Hoàng Minh Tường
Lẽ ra Việt Phủ Thành Chương không ở địa chỉ vùng đồi Sóc Sơn, cách trung tâm Hà Nội gần 40 cây số như bây giờ. Ý tưởng thành lập Việt phủ đầu tiên của họa sỹ Thánh Chương, bắt đầu từ khi báo Văn Nghệ xin được bãi đất lò gạch xã Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội (khu phố Ngụy Như Kon Tum ngày nay), làm khu cư xá cho các văn nhân.
Ấy là những năm 1991, 1992, khi báo Văn Nghệ đang còn ở thượng đỉnh làng báo chí, mở đầu thời kỳ đổi mới. Tổng biên tập Hữu Thỉnh tiếp quản một di sản tinh thần, lẫn vật chất của một tờ báo văn chương vẫn đang trên đỉnh cao như thời tổng biên tập Nguyên Ngọc khởi xướng. Bởi thế việc xin một khu đất bỏ hoang hơn 2000 m2 của hợp tác xã nông nghiệp Nhân Chính để cho anh em phóng viên nhân viên của báo có một nơi an cư lạc nghiệp, là chuyện trong tầm tay. Công đoàn đề xuất, cử người liên hệ xin đất (với chút lót tay hữu nghị), anh em góp tiền san lấp, chia ô, xây móng… Chỉ trong vòng một năm, ba mươi móng nhà năm tầng đã hoàn tất, mỗi ô nền chừng 45 mét vuông, tạo thành một khối pháo đài hình chữ nhật, tựa lưng vào nhau, quay ra bốn phía đường hai làn ô tô. Nhà văn Phó Tổng biên tập Nguyễn Khắc Trường, cả đời nằm ngủ trên giường cá nhân và bàn viết, định quay về quê theo lời mời của tỉnh làm Tổng biên tập báo Bắc Thái, nay được báo Văn Nghệ chia đất, sướng âm ỉ, mấy đêm liền không ngủ, cười khà khà bảo với tôi rằng: Thôi tôi không về Thái Nguyên nữa ông ạ, mặc dù tỉnh đã hứa cho nhà, cho đất, cho xe… Tôi sẽ làm ngôi nhà bốn tầng ở Nhân Chính cho vợ con và… sống chết với văn chương (!).
Khu lò gạch Nhân Chính nằm giữa cánh đồng, bỗng nhộn nhịp công trường xây dựng. Có vài người muốn nhượng lại lô đất của mình để mua nhà ở nơi khác. Ấy là lúc họa sỹ Thành Chương có dịp thực hiện ý tưởng bao năm nung nấu. Anh bán tranh, vay vàng, vay tiền người thân, bạn bè để thương lượng với từng gia đình. Mấy xuất đất liền kề ở góc, trong đó có lô đất của Thành Chương, Võ Văn Trực, Trần Thị Thắng và tôi, với diện tích gần 300 m2 được gom lại thành một khuôn viên vuông vức cho một dự án nghệ thuật mà sau này, khi khởi dựng ở Sóc Sơn, có tên gọi là Việt phủ Thành Chương.
***
Giữa năm 1988, khi tôi và Trần Huy Quang được nhà văn Nguyên Ngọc triệu về ban văn xuôi báo Văn Nghệ, thì Thành Chương, con trai trưởng nhà văn Kim Lân, tiêu biểu cho lớp họa sỹ chống Mỹ tài năng, có thâm niên ở báo mười hai năm. Tức là năm 1976, vừa từ chiến trường về, cởi bộ áo lính chiến để trở thành họa sỹ của báo Văn Nghệ, Thành Chương đã ghi một dấu mốc: Thay toàn bộ bản diện của tờ báo văn chương hàng đầu của nước Việt thống nhất. Manchette báo Văn Nghệ mới, bắt đầu từ năm 1976 cho tới bây giờ, là do họa sỹ Thành Chương thiết kế, sau khi đã trải qua cuộc thi bình chọn.
Sau này, một lần cùng ngồi với họa sỹ Đinh Quang Tỉnh (Ba Tỉnh) và tôi, Thành Chương mới bật mí cho chúng tôi biết về cuộc thi chọn manchette này. Trí nhớ Thành Chương thật tuyệt vời.
“Có ba tác phẩm được vào vòng xét chọn. Văn Cao, Nhượng Tấn ở Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, và tôi. Thành phần họp có Tổng biên tập Nguyễn Văn Bổng, ông X, họa sỹ Lê Chính. Tôi, người của tòa soạn, không được ý kiến, chỉ ghi biên bản. Tôi biết, ý đồ ông X chỉ muốn bảo vệ Nhượng Tấn. Trước hết phải loại Văn Cao, sau đó sẽ thuyết phục tôi xin rút. Manchette của Văn Cao vẽ chữ Văn/ Nghệ trong hai mảng tối/sáng. Chữ VĂN trắng trong nửa nền đen, chữ NGHỆ đen trên nền trắng. Một sự đối lập tương phản nhưng rất ấn tượng, giàu biểu cảm. Ông X phát biểu: Như chúng ta biết, Văn Cao là một nhạc sỹ tài năng, một nhà thơ độc đáo, một họa sỹ ấn tượng, mặc dù thơ và họa là hoạt động tay trái của ông ta. Manchette của Văn Cao được chọn, nói lên thế mạnh, nhất là thế mạnh đồ họa của ông, ông lại là cộng tác viên thường xuyên của báo Văn Nghệ. Xét về khía cạnh hội họa, hội đồng tuyển chọn gồm các họa sỹ uy tín đã chọn đúng. Một manchette đẹp, ấn tượng, xứng đáng với tờ báo Văn Nghệ uy tín của chúng ta. Nhưng… ở đây tôi muốn nói về ý nghĩa hình tượng, cái ẩn ý phía sau của tác phẩm. Chúng ta ai cũng biết Văn Cao còn có tên là VĂN, anh thường ký tên VĂN. Ở manchette này, chữ VĂN thể hiện màu trắng trên nền đen. Văn cũng là văn chương, văn nghệ, văn hóa, văn minh, văn hiến… nhưng cũng là Văn Cao. Tại sao Văn phải nhốt trong khoảng tối, khoảng đen? Trong đêm đen mới sáng lên Văn? Người ta, bạn đọc, dễ nhận ra rằng lâu nay văn nghệ, các nhà văn luôn bị o ép, vùi dập, không cho văn tỏa sáng (vụ Nhân văn Giai phẩm). Còn chữ NGHỆ, màu tro trên nền trắng cũng chẳng sáng sủa gì… Như chúng ta đã biết, về nhân thân Văn Cao qua vụ Nhân văn Giai phẩm, anh Văn Cao luôn coi mình là một tài năng bị kìm kẹp, nhốt trong bóng tối. Ấy là chưa nói, từ vụ Nhân văn Giai phẩm, anh Văn Cao có tư tưởng chống Đảng, coi mình là trí thức cấp cao…
X đang thao thao, bỗng họa sỹ Lê Chính chồm lên, chỉ thẳng vào mặt: “Câm ngay. Mày là con rắn độc. Mày là thằng ngậm máu phun người. Tao giết mày”. “Anh Chính ngồi xuống, không được hỗn láo. Đây là cuộc họp”. “Tao lại thèm láo với mày. Tao nhiều tuổi hơn mày, về báo trước mày. Văn Cao, Bùi Xuân Phái là bạn tao, hàng bậc anh của mày. Họ đã làm gì mày mà mày vu oan giáng họa cho họ…”. “Tôi cấm anh không được mày tao với tôi. Tôi là lãnh đạo của anh.” Lê Chính gầm lên, sẵn chiếc chén uống nước, ném thẳng vào mặt X. May mà ông tránh được…
Quay lại chuyện lần đầu gặp Thành Chương. Cánh họa sỹ khác với cánh văn chương ở cái vẻ bề ngoài. Với mái tóc quăn xùm xòa, râu quai nón, dáng hào hoa phong tình, quần bò mài Levis, áo phông màu, lại đeo kính đen to bản bí hiểm, ban đầu gặp Thành Chương, tôi hãi, không dám vồ vập. Nhưng tôi nhầm. Chỉ vài ngày, tôi nhận ra ông họa sỹ đồng niên tuổi Tý này rất hiền, suốt buổi cặm cụi trong phòng thư ký với bài vở, bút chì, dao kéo, không bia bọt chơi bời dông dài, tính lại hài hước, nên rất dễ gần. Bằng chứng của sự chân tình, hào phóng, là khi tôi ngỏ ý nhờ họa sỹ Thành Chương vẽ cho một bức tranh sơn mài cỡ 30×40 để thờ, anh nhận lời ngay và chỉ sau hai tuần đã tặng tôi bức chân dung Thầy tôi, khiến tôi muốn bật khóc.
Hồi ấy ban văn xuôi có ba người, trưởng ban Ngô Ngọc Bội và hai lính mới, mỗi tuần thay nhau đọc vài chục bút ký, truyện ngắn để chọn ra ba tác phẩm trình duyệt đưa in, nhưng ít ai biết hai họa sỹ Thành Chương và Phạm Minh Hải cũng phải đọc mấy chục trang văn xuôi ấy, để tìm ý tưởng vẽ minh họa, hoặc gợi ý để đặt các họa sỹ minh họa, tô điểm cho các truyện ngắn, bút ký, phóng sự, luôn cuốn hút người đọc. Xưa nay cứ tưởng các họa sỹ sống lập dị, amateur, rượu chè chơi bời, nào ngờ Thành Chương, từ nhỏ tới giờ không hề đụng tới một giọt cồn. Mỗi lần liên hoan, anh thường bị xếp ngồi với cánh đàn bà. Báo Văn Nghệ liệt hai họa sỹ và tổ thư ký vào nhóm bếp núc. Hầu như ngày nào họ cũng cặm cụi quanh chiếc bàn lớn hình ovan ngổn ngang bài vở tranh ảnh…
Rồi đến cái ngày động trời cuối năm 1988. Ấy là buổi họp toàn cơ quan để nghe nhà văn Nguyễn Đình Thi và nhà thơ Chính Hữu, thay mặt Hội Nhà văn xuống đọc quyết định miễn nhiệm chức Tổng biên tập báo Văn Nghệ của nhà văn Nguyên Ngọc. Lần đầu tiên tôi thấy một cựu chiến binh cỡ tướng lĩnh, người nhỏ thó như được đúc bằng thép, từng nằm gai nếm mật (ngang với cà răng căng tai) ở Tây Nguyên thời chống Pháp, nằm hầm, trực tiếp làm bí thư chi bộ ở chiến trường ác liệt Khu Năm thời chống Mỹ, một nhà văn đương kim Tổng Biên tập tờ báo văn chương lừng danh, lại khóc nức nở trước toàn bộ thuộc hạ nhất tề tung hô, ủng hộ mình. (Sau này, tức 12 năm sau, khi tôi làm Phó Tổng biên tập báo Du Lịch, tôi lại thấy một nữ anh hùng chống Mỹ, có nụ cười đi vào lịch sử, một ủy biên Trung ương, Tổng cục trưởng Tổng cục Du Lịch, khóc trước cuộc giao ban Tổng cục, vì bị nghi ngờ trong một vụ oan sai).
Chiều ấy, cả cơ quan lặng đi rất lâu, sau khi nghe nhà thơ Chính Hữu đọc quyết định. Trần Huy Quang mấy lần đá chân tôi, ý giục hãy đứng lên nói đi. Và tôi là người nói sau Thành Chương. Chúng tôi phản ánh tâm tư của hầu hết anh em trong báo, không muốn Hội Nhà văn “thay ngựa giữa dòng”, vì tờ Văn Nghệ đang được công chúng đam mê, tin cậy, tờ Văn Nghệ cần được ổn định để phát triển…
Đêm ấy, nhân khi vợ đi vắng, Thành Chương rủ tôi và Phạm Minh Hải về nhà anh để hai họa sỹ tiếp tục làm maquette báo cho kịp sáng mai đưa nhà in, còn tôi thì đến chơi cho đỡ buồn. Ngôi nhà Thành Chương ở trong ngõ Quỳnh, khu Thanh Nhàn, là tổ ấm uyên ương khi anh đi bước nữa. Đã mấy lần tôi đến chơi ông anh Vũ Bão, cạnh một ao bèo gần đó. Nhà văn Vũ Bão vua hài hước và hồn hậu, nổi tiếng là phu mót gạch. Mỗi lần đến cơ quan, hay đi đâu đó ông đều có chiếc bao tải trên gác baga xe đạp, thấy viên gạch nào vứt ven đường, ven bờ rào là ông nhặt cho vào bao thồ về nhà. Dần dần ông cũng đủ gạch xây một gian nhà cạnh ao, làm phòng viết văn. Thành Chương, giàu hơn, không phải nhặt gạch xây nhà, nhưng anh cũng tha lôi đủ thứ nhặt được từ các bãi thải, nhà đổ, mua gom các tượng đá, đồ thờ thời phong trào hợp tác phá đình chùa làm nhà kho, trại chăn nuôi, về xếp chất ngất quanh ngôi nhà hơn trăm mét vuông giữa ngõ Quỳnh.
Trong khi hai họa sỹ hì hụi kẻ vẽ, cắt xén, lên maquette báo, tôi uống rượu một mình, rồi đi lang thang khắp nhà. Giữa ánh điện vàng khè, chập chờn, tôi như lọt giữa cõi liêu trai. Những pho tượng Chàm, tượng Phật, tượng Chúa, phỗng đá, con rối, tranh thờ, bệ đá, ông bình vôi, chó, trâu, ngựa, voi, chim đá, hòn non bộ, các loại chum vại sành sứ đủ loại, các gốc cây kì dị trăm tuổi, cối xay, thúng, mủng, dần sàng, đó, chõng, ghế, bàn, tủ… cho đến các nhạc cụ, các trang phục cổ xưa… khiến tôi tưởng mình đang đi ngược về thời xa tít của người Việt.
– Ông Thành Chương ơi, nếu được chọn, tôi sẽ làm như ông anh Vũ Bão, đi mót những viên gạch để về xây phòng văn, chứ không kì công tha lôi các đồ thải loại như ông…
Thành Chuương không nói gì, chỉ cười xòa, rồi dẫn tôi vào phòng riêng của vợ chồng anh. Ấn tôi xuống chiếc giường sang trọng, với chăn gối thơm lừng mùi đàn bà, anh nói như ra lệnh:
– Ông say quá rồi. Ngủ lấy sức để mai chiến đấu tiếp. Tôi với Hải còn hai trang nữa cũng sẽ đi ngủ để mai phụng sự tiếp tờ báo Văn Nghệ của chúng ta.
Tôi níu Thành Chương, như nhổ rượu vào tai ông họa sỹ:
– Này Thành Chương, tôi vẫn thắc mắc lúc giải lao giữa cuộc họp chiều nay. Thấy Hữu Thỉnh suốt buổi ngồi co ro một góc, chỉ có ông, giữa lúc giải lao ra bắt chuyện. Vậy ông nói gì với Tổng biên tập tương lai thế?
– À…, tôi cứ áy náy như mình có điều gì không phải ông ạ. Lúc giải lao, thấy Hữu Thỉnh một mình lủi thủi đứng bên lan can nhìn xuống quán nước nhà Thức bên kia đường, trong khi mọi người quây quanh Nguyên Ngọc, tôi ái ngại, bá vai Hữu Thỉnh và bảo: Anh vào vui với anh em đi. Tôi tin, rồi anh em sẽ hiểu và ủng hộ anh. Chỉ cần anh hết lòng vì tờ báo, hết lòng vì sự nghiệp văn học mà chúng ta đang phụng sự…
Tôi ôm hôn Thành Chương và thả mình xuống tấm đệm ấm áp.
Nhưng tôi không ngủ được. Bức ảnh người đàn bà minh tinh màn bạc khỏa thân to bằng người thật, phồn thực và khêu gợi, lừng lững ở đầu giường khiến tôi bỗng ao ước được hóa thành ông chủ căn phòng.
***
Bẵng đi gần chục năm, tôi chuyển công tác, đi làm báo Du lịch, vẫn không thấy Thành Chương động thổ khu đất báo Văn Nghệ ở Nhân Chính. Có người bảo anh buồn chán vì cuộc hôn nhân lần thứ hai đổ vỡ. Có người bảo tranh Thành Chương đang hot trên thị trường hội họa quốc tế, ông đang dồn hết tâm sức cho tác phẩm mới.
Đùng một cái, báo chí đăng tin rầm rập: Năm 2001, Việt Phủ Thành Chương được xây dựng trên khu đất rộng hơn 8.000 m2 tại huyện Sóc Sơn. Công trình được lên ý tưởng bởi họa sĩ Thành Chương – người mong muốn tái hiện lại dấu ấn văn hóa của cha ông ta suốt nhiều thế kỷ…
Tôi không bất ngờ. Bỗng nghĩ tới một phần rất nhỏ kho tàng nghệ thuật ban đầu mà Thành Chương đã chuẩn bị ở ngõ Quỳnh năm ấy. Ba trăm mét vuông đất ở Nhân Chính, với Thành Chương là quá nhỏ, khác nào như một võ tướng phải múa tay trong bị, khác nào chàng trai làng Phù Đổng phải cưỡi con ngựa còm đánh đuổi giặc Ân. Phải có roi sắt, ngựa sắt và bạt ngàn những bụi tre đằng ngà của vùng núi Sóc Sơn cho sức vươn Phù Đổng.
Năm 2005, lần đầu tôi lên thăm Việt Phủ Thành Chương và được vợ chồng Thành Chương, Ngô Hương đón tiếp thân tình, vồ vập, được đích thân ông chủ dẫn đi thăm quần thể văn hóa nghệ thuật, tái hiện hồn cốt, cội nguồn dân tộc. Tôi toát mồ hôi, trải hết ngỡ ngàng, cảm phục này đến trầm trồ sửng sốt, bàng hoàng khác. Những chum vại, phỗng đá, thúng mủng dần sàng được sắp đặt tài tình, như có linh hồn bỗng làm tôi nhớ đến cái đêm say ở ngôi nhà Ngõ Quỳnh năm nào. Bài thơ dân gian Ireland Bốn đêm say như văng vẳng trong đầu. Tôi muốn đọc to lên để tỏ tấm tình với bạn: “Thế gian này, tôi đã đi ngàn dặm/ Và còn nhiều hơn thế nữa cơ/ Nhưng ngôi phủ Thành Chương nước Việt/ Thì tôi chưa từng thấy bao giờ…”.
Quả là một công trình tầm cỡ quốc gia, đáng được lưu lại cho hậu thế. Giá như có một khuôn viên rộng hơn, gấp hai, ba lần, để có một bãi cỏ, một hồ nước, một bến đò, một sân đình để vật cầu, ném còn, kéo co, chơi cờ người, hát Xoan, hát Quan họ… Giá như bên cạnh phòng sưu tập tranh và tưởng niệm người cha, nhà văn Kim Lân, có thêm một không gian Văn Nghệ, gửi gắm những kí ức, những kỷ vật nơi Thành Chương đã cống hiến chọn cuộc đời công chức và nghệ sỹ. Và tôi muốn gọi người sáng lập ra ngôi biệt phủ này bằng cái tên mang ý vị cổ kính, trang trọng: ÔNG PHỦ THÀNH CHƯƠNG.
6/2026.
Bài viết nhân kỷ niệm 25 năm Việt Phủ Thành Chương.