để rồi nhận ra phần thế giới nội tâm kiên cường vẫn vẹn nguyên trong đống đổ nát. Bằng thứ ngôn từ trong trẻo mà bền bỉ, ông chứng minh một sự thật: khát vọng tự do là bất tử. Khước từ mọi khẩu hiệu hay cương lĩnh chính trị thời bấy giờ, Pasternak đưa tiểu thuyết trở về với những câu hỏi vĩnh cửu của văn học Nga thế kỉ 19, khiến mọi khuôn mẫu của kẻ cầm quyền trở nên kệch cỡm và nhỏ bé. Với ông, tự do không phải điều gì đao to búa lớn; nó hiển hiện ngay trong cái quyền được làm người một cách thuần túy nhất: được ngắm nhìn thiên nhiên, được yêu, được nghĩ và được trò chuyện với chính mình bằng một thanh âm chưa bị nhà nước tịch thu.

Tiểu thuyết châu Âu từ lâu vẫn dựa trên một quan niệm ngầm về con người. Sang thời hiện đại, quan niệm ấy bị đe dọa dữ dội, khiến tiểu thuyết phải mang thêm vai trò cảnh báo, cất lên một giọng gần như tận thế để chống lại thứ tận thế giả tạo do chính trị toàn trị dựng nên. Một số nhà văn phương Tây nghiêm túc đã không còn kiên nhẫn với việc miêu tả những kinh nghiệm quen thuộc. Họ muốn tiểu thuyết gánh thêm sức nặng của suy tưởng và triết học, nên chấp nhận hi sinh một phần vẻ phong phú truyền thống của nó để tìm những hình thức rộng hơn, đủ sức diễn tả vết rạn giữa biến cố lịch sử và đời sống cá nhân. Vì thế, tác phẩm của họ đôi khi trở nên mỏng đi, gần như những dụ ngôn về tự do và khả năng còn lại của tự do trong thời hiện đại. Trước cùng một vấn đề, Pasternak chọn con đường khác. Trong khi một số nhà văn phương Tây cố bẻ cong hình thức tự sự để chạm tới bản chất của nỗi kinh hoàng hiện đại, Pasternak quay về với kiểu tiểu thuyết Tolstoy cổ điển, chậm rãi, thong dong, rộng lớn. Sự quay về ấy không nhằm bắt chước cái dáng vẻ đồ sộ bên ngoài như nhiều nhà văn Xô Viết từng làm, mà nhằm tìm lại tinh thần tự do của tiểu thuyết Tolstoy, rồi đem tinh thần ấy soi vào đời sống Nga đương thời. Trong bầu không khí mà Pasternak phải sống và viết, một lựa chọn như thế tự nó đã là một hành vi giải phóng sâu xa.

Pasternak không tin vào quyền tối thượng của bất cứ hệ ý thức nào. Ông cũng không truy tìm một bản chất trừu tượng của bạo lực hiện đại. Điều ông quan tâm hơn là cách bạo lực ấy giáng xuống đời sống của những con người bình thường, nhỏ bé mà tử tế. Ông nhiều lần trở lại với những nhịp điệu tự nhiên của kinh nghiệm sống, những vận động riêng của con người mà theo ông mới thật sự làm nên nền tảng của tự do. Vì thế, lối kể chuyện kiểu Tolstoy trong Doctor Zhivago mang một sức sống khác. Nó chuyên chở niềm tin của Pasternak rằng những gì căn bản nhất của đời sống vẫn không thể bị xúc phạm đến tận cùng, vẫn nằm ngoài bàn tay chiếm đoạt sau cùng của ý thức hệ và nhà nước. Điều ấy không có nghĩa ông để cho một thứ tâm linh nhẹ dạ che khuất sức mạnh của hoàn cảnh. Pasternak biết rất rõ con người có thể bị làm nhục và bị giết dễ dàng đến mức nào, biết những việc ấy đã xảy ra thường xuyên và vô nghĩa ra sao. Một số chương đau đớn nhất của ông ghi lại nỗi thống khổ của dân Nga suốt bốn mươi năm. Nhưng ông vẫn bị thôi thúc bởi một nhu cầu gần như bản năng phải giữ lấy những khả thể khác của đời sống. Ông viết về kinh nghiệm thường ngày với sự trìu mến và bền bỉ đến mức, ngay cả dưới những đòn giáng liên tiếp của lịch sử, đời sống ấy vẫn ánh lên vẻ thiêng liêng. Với Pasternak, điều cốt lõi không nằm ở sự cuồng tín của ý chí mà ở một hiện hữu cắm rễ trong thế giới tự nhiên.

Yuri Zhivago, nhân vật trung tâm của tiểu thuyết và ở một vài phương diện là hiện thân khác của chính Pasternak, đi đến nhận thức ấy khi còn khá trẻ. Đi qua chiến trường Thế chiến thứ nhất, trở về Moscow giữa cơn bão cách mạng, bị cuốn vào cuộc chiến du kích ở Siberia, rồi lại quay về Moscow, Zhivago vẫn cố giữ lấy những gì ông xem là căn bản của đời sống: thiên nhiên, nghệ thuật và đời sống chiêm nghiệm. thiên nhiên, nghệ thuật, đời sống chiêm nghiệm. Dù giây phút có tuyệt vọng đến đâu, anh vẫn cảm thấy việc bảo toàn căn tính bên trong của mình còn có thể thực hiện được nếu anh còn nhìn thấy một con bò gặm cỏ ngoài đồng, còn đọc thơ Pushkin, còn nói tự do với chính mình trong cuốn nhật kí mà anh thỉnh thoảng ghi chép. Nỗ lực bảo vệ nền tảng cá nhân của hiện thực chính là áp lực lớn nhất trong kinh nghiệm của Zhivago, và nỗ lực ấy luôn được neo giữ trong một cảm thức thiên nhiên rực rỡ khác thường. Một trong những đoạn đẹp nhất của tiểu thuyết là khi Zhivago và gia đình, để tránh chết đói trong thời nội chiến, quyết định rời Moscow. Họ đi một chuyến dài về phía đông, rồi đoàn tàu mắc kẹt trong những ụ tuyết. Suốt ba ngày, hành khách làm việc ngoài trời để khai thông đường ray. Một niềm vui nhẹ bỗng phủ lên họ, một cảm giác biết ơn vì món quà bất ngờ ấy. Những ngày trong và lạnh, các ca làm việc ngắn vì không đủ xẻng, và lao động bỗng trở thành niềm khoái cảm thuần khiết. Trong một thế giới đang vỡ ra, chỉ một việc giản dị như cùng nhau xúc tuyết dưới trời lạnh cũng đủ đem lại cảm giác rằng đời sống vẫn còn một nhịp điệu riêng không hoàn toàn bị lịch sử nghiền nát.

Trước đó ít lâu, trên đường từ chiến trường Thế chiến thứ nhất trở về, Zhivago nghĩ về đời mình. Ba năm biến động, di chuyển, bất định, đảo lộn, chiến tranh, cách mạng, những cảnh tàn phá, những cảnh chết chóc, pháo kích, cầu bị nổ tung, hỏa hoạn, đổ nát, tất cả bỗng biến thành một khoảng không khổng lồ, trống rỗng và vô nghĩa. Biến cố thật sự đầu tiên sau quãng gián đoạn dài ấy chính là chuyến đi này, sự kiện anh đang tiến gần về nhà, một ngôi nhà còn nguyên vẹn, vẫn tồn tại, nơi từng viên đá đều là kỉ niệm thân yêu của anh. Đó mới là đời sống thật, là kinh nghiệm có ý nghĩa, là mục đích thật sự của mọi chuyến đi. Đó cũng là điều nghệ thuật nhắm tới: trở về nhà, trở về với gia đình, trở về với chính mình, trở về với hiện hữu chân thật. Ở đây, Pasternak không dựng lên một triết lí cầu kì. Ông chỉ cho thấy toàn bộ ý nghĩa của văn chương, sau mọi thí nghiệm hình thức và mọi khẩu hiệu thời đại, cuối cùng có thể nằm trong một chuyển động rất cổ xưa: trở về.

Phần đầu Doctor Zhivago mở ra bằng một loạt cảnh trí của nước Nga trước cách mạng, như muốn gợi lại không khí khoáng đạt và nhịp kể khoan thai của Tolstoy. Có vài cảnh còn vội, hơi giống những nét phác họa, nhưng nhiều đoạn rất giàu sức gợi, chỉ vài nét đã làm hiện lên một nước Nga khác. Nhưng đó là nước Nga nào? Nước Nga của Sa hoàng, nước Nga trong Chiến tranh và hòa bình, xứ sở mà Pasternak còn giữ trong kí ức tuổi trẻ, hay nước Nga trong trí tưởng tượng mênh mông của Tolstoy? Câu hỏi ấy thật ra không cần tách bạch rạch ròi, vì với một nhà văn như Pasternak, lịch sử và văn chương đã hòa vào nhau từ lâu. Nước Nga cũ vừa là nước Nga của Sa hoàng, vừa là nước Nga của Tolstoy. Khi dựng lại thế giới ấy từng nét một, Pasternak dường như muốn nói rằng dù ta nghĩ gì về quá khứ, cũng không thể nhốt nó vào vài công thức chính trị có sẵn. Cách nhìn của ông ở đây khá tỉnh táo. Ông viết về một buổi tiệc Giáng Sinh náo nhiệt của giới trí thức tự do, rồi cũng viết về một cuộc đình công cay đắng của công nhân đường sắt. Ông ghi lại những giây phút người ta còn có thể bàn bạc, tranh luận, trò chuyện tự do, những điều hẳn đã khiến độc giả Nga thời ông phải thèm muốn. Nhưng ông cũng không bỏ qua những cảnh tàn nhẫn và vô nhân, đủ để thấy việc quay ngược lịch sử chỉ là một ảo tưởng. Pasternak hiểu cách mạng là điều khó tránh, có lẽ trong chừng mực nào đó còn có lí do của nó. Ông gọi quá khứ trở lại không phải để chìm trong hoài niệm mà để nhắc rằng đời sống con người bao giờ cũng dài rộng hơn mọi khẩu hiệu chính trị.

Khi câu chuyện đi vào Cách mạng Bolshevik, vẻ phong phú và tầng lớp kiểu Tolstoy được gợi ra ở phần đầu không còn phát triển trọn vẹn. Một phần có lẽ vì Pasternak, sau tất cả, vẫn là một nhà thơ lớn bước sang địa hạt tiểu thuyết. Ông chuẩn bị quá nhiều, mang theo quá nhiều đầu mối, và đôi lúc người đọc nhận ra những cố gắng khá vất vả của ông trong việc nối lại các đường dây rời rạc của câu chuyện. Nhưng nguyên nhân sâu hơn nằm ở sự khác biệt giữa thế giới của Tolstoy và thế giới của Pasternak. Tolstoy, với sinh lực gần như vô tận và niềm say mê đời sống hiếm có, còn có thể vượt qua những giới hạn xã hội của thời ông để truyền lại niềm vui thuần khiết của ý thức. Thế giới ấy dĩ nhiên không hoàn toàn tự do, nhưng cũng chưa bị khóa chặt như thế giới mà Pasternak phải sống. Pasternak cũng khao khát niềm vui ấy, như một cách con người bày tỏ lòng biết ơn trước sự hiện hữu. Các nhân vật của ông cũng vươn tới nó, tha thiết, tội nghiệp, nhiều khi gần như tuyệt vọng. Nhưng nước Nga trong Doctor Zhivago quá xám, quá dữ, quá nặng nề để tinh thần Tolstoy có thể bung mở lâu dài. Với trí tuệ của mình, Pasternak hẳn biết điều đó. Có lẽ ông cũng hiểu rằng chính những khó khăn khi đưa lối tiểu thuyết Tolstoy vào nước Nga hiện đại sẽ làm lộ ra cùng lúc hai điều: điều ông tha thiết hướng tới và những gì hiện thực không cho phép ông vượt qua.

Chính khả năng giữ được thế cân bằng ấy, giữa khát vọng bên trong và sức nặng của hiện thực, làm nên vẻ đĩnh đạc và sức mạnh của Doctor Zhivago. Như nhiều nhà văn Nga lớn, Pasternak có tài làm cho tư tưởng bước vào đời sống một cách tự nhiên, không khô cứng như những mệnh đề. Nhưng điều quan trọng ở cuốn sách này không phải là cuộc xung đột kiểu Dostoevsky giữa các hệ tư tưởng hay những màn tranh biện căng thẳng về ý niệm. Điều quan trọng nằm ở nỗ lực bền bỉ của Zhivago, gần như một thứ anh hùng tính âm thầm, nhằm giữ lại cho mình khả năng sống một đời sống chiêm nghiệm. Những suy nghĩ của Zhivago, có thể nói một cách công bằng, phần lớn cũng là suy nghĩ của Pasternak. Khi chúng hiện ra trong tiểu thuyết, được nâng đỡ và điều chỉnh bởi dòng biến cố, ta nhận ra điểm nhìn trung tâm của cuốn sách gần với một thứ Kitô giáo nguyên sơ, sâu sắc mà không thuận phục giáo điều, xa lạ với mọi định chế. Tôi đồng ý với nhận xét của Max Hayward, dịch giả tiếng Anh của Pasternak, rằng Kitô giáo của Zhivago có thể được nhiều người bất khả tri chấp nhận. Nó có thể được chấp nhận không chỉ vì sự trong sạch đạo đức mà còn vì đó là phản ứng tinh thần của một con người trước bầu không khí ngột ngạt của sự phục tùng Xô Viết. Trong một thế giới như thế, ý niệm về Chúa Kitô, nhất là hình ảnh Chúa Kitô một mình đối diện cái chết, tất yếu mang những ý nghĩa khác xa với những ý nghĩa quen thuộc ở phương Tây

Từ nền tảng Kitô giáo ấy, Zhivago có một cách nhìn riêng về Marxism, phức tạp hơn nhiều so với lối đọc của những nhà phê bình Mĩ chỉ muốn tìm thêm lí lẽ cho Chiến tranh Lạnh. Anh không thể không kính trọng những người Bolshevik buổi đầu, ít nhất vì họ đã dám sống theo ý niệm đời sống như một sự hi sinh. Niềm hào hứng của anh với cách mạng tắt rất nhanh, nhưng ngay cả khi ấy, anh cũng không vội kết án nó. Anh làm một việc nghiêm khắc hơn: anh phán xét nó. Zhivago cũng tiếp nhận một phần nhãn quan chính trị Marxist, nhưng chưa bao giờ thừa nhận chính trị là thước đo cao nhất của đời sống. Sự khước từ Marxism của anh, xét đến cùng, không phải là một phản ứng chính trị theo nghĩa thông thường. Anh khước từ nó vì càng ngày càng ghê sợ sự kiêu ngạo của đội tiên phong toàn trị, ghê sợ cái nhìn xem con người như vật liệu để nhào nặn, và trên hết, ghê sợ sự coi thường của nó đối với một lí tưởng căn bản của con người hiện đại: nhân cách tự do. Khi Zhivago nói trên chuyến tàu ở Siberia rằng gọi Marxism là khoa học là một điều quá liều, bởi khoa học thường bình tĩnh hơn, khách quan hơn, còn Marxism lại quá bất an về nền tảng của chính mình, quá bận tâm đến việc chứng minh mình đúng và quá xa sự thật, ta không nghe giọng một người tuyên truyền chống cộng. Ta nghe giọng một con người đã sống đủ lâu trong lịch sử để hiểu rằng huyền thoại về sự không thể sai lầm của quyền lực bao giờ cũng được dựng lên bằng cách ngoảnh mặt trước sự thật.

Phán xét của Zhivago về giới trí thức Xô Viết còn cay đắng hơn. Anh nghĩ rằng những con người không tự do thường có khuynh hướng tô điểm cho chính xiềng xích của mình. Điều ấy từng xảy ra từ thời Trung cổ, rồi về sau cũng được các tu sĩ Dòng Tên khai thác. Zhivago không chịu nổi thứ thần bí chính trị của giới trí thức Xô Viết, trong khi chính họ lại xem đó là thành tựu tinh thần cao nhất của mình. Những ý nghĩ ấy đủ rõ, và chắc chắn quyền lực ở Moscow không thể không hiểu chúng nhắm vào đâu. Nhưng trong mạch tiểu thuyết, chúng không đột ngột, cũng không mang giọng diễn thuyết như khi bị tách riêng ra. Pasternak quá nhạy cảm với nhân vật của mình, lại quá xa lạ với mọi ý định phô trương lập trường, nên Doctor Zhivago không bao giờ biến thành một bản cáo trạng chính trị đơn giản. Điều hấp dẫn hơn cả không phải là bản thân các ý tưởng của Zhivago, mà là cảnh một con người cố suy nghĩ về tai họa của thời đại mình. Những ý tưởng ấy chưa chắc đã mới, cũng không phải không thể tranh luận. Nhưng vì Zhivago đã sống qua chúng, đau đớn vì chúng và nhọc nhằn tìm lời cho chúng, chúng có được một phẩm giá đặc biệt. Nếu có một người thật sự xứng đáng với những ý tưởng của mình, người ấy là Yuri Zhivago.

Những ý nghĩ của Zhivago phản ánh nỗi khao khát sâu kín trong Pasternak, một thiên hướng đã bị nén lại quá lâu trong tâm trí ông. Nhưng Doctor Zhivago không vì thế mà mất đi sự khách quan cần có của tiểu thuyết. Pasternak rất khéo trong việc làm cho người đọc cảm thấy những sức mạnh lịch sử khổng lồ đang chuyển động âm ỉ phía sau đời sống các nhân vật. Cách mạng Bolshevik không được đưa thẳng ra trước mắt, nhưng chỉ qua một loạt biến cố ngắn, có khi chỉ một hai trang, cảm giác tai họa và đảo lộn đã luôn phủ lên toàn bộ câu chuyện: Zhivago loay hoay nhóm một cái lò cũ giữa mùa đông Moscow lạnh buốt, trong khi ở những con phố gần đó người ta đang bắn nhau; một chàng Menshevik non nớt cố khích lệ binh lính Nga bằng thứ hùng biện dân chủ, rồi nhận lấy một cái chết lúng túng và tội nghiệp; một cựu thành viên Xã hội Cách mạng trút hết cay đắng lên các lãnh tụ cộng sản; một chỉ huy du kích ở Siberia tuyệt vọng chống lại quân Bạch vệ. Khi Zhivago bị cuốn vào những dòng chảy xã hội quá mạnh để một cá nhân có thể cưỡng lại, ta lại nhớ đến mối bận tâm lớn của Tolstoy: con người riêng tư sống ra sao giữa những biến cố lịch sử vượt quá sức mình.

Từ khi câu chuyện bước hẳn vào thời cách mạng, Doctor Zhivago trở thành một thứ tiểu sử tinh thần. Cuốn sách vẫn đầy những dấu vết xã hội, nhưng trọng tâm của nó là cuộc vật lộn để sống sót của một tâm trí. Điều quan trọng nhất lúc này là số phận riêng của Zhivago và quan hệ của anh với hai nhân vật khác: Lara, người đàn bà trở thành tình yêu lớn nhất đời anh, và Strelnikov, thủ lĩnh du kích mang trong mình toàn bộ ý chí cách mạng tàn nhẫn mà Zhivago thiếu vắng. Có thể nhìn Zhivago như hình ảnh của những trí thức Nga đã chấp nhận cách mạng nhưng chưa bao giờ hòa vào bộ máy cộng sản. Việc anh vừa là một bác sĩ giỏi vừa là một thi sĩ nhạy cảm càng làm rõ ý định của Pasternak: Zhivago không chỉ là một cá nhân. Anh nói thay cho những nhà văn, nghệ sĩ, nhà khoa học bị đặt vào địa vị thấp kém thường trực chỉ vì họ không thuộc về đảng tiên phong. Nỗi khổ của anh là nỗi khổ của họ. Sự xa cách ngày càng lớn giữa anh và chế độ, một sự xa cách không hẳn bắt nguồn từ chính trị theo nghĩa hẹp, có lẽ cũng là sự xa cách của không ít người trong họ. Zhivago mang trong mình phần con người mà, theo Pasternak, không ai được phép nộp cho nhà nước.

Max Hayward kể rằng Pasternak dường như từng xem Rudin của Turgenev là một người bà con xa trong văn chương của Zhivago. Một nhận xét như thế, từ một nhà văn như Pasternak, tất nhiên rất đáng chú ý, và người ta muốn biết chính xác ông nghĩ gì khi nói vậy. Nhưng với tôi, những khác biệt giữa hai nhân vật lại nổi bật hơn những điểm giống nhau. Rudin, con người của thập niên 1840, là mẫu người đầy nhiệt tình nhưng nhiệt tình ấy không có hình thù rõ rệt, không kết lại thành những xác tín cụ thể. Ông là hình ảnh quen thuộc của kẻ không thể biến những ý tưởng cách mạng mơ hồ đang nung nấu trong đầu thành hành động thật sự. Zhivago thì khác. Anh ít khi bị cuốn vào những nhiệt tình công cộng lớn lao. Anh thất bại không phải vì bản chất yếu đuối, mà vì đời sống đặt lên anh một sức nặng quá lớn. Khác với Rudin, Zhivago có một năng khiếu sống thật sự. Dù các dự định của anh hết lần này đến lần khác tan vỡ, anh vẫn đem lại cho những người gần mình một cảm giác về mục đích và sự nâng đỡ tinh thần. Trong nhật kí của Zhivago có một đoạn quan trọng, có lẽ Rudin sẽ xem đó là thứ tư tưởng tầm thường của đời sống trưởng giả, nhưng trong nước Nga thế kỉ 20, nó lại mang một ý nghĩa khác hẳn: chỉ những gì quen thuộc được thiên tài biến đổi mới thật sự lớn lao. Pushkin là bài học đẹp nhất cho điều ấy. Tác phẩm của ông là một khúc ca lớn về lao động lương thiện, bổn phận và đời sống thường ngày. Về sau, những chữ như tư sản hay tiểu tư sản đã thành lời mạt sát, nhưng Pushkin đã đi trước cách mạt sát ấy. Trong Những chuyến đi của Onegin, ta gặp một lí tưởng thật giản dị: một người nội trợ, một đời sống yên tĩnh và một bát súp bắp cải lớn.

Không nghi ngờ gì, trong Pasternak có một phần, có lẽ là phần sâu nhất, chia sẻ những tình cảm ấy. Nhưng ông đủ tự do trước thói làm dáng văn chương để không biến khát vọng một đời sống yên tĩnh của Zhivago thành một giấc mơ được che chở. Trái lại, ông để cho khát vọng ấy đi qua hết thất bại này đến thảm họa khác. Ước muốn rất giản dị của Zhivago về một bát súp bắp cải lớn, mượn cách nói mỉa mai của Trotsky mà xoay đi một chút, chỉ cho thấy anh đã sinh nhầm thế kỉ. Tiểu thuyết đạt tới đỉnh cao trong khoảng hai mươi trang mà tôi cho là một trong những đoạn văn xuôi giàu sức tưởng tượng nhất của thời hiện đại. Zhivago và Lara, lúc ấy đang sống trong một thị trấn Siberia giữa thời Cộng sản thời chiến, bắt đầu cảm thấy ngày họ bị bắt đã đến rất gần. Không phải vì họ nói lời phản loạn nào. Zhivago thật ra vừa trở về sau một thời gian bị buộc làm bác sĩ cho một toán du kích Đỏ. Họ trở nên nguy hiểm chỉ vì họ không chịu sống theo khẩu hiệu của thời cuộc, và vẫn muốn chọn lấy một con đường riêng cho đời mình. Họ quyết định trốn đến Varykino, một nông trại bỏ hoang, với hi vọng tìm được vài khoảnh khắc tự do và bình yên. Zhivago biết rõ đi vào nơi hoang vu ấy giữa mùa đông, không thức ăn, không sức lực, không hi vọng, là một sự điên rồ. Nhưng tại sao lại không, tình yêu của anh? Nếu tất cả những gì còn lại chỉ là điên rồ, thì hãy điên rồ. Những ngày của họ thật sự đã được đếm. Vậy ít nhất họ hãy dùng những ngày ấy theo cách của mình. Hãy dùng chúng để từ biệt đời sống, từ biệt mọi điều thân yêu, từ biệt cách họ từng nhìn thế giới, cách họ từng mơ được sống và những gì lương tâm đã dạy họ. Họ sẽ nói với nhau lần nữa những lời bí mật của ban đêm, lớn lao và yên bình như tên gọi của đại dương châu Á.

Từ đoạn ấy trở đi, văn xuôi của Pasternak đạt đến một vẻ trang nghiêm dữ dội và bi thảm. Mỗi chi tiết của đời sống đều mang một ánh sáng thiêng liêng. Đọc những trang này, người ta có cảm giác mình đang đứng trước một cuộc tận thế. Khởi đầu như bức chân dung một nước Nga, Doctor Zhivago kết thúc như một chuyện tình được kể bằng sức mạnh và sự trong trẻo của văn chương Nga lớn nhất. Nhưng cho đến trang cuối, cảm thức lịch sử vẫn là mạch ngầm giữ lấy toàn bộ cuốn sách. Bằng một mưu kế, Zhivago thuyết phục Lara trốn thoát, rồi một mình trở về Moscow. Anh chìm dần vào cảnh nhếch nhác, bệnh tật và những cơn mệt mỏi kéo dài. Anh chết âm thầm trên đường phố Moscow vì một cơn đau tim. Số phận Lara được Pasternak ghi lại trong một đoạn văn ngắn, lạnh và dữ dội: một ngày kia nàng đi ra ngoài rồi không trở về. Có lẽ nàng đã bị bắt ngay trên phố. Nàng biến mất không dấu vết, và có lẽ đã chết ở đâu đó, bị quên như một con số vô danh trong một danh sách về sau thất lạc, tại một trong vô số trại tập trung hỗn hợp hoặc trại nữ ở miền Bắc.

Như những nhà văn đương đại sâu sắc nhất ở phương Tây, Pasternak đặt hi vọng cuối cùng vào ý nghĩ rằng một đời sống tốt đẹp, tự nó, đã là một chứng tích quyết định. Người ta vẫn nhớ Zhivago. Người anh cùng cha khác mẹ của anh, một nhân vật bí ẩn trong bộ máy quyền lực và về sau trở thành tướng trong chiến tranh, từng nhiều lần giúp đỡ Zhivago khi anh còn sống. Giờ đây, ông thu gom thơ của Zhivago và cho in. Dường như qua nhân vật này, Pasternak muốn giữ lại một hi vọng mong manh rằng trên thượng tầng của hệ thống Nga vẫn còn vài người có thể nghe thấy tiếng gọi của lương tri. Những người bạn cũ khác gặp lại nhau khi sự nhẹ nhõm và tự do mà người ta mong chờ sau chiến tranh vẫn chưa đến, nhưng những điềm báo của tự do đã đầy trong không khí. Họ cảm thấy sự tự do của tâm hồn thật ra đã có mặt, như thể ngay buổi tối ấy tương lai đã hiện hình và bước xuống những con phố bên dưới họ. Doctor Zhivago khép lại như vậy: một cuốn sách của sự thật, can đảm và cái đẹp, một tác phẩm nghệ thuật mà phản ứng sau cùng của người đọc chỉ có thể là một niềm kính cẩn.

This entry was posted in Nghiên cứu Phê bình and tagged . Bookmark the permalink.